"Chuyện này vốn dĩ có liên quan đến tôi, lẽ ra tôi không nên đi cùng anh về đây. Tôi..."
"Dẹp mẹ hết đi!"
Trình Ảnh Quân không muốn nghe thêm bất kì câu nào nữa, anh tức giận đập mạnh khẩu súng trong tay xuống đất. Tình Phong giật mình, đến mức bị âm thanh khó nghe ấy làm cho loạng choạng mà lùi lại, nheo mắt. Anh quay người rồi bỏ đi ra ngoài, lên xe rồi phóng đi mất. Nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, bấy giờ Tình Phong mới thở phào một cái. Đối diện với anh cô mạnh miệng là thế, nhưng trong đầu cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám làm như vậy. Sau khi ổn định lại tinh thần, A Tài đứng ngây ra đó, nhìn cô đang khom người ngồi xuống nhặt khẩu súng lên rồi cất vào trong ngăn tủ. Anh ta dường như đã hiểu lí do, tại sao Tình Phong trong mắt Trình Ảnh Quân lại đặc biệt hơn rất nhiều so với những cô gái khác.
Có chút ngượng ngùng, anh ta đi đến ho một tiếng làn cô chú ý mà quay lại nhìn.
"Nếu cô có nghe thấy những gì tôi vừa nói, thì tôi xin lỗi."
Tình Phong ngây ra một lúc lâu rồi lại mỉm cười với A Tài.
"Tôi không để bụng đâu. Anh nói đúng mà!"
Cô nói rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ khuya rồi, bây giờ Trình Ảnh Quân ra khỏi nhà thì không biết đến khi nào quay về. Cả đêm đó không ngủ được, cứ đi ra đi vào nhìn ngoài cửa sổ, Tình Phong dù biết ngày mai mình có bài kiểm tra quan trọng nhưng vẫn đợi anh. Được một lúc, cô lại thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng, vừa rồi ai kia còn chỉa súng về phía cô, lớn giọng với cô mà bây giờ cô lại vì anh thức trắng.
Không thể chịu được, Tình Phong chỉ đành rời khỏi phòng đi xuống lầu pha chút trà để uống, dù có buồn ngủ cũng phải cố gắng mở to mắt ra mà chờ. Nào ngờ, phòng khách đang sáng đèn, A Tài cũng vừa từ trong phòng đi ra, hình như đang soạn giấy tờ gì đó trong két sắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Tình Phong dụi mắt, giả vờ mình đang ngủ thì tỉnh giấc giữa chừng. A Tài quay lại nhìn cô, thần sắc rất khó coi, giọng điệu gấp gáp.
"Đại ca có chuyện rồi! Tôi đang tìm ít giấy tờ giúp cậu ấy."
Cô nghe mà thấy lùng bùng lỗ tai, chạy thật nhanh qua khỏi những bậc thang rồi đi xuống đứng trước mặt anh ta.
"Nhưng mà chuyện gì chứ?"
"Bệnh viện vừa gọi đến, bảo đại ca bị tai nạn giao thông."
"Cái gì?"
Theo như lời của A Tài nói sau khi nhận được cuộc gọi của bệnh viện, người đưa Trình Ảnh Quân vào cấp cứu là một tài xế xe tải. Đi ngang qua đoạn đường vắng người, vô tình nhìn thấy chiếc xe hơi đang bốc khói, còn anh thì nằm bất tỉnh bên trong. Sau khi tìm ra được giấy tờ trong xe và điện thoại, mới liên lạc được với A Tài để đến xem tình hình. Y tá còn nói, hình như anh đã say, trên người còn nồng nàn mùi rượu.
Hai người tức tốc chạy đến bệnh viện, nhưng khi đến khoa cấp cứu thì lại thấy Trình Ảnh Quân đang ngồi ngoài ghế, trên đầu dán băng gạc, khoé môi thì bầm tím. Trước mặt anh là hai vị cảnh sát, họ đang làm việc với anh vì vấn đề lái xe trong khi đang say rượu. Tình Phong như trút được sự hồi hộp trong lòng mà nhìn anh, dù ánh mắt ấy chẳng có chút gì gọi là ấm áp. Nộp phạt tiền xong, Trình Ảnh Quân không nói với ai câu nào mà loạng choạng đứng dậy đi về trước. A Tài biết mình cũng có phần nông nỗi, nên mới xảy ra cớ sự này. Riêng Tình Phong, cô lại nhìn ra được bản tính của người đàn ông 35 tuổi đầu này lại có chút trẻ con trong đó, ngoan cố đến cùng.
"Này! Anh có biết chúng tôi lo cho anh thế nào không vậy?"
Cô không nhịn được mà lên tiếng, nhưng anh chỉ khựng lại một chút rồi sau đó lại tiếp tục rời khỏi bệnh viện với cái chân đau. Nhiều lần làm ơn mắc oán như thế khiến cô đúng là không thể nhịn nổi nữa, bản thân dù sao cũng từng bị anh dí súng vào đầu, nếu thật sự thấy sợ thì đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin rồi. Mặc cho anh có là ông trùm thế giới ngầm của Thượng Hải gì đó, mặc cho anh có cầm súng cầm đao uy hϊếp cô thì cô cũng chẳng quan tâm.
Tình Phong tức đến run người, cô chạy thật nhanh theo sau Trình Ảnh Quân rồi bất ngờ véo lỗ tai anh bắt anh phải dừng lại.
"Tôi bảo anh dừng lại có nghe không hả?"
A Tài há hốc mồm, không ngờ cô nhóc như cô lại có gan lớn tới mức như vậy, đã chống đối anh thì cũng đành, bây giờ còn véo tai anh trước mặt bao nhiêu người trong bệnh viện như vậy. Câu nói không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ chết chắc chắn là để dành miêu tả Tình Phong rồi. Mang tai của anh bị cô véo đến ửng đỏ, không chịu được mà quay người lại, lúc này cô mới chịu buông ra. Nhìn cô với ánh mắt vô cùng bất ngờ, anh hỏi.
"Có biết hành động vừa rồi của em có hậu quả gì không?"
Cô bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, tỏ thái độ rất dữ dội rồi bảo.
"Không quan tâm. Trình Ảnh Quân tôi nói anh biết, anh đã là người đàn ông trưởng thành 35 tuổi rồi, đừng để một cô nhóc 20 tuổi chưa trải sự đời dạy mình cách tự chăm sóc bản thân nữa. Hôm nay dù anh có cầm súng dí vào đầu tôi cũng phải nói."
Đến đây, Tình Phong chỉ tay vào thẳng mặt của anh, ánh mắt ấy vô cùng sắc bén và kiên quyết.
"Anh đó, nghĩ đến bản thân mình một chút đừng bắt người ta cứ lo lắng mãi như vậy."
Trình Ảnh Quân đứng yên đó, không tức giận cũng không tỏ ra chán ghét khi nghe cô nói những lời này. Trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giang hồ, có lẽ cô là người con gái đầu tiên thật sự nghĩ đến sức khỏe của anh. Điều này khiến anh nhận ra được, mình cũng còn một chút điểm tựa để nhớ đến mỗi khi bôn ba bên ngoài. Thấy anh cứ đứng ở đó, ánh mắt đang dần dần dịu lại, Tình Phong không biết những gì mình vừa nói có làm anh lọt tai được câu nào hay không. Chỉ thấy anh bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay cô, trong giọng nói ấy đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba.
"Về nhà!"
...