Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Ái Dành Cho Em

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi được Lăng Triệt đồng ý giúp đỡ, Tuệ An lái xe đến trung tâm thương mại để mua quà tặng anh, cô cũng đến một cửa hàng trang sức để lấy cặp vòng đôi cô đã đặt từ trước. Đây là cặp vòng do chính cô lên ý tưởng và dưới sự giúp đỡ từ An Thy, chiếc vòng đôi có khắc tên của hai người, được đính kim cương xung quanh.

Sau đó cô cũng đi mua một ít đồ trang trí cùng đồ nấu ăn. Lượn lờ vài vòng khi cô bước ra khỏi trung tâm thương mại cũng đã hơn hai giờ chiều, cô nhanh chóng lái xe về nhà để bắt đầu chuẩn bị.

Về đến nhà, cô nhanh chóng bắt tay vào trang trí, có hoa hồng, nến thơm và cả một ít rượu vang cùng dòng chữ Happy birthday, không thể thiếu một chiếc bánh kem xinh xắn và sự góp mặt của cục cưng trong bụng cô. Tuệ An lấy tờ giấy khám thai bỏ vào phía dưới của hộp quà.

Một mình cô loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể trang trí xong, cô xuống bếp để chuẩn bị nấu ăn.

[...]

Tại tập đoàn MH.

Lăng Triệt mở cửa bước ung dung bước vào. Hoàng Cẩn Nam nhìn anh, giọng điệu lười biếng.

- Cậu không có tay hay sao không biết gõ cửa?

- Cậu bao nuôi nhân tình ở văn phòng này hay sao mà không cho tớ vào?

- Bậy bạ.

- Đến The Night đi.

- Để làm gì?

- Mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu.

- Không đi.

- Không đi?

- Uh. Mình bay đến thành phố T đón sinh nhật cùng Tuệ An.

Lăng Triệt nghe Hoàng Cẩn Nam định đến thành phố T để đón sinh nhật cùng Tuệ An thì cười thầm, nhưng nhanh chóng kìm nén, giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng.

- Có vợ quên bạn?

- Ừ.

- “...”



“Hết vợ đến chồng rắc cẩu lương, tôi là trò đùa của hai người à”.

Nhưng biết làm sao được, anh đã nhận lời Tuệ An nên anh phải giữ chân Hoàng Cẩn Nam đến khi cô chuẩn bị xong. Lăng Triệt cứ nhây mãi, không có ý định cho anh rời đi.

- Này, hôm nay tớ rất bận, không ở đây nhây với cậu, hẹn các cậu khi khác.

- Chẳng phải trước đây tớ với Mạc Lâm đều đón sinh nhật với cậu á, đừng có trọng sắc khinh bạn như thế.

- Có vợ đi cậu sẽ hiểu.

- “...”

Nhận được thông báo từ Tuệ An, Lăng Triệt cũng không kì kèo nữa. Hoàng Cẩn Nam cũng nhanh chóng rời khỏi, phóng xe trở về.

Về đến nhà, anh mở cửa bước vào, định đến phòng ngủ để chuẩn bị bay sang thành phố T nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình mất vài giây. Những ngọn nến lung linh, những cánh hoa hồng đỏ rực, Tuệ An bay cầm bánh kem từ từ bước ra, cô hát chúc mừng sinh nhật anh.

- Chúc mừng sinh nhật chồng yêu.

- Vợ...em...

- Đừng nói gì cả, anh mau ước rồi thổi nến đi.

- Được.

Hoàng Cẩn Nam không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô ở đây, rất bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc khi anh có thể đón tuổi mới cùng với cô. Anh ước và thổi nến xong thì đưa tay cầm lấy chiếc bánh kém bỏ xuống bàn, kéo Tuệ An vào lòng ôm thật chặt. Tuệ An cũng không chần chừ mà đưa tay đáp lại cái ôm của anh, cô nhón chân tặng cho anh một cái hôn vào môi.

- Không phải cuối tuần em mới về sao?

- Công việc sớm hơn dự kiến nên em trở về đón sinh nhật với anh. Anh vui không?

- Anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em.

Một lần nữa, anh áp môi mình xuống, hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng đến mạnh bảo như để thỏa nỗi nhớ những ngày xa cô vậy, đến khi cô khó thở mới luyến tiếc buông môi cô ra.

- Em có quà cho anh.

- Hửm?

- Anh theo em.

Anh kéo cô lên phòng, cô bắt anh nhắm mắt lại, đến khi cô ra hiệu anh mới mở mắt ra. Cô đưa hộp quà về phía anh.



- Quà sinh nhật tuổi 29 của anh.

- Cảm ơn em.

Anh không xem mà cứ ôm cô mãi chẳng chịu buông.

- Anh không xem sao? Có bất ngờ cho anh đó.

- Bất ngờ? Bất ngờ gì?

- Anh tự mình xem đi, em nói thì còn gì là bất ngờ nữa.

Anh mở hộp quà ra, đập vào mắt anh là một cặp vòng tay bằng bạc, có khắc tên của hai người.

- Em đeo vào cho anh nhé?

- Uh.

Thấy anh đã đặt chiếc hộp lên trên bàn trang điểm mà không mở tiếp, cô lên tiếng nhắc nhở.

- Anh mở dưới hộp lên đi.

Anh cầm tờ giấy giơ lên hỏi.

- Là cái này hả?

- Ừm, anh đọc đi.

Hoàng Cẩn Nam cũng nhanh chóng làm theo lời cô nói, anh mở tờ giấy ra đọc khiến anh sững sỡ, ngơ ngác hỏi lại.

- Tuệ An...Em có thai?

- Uh, chúng ta có tiểu bảo bối rồi.

- Anh được làm ba rồi?

- Uh. Anh thích món quà này chứ?

- Đây là món quà ý nghĩa nhất, anh cảm ơn vợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »