Bảo bối, anh nhất định sẽ trân trọng em cả đời này...
- Cẩn Nam...chậm lại..ưʍ. Em không chịu được...
- Gọi anh là gì?
- Chồng...Chồng ơi...ưmmm...
Anh cảm nhận được cô dần thích ứng với động tác của anh, cơ mặt cô cũng dần giãn ra. Cô bị anh kí©h thí©ɧ không ngừng rêи ɾỉ, cả hai cuồng nhiệt, đê mê đến tận trời xanh. Anh được nước mỗi lúc càng thúc sâu vào bên trong cô, khiến cô đạt kɧoáı ©ảʍ.
Gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng xuất ra, cô cảm thấy bụng dưới trướng lên, rất khó chịu. Một hiệp rồi đến hai hiệp, đến khi Tuệ An mệt mỏi thϊếp đi thì anh cũng dừng lại. Hoàng Cẩn Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cô sang một bên, hôn nhẹ lên má cô âu yếm.
- Anh lau người sơ qua cho em rồi hẵng ngủ nhé.
Tuệ An đang vô cùng mệt mỏi, cả người cô không còn chút sức lực nào vô thức gật đầu, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc dài đến sáng. Hoàng Cẩn Nam vào nhà tắm mang nước ấm ra lau người cho Tuệ An, anh dọn dẹp lại bãi chiến trường lúc nãy, nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường, anh cảm thấy vô cũng hạnh phúc. Anh tự nhủ với lòng mình cả đời này sẽ hết mực yêu thương cô.
Anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi mới trở lại giường, anh ôm trọn thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, phải nói đêm nay là một đêm rất tuyệt vời với anh. Anh hạnh phúc vì có được thứ mình muốn và hơn hết là Tuệ An cũng đáp lại anh.
Sáng hôm sau, hai thân thể không một mảnh vải, chỉ có chiếc chăn đắp ngang người, đang ôm nhau ngủ thắm thiết. Anh ôm cô từ phía sau, một tay cho cô gối lên, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô, bao trọn cô vào lòng. Đến giữa trưa, mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào trong phòng, cô nheo mắt khó chịu tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi?
Tuệ An thấy cả hai không có một mảnh vải, cô nhớ lại cảnh tượng tối qua làm cô ngượng ngùng, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cô nhanh chóng gục mặt vào trong người anh.
- Xấu hổ? Ngoan quay mặt ra nhìn anh.
- Anh đừng nói nữa mà.
Cô vừa nói vừa kéo chăn lên che cơ thể lại nhưng lại bị anh kéo ra.
- Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu. Hửm?
- Anh...
- Những gì cần thấy tối qua anh cũng đã thấy rồi. Em đẹp lắm, đừng xấu hổ.
- Lưu manh.
- Ngoan...ngủ thêm một lát.
- Anh ngủ đi, em không ngủ.
Nói xong, cô liền kéo chăn lại rồi từ từ nhích người ra, định ngồi dậy thì cơn đau phía dưới truyền đến, cô nhăn mặt khó chịu. Anh nhướng mày nhìn cô rồi mỉm cười. Cô nhích người về phía anh, tay lay lay người anh, cất giọng nói:
- Anh...
- Hửm?
- Em đau...
- Vậy thì nằm nghỉ tiếp đi.
Anh chỉ tay vào chỗ nằm bên cạnh anh vỗ vỗ ý bảo cô nằm xuống. Cô đưa tay đánh vào ngực anh, giọng nũng nịu.
- Em đói...
- Đây, anh bế em.
Anh đưa hai tay ra nhắc bổng người cô lên, cả thân hình nhỏ nhắn của anh được anh bao trọn trong lòng. Anh bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân, giúp cô mặc lại quần áo rồi bế cô xuống dưới nhà để làm đồ ăn cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa.
- Em ngồi ở đây đợi anh.
- Vâng.
Cô không phải là người yếu đuối nhưng từ khi kết hôn với anh, cô dường như ỷ lại vào anh nhiều hơn, dựa dẫm anh. Anh cho cô cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa bao giờ có được. Cô được anh che chở, yêu thương, thậm chí là chiều hư cô. Nếu như trước đây anh luôn bận rộn với công việc thì giờ đây anh lại bận rộn với việc chăm sóc cô, yêu thương che chở cho cô vợ nhỏ của mình.