Ấn tượng đầu tiên của cô về họ là hiền lành, trông ai cũng cao, bác gái có nụ cười dịu dàng. Bà nhìn cô trìu mến rồi lại hết lời khen ngợi cô. Bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chào anh chị, chào con Tuệ An. Mọi người vào trong ngồi đi.
Mẹ của anh xin phép ra ngoài gọi điện thoại cho anh.
- Con làm sai vậy hả, con đã hứa với ba mẹ như nào? Bây giờ là 7h rồi còn không thấy mặt mũi con đâu?
- Con đang chạy xe đến. Con có chút việc bận, mẹ yên tâm. Con không có trốn đâu.
- Con có biết con đến muộn giống như con không coi trọng ba mẹ con bé không hả?
- Mẹ…Con đang đến đây. Một lần nữa xin mẹ hãy hiểu và thông cảm cho công việc của con.
Buổi chiều, tập đoàn có cuộc họp khẩn cấp, anh trở về nhà lúc 6h30 nhưng ba mẹ anh đã đi từ lúc nào rồi, anh tắm rửa sạch sẽ, dù sao cũng phải đoàng hoàng trong buổi gặp mặt đầu tiên. Anh không quan tâm cô gái cùng mình xem mắt hôm nay là ai, nhưng mẹ anh lại khen ngợi hết lời. Anh mặc một bộ vest màu đen. Tóc vuốt keo trông vô
cùng bảnh bao. Hoàng Cẩn Nam là một kiểu đàn ông trưởng thành, lịch lãm. Đến 7h30, anh đã có mặt tại nhà hàng. Anh đẩy cánh cửa bước vào, cất giọng nói:
- Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Công ty có việc đột xuất nên con đến muộn. Ba mẹ thông cảm cho công việc của con.
- Không sao, cả nhà đang đợi con, vào đi. Đây chỗ này của con.
Tuệ An lúc đó không nhìn về phía anh, vì lần đầu tiên gặp gỡ anh ta đã đến muộn còn viện lý do. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cô cũng chẳng có thiết tha gì. Nhưng cách anh ta làm vậy khiến cô có chút cảm thấy tủi thân. Cẩn Nam lịch sự kéo ghế ngồi xuống. Mọi người đều đã ngồi vào bàn, bố của Cẩn Nam mới cất giọng:
- Trước tiên, gia đình chúng tôi cũng cảm ơn anh chị về buổi gặp mặt hôm nay. Tôi biết là để có buổi gặp mặt ngày hôm nay, ba mẹ hai bên cũng mất khá nhiều thời gian. Ước nguyện cuối cùng của bố tôi lúc mất là muốn Cẩn Nam và Tuệ An có thể cưới nhau. Tôi muốn hai đứa tự giới thiệu về nhau, cùng nhau tìm hiểu về nhau.
Nghe bố anh nói, cô và anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía nhau. Cô vô cùng bất ngờ khi người đang ông trước mặt trông rất quen thuộc. Cô nhìn anh chăm chăm, không biết nói gì. So với cô thì Cẩn Nam điềm tĩnh lạ thường, khác hẳn với hình ảnh ở quán bar ngày đó. Anh nhìn cô chăm chăm.
- Con xin giới thiệu về mình trước, con tên là Hoàng Cẩn Nam, 28 tuổi, hiện con đang quản lý tập đoàn MH. Con rất vui vì buổi gặp mặt ngày hôm nay.
- Tuệ An, tới lượt con.
- Con tên là Vương Tuệ An, năm nay con 22 tuổi, con vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ở thành phố S. Con vừa mới về thành phố M làm việc cho gia đình được một thời gian.
Hai bên gia đình vỗ tay cười nói vui vẻ không ngừng. Trên bàn tiệc trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh và cô không nói với nhau bất cứ lời nào. Mọi thứ quá bất ngờ khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau. Một lúc sau, cô đứng lại xin phép ra ngoài.
- Dạ con xin phép ba mẹ, con ra ngoài một chút.
- Ừm con cứ tự nhiên.
Cô cầm chiếc túi rồi đứng lên đi ra khỏi phòng tiệc.
- Cẩn Nam, con đi theo Tuệ An đi.
Anh bước ra khỏi phòng, thấy Tuệ An đang đi về phía thang máy, đi được vài bước rồi dừng lại. Anh biết Tuệ An đang rất sốc. Lúc cô bước vào thang máy, anh cũng bước vào. Cửa thang máy đóng lại, không khí lúc đó đến thở cũng nghe rõ hơn bao giờ hết. Anh lên tiếng trước:
- Không ngờ lại là em.
Cô nghe anh nói nhưng không trả lời lại. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cô vội bước ra khỏi thang máy, Nam đi sau lưng cô. Đi được một đoạn, anh lên tiếng:
- Tuệ An, chúng ta kết hôn đi.