Tại sân bay, ông bà Vương đang nôn nóng gặp lại đứa con gái yêu của mình. Tuệ An bước ra, thấy ba mẹ đang đứng thì nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy ông bà. Cô hớn hở nói:
- Con gái yêu của ba mẹ về rồi đây!
Thấy cô, ông Vương nhẹ giọng hỏi:
- Con định ở lại đây bao lâu?
- Sao thế ạ? Con vừa về ba mẹ lại muốn đuổi con đi à?
Nghe chồng mình nói thế, bà Nguyệt Ánh lườm ông rồi nói:
- Con về là tốt rồi. Nghỉ ngơi một thời gian rồi đến công ty nhà chúng ta làm việc, không cần phải cực khổ bên ngoài như thế.
- Dạ vâng ạ. Giờ chúng ta về nhà thôi, con nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm rồi.
- Cha nhà cô, nhớ đồ ăn tối nấu mà cứ chần chừ mãi mới chịu về với ông bà già này.
Cả nhà ba người cùng cười nói vui vẻ rồi trở về nhà họ Vương.
- Con với thằng Khánh xảy ra chuyện gì rồi đúng không? – Mẹ cô hỏi:
Cô nghe mẹ hỏi thế thì thoáng im lặng, rồi bật khóc nức nở. Cô kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Ông bà Vương thấy con gái như thế thì vô cùng đau lòng. Mẹ cô ôm lấy bờ vai đang run lên của cô rồi nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ông Vương nghe thấy thế thì tức giận nói:
- Mất dạy. Nó dám đối xử với con như vậy. Con yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu ấm ức.
Mẹ cô thấy cô vừa về đã u buồn, bà vỗ về con gái rồi nói:
- Mất đi một kẻ không ra gì thì không có gì đáng để đâu buồn con ạ. Con xinh đẹp, giỏi giang, đừng vì một người như hắn ta mà đau lòng có được không? Ngoan, con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ nấu rất nhiều món con thích lắm đó. Con mới về cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đến công ty làm Có được không?
- Con không sao đâu ạ. Mai con sẽ cùng ba đến công ty.
- Được được. Bây giờ thì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
- Vâng ạ.
Trở về với căn phòng quen thuộc, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù lúc đầu cô rất sốc và đau lòng nhưng ba mẹ cô nói đúng. Một người không ra gì như hắn không đáng để cô phải ủ rũ như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, cô lấy đồ đi tắm. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ sống một cuộc sống mới vui vẻ bên bố mẹ của mình.
Thoáng một cái cũng đã 3 tháng trôi qua, cô về làm việc cho tập đoàn Vương thị cũng đã ngót nghét 3 tháng. Cô đã quen với công việc ở đây. Tuy là Tổng giám đốc nhưng cô vô cùng thân thiện và nhiệt tình với mọi người. Lúc mới trở về, cô sợ mình sẽ không thích ứng được, nhưng mọi người ở đây đều vô cùng hòa đồng, giúp cô làm quen được với mọi thứ ở tập đoàn. Gần đây, công việc ở tập đoàn rất nhiều, nhiều đến mức cô gần như không lúc nào ngơi tay để chuẩn bị cho các dự án tiếp theo.
Hôm nay là cuối tuần, cô muốn dành một ít thời gian cho bản thân. Không biết tại sao cô lại chọn đến quán bar. Trong quán bar, Tuệ An nhớ lại những chuyện lúc trước khiến lòng cô lại âm ỉ đau. Nhiều lần cô đã dặn lòng quên đi nhưng đó lại là mối tình đầu của cô. Nó như một cú sốc khiến cô không dám mở lòng với ai mặc dù nhiều lần ba mẹ cô muốn cô đi xem mắt. Tuệ An uống say, như muốn trút hết nỗi lòng của mình. Hôm nay, cô ăn mặc cực kỳ sεメy, quyến rũ thì vô tình có một bàn tay sờ soạn mông cô, nhiều lần cô từ chối thắng, cô khó chịu ra mặt nhưng không được. Cô lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu hắn rồi hét lên:
- Đồ đểu
- Mẹ cái con này. Mày chán sống rồi sao. Có biết ông đây là ai không hả? Tụi mày bắt nó lại cho tao.
Tuệ An bị một đám người xã hội đen ức hϊếp và giữ chặt tay cô lại khiến cô không thể nhúc nhích, đám bảo vệ cũng không dám làm gì. Cô vùng vẫy trong đám người nhưng sức của cô không thể đọ lại với đám người ấy. Trong lúc vô cùng sợ hãi thì bất ngờ có một người đàn ông bước đến kéo tôi ra phía sau lưng anh rồi nói:
- Đây là bạn gái tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, các người cần bao nhiêu tiền?
Tuệ An nghe anh nói thì vô thức mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, miệng lắp bắp hỏi:
- Tại sao anh lại làm thế? Chúng ta đâu có quen biết nhau?
- Chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây?
- Anh muốn gì ở tôi?
Đám người nghe giọng nói của anh thì vô thức cả đám nhìn anh, họ nhận ra anh. Hoàng Cẩn Nam – Chủ tịch tập đoàn MH thuộc tập đoàn Hoàng thị, cả cái thành phố M này, không ai là không biết danh tiếng của anh. Tên đàn ông vừa ôm đầu, mặc dù không vừa lòng nhưng cũng nhẫn nhịn, nịnh nọt lên tiếng:
- Hiểu lầm…Hiểu lầm thôi. Chúng tôi không biết đây là bạn gái ngài. Thật xin lỗi. Chúng tôi sao dám lấy tiền của ngài chứ.
Hoàng Cẩn Nam có hẹn với bạn của mình là Lăng Triệt và Mạc Lâm ở đây. Thấy một cô gái bị ức hϊếp nên anh ra mặt giúp cô. Thấy anh làm vậy, trong khi Mạc Lâm sửng sốt đến ngơ ngác thì Lăng Triệt lại hứng thú hỏi:
- Này, cậu quen biết cô gái ấy à?
- Không quen.
- Không quen mà cậu gọi người ta là bạn gái ngọt sớt thế, không sợ người ta cho cậu một cái tát à.
- Ngứa mắt
- Trúng tiếng sét ái tình rồi à, xưa nay cậu có như thế đâu.
- Vô vị. Mình về trước đây.