Chương 41

Mới đây mà Tuệ An cũng đã sang thành phố T công tác được một tuần. Hoàng Cẩn Nam đi làm về đã 7h tối, anh tắm rửa xong lên giường nằm, tay lấy điện thoại gọi cho Tuệ An.

- Em đây.

- Bảo bối đang làm gì đó?

Tuệ An với tay lấy cái kệ để điện thoại lên, tay cầm máy sấy tóc, sấy khô mái tóc vừa mới tắm xong vẫn còn đọng nước của mình.

- Em đang sấy tóc.

- Em ăn gì chưa?

- Em có đặt đồ ăn rồi, lát họ giao đến em ăn sau.

- Hôm nay đi làm có mệt không?

Cô lắc đầu, mỉm cười.

- Không mệt.

Anh chăm chú nhìn cô qua màn hình nhỏ, anh thật sự rất nhớ cô rồi. Tuệ An thấy anh im lặng không nói gì, cô nhìn vào màn hình, nhẹ giọng gọi.

- Anh...

- Hửm. Anh đây.

- Chồng nhớ em không?

- Anh nhớ vợ. Anh đến thành phố T với vợ nhé?

- Không cần đâu. Em sẽ cố gắng về sớm với anh nhé.



- Được. Anh chờ em trở về.

Gọi điện thoại một lúc thì nhân viên khách sạn cũng mang đồ ăn cô đặt đến.

- Anh đợi em một lát. Em đi lấy đồ ăn đã nhé.

Nói rồi cô chạy nhanh ra cửa để nhận đồ ăn, cô bày đồ ăn ra đĩa rồi mang đến bàn ngồi ăn. Cô chăm chú ngồi ăn, không để ý đến anh bên kia màn hình cũng đang nhìn cô. Thấy cô ăn mới vài miếng đã ngừng không ăn nữa, Hoàng Cẩn Nam nhíu mày hỏi.

- Sao vậy? Không ngon à?

- Không ngon.

- Em ráng ăn cho có sức làm việc nhé. Trở về anh nấu cho em, có được không?

- Dạ.

Hoàng Cẩn Nam ngồi đợi Tuệ An ăn xong thì mới tắt máy để cô nghỉ ngơi.

- Chồng ngủ ngon.

- Vợ ngủ ngon. Yêu em.

Tần suất làm việc dày đặc cộng với chế độ ăn uống không hợp lý khiến cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chóng mặt. Hôm nay sau khi kết thúc công việc, cô đến bệnh viện để kiểm tra.

- Cô Vương, chúc mừng cô, cô đã mang thai được 2 tuần.

- Bác sĩ, ông...nói tôi...có thai.

- Đúng vậy.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cô vui mừng đến rơi nước mắt, sau khi nghe bác sĩ dặn dò mọi thứ thì cô trở về khách sạn để nghỉ ngơi.



Tuệ An định nói cho Hoàng Cẩn Nam biết, chắc anh ấy sẽ vui lắm nhưng cô quyết định sẽ không nói để tạo một bất ngờ cho anh. Tuệ An đưa tay xoa xoa bụng “Cục cưng ngoan, mẹ con mình xong công việc sẽ trở về thành phố M với ba nhé”.

Từ ngày biết mình mang thai cô cũng hạn chế thức khuya, cũng chịu khó ăn uống đúng bữa hơn mặc dù đồ ăn không hợp với khẩu vị của cô cho lắm. Ngày nào, Hoàng Cẩn Nam cũng video call để nói chuyện với cô cho thỏa nỗi nhớ.

Tuệ An nhiều lần muốn nói cho anh biết nhưng cô quyết định khi nào trở về thành phố M sẽ nói cho anh biết, cô cũng dần thu xếp công việc ổn thỏa công việc để trở về. Dự kiến chuyến công tác của cô sẽ kéo dài 2 tuần nhưng cô đã tích cực làm việc để trở về sớm hơn dự định, trùng hợp ngày cô về là sinh nhật của anh.

Tuệ An nhấc máy gọi điện thoại cho anh.

- Anh nghe.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh đang ở công ty. Sao thế em?

- Muốn nghe giọng anh nên em gọi.

Biết anh không có ở nhà, Tuệ An đặt vé máy bay lập tức trở về thành phố M. Đáp máy bay, cô gọi cho Lăng Triệt để nhờ anh giữ chân Hoàng Cẩn Nam để cô có thời gian chuẩn bị mọi thứ.

- Alo.

- Là em, Tuệ An.

- Uh, sao thế em?

- Em có chuyện muốn nhờ anh giúp?

- Hửm? Không phải em đang ở thành phố T à?

- Hôm nay sinh nhật anh Nam nên em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

- Muốn tạo bất ngờ cho Hoàng Cẩn Nam cũng không cần bắt anh cơm chó như vậy chứ?