Chương 17

Một lúc sau, anh liền khom người xuống bế cô lên thẳng phòng ngủ chính. Bế cô đi lại giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh liền cởϊ áσ vest bên ngoài ra, bên trong là áo sơ mi được anh mở vài khuy áo trước ngực, lộ rõ cơ ngực săn chắc khiến cô phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Anh xoắn tay áo lên khuỷu tay, nhìn cô với ánh mắt ham muốn. Cô vô thức lùi về sau, cô nhìn xung quanh định chạy đi thì bị anh giữ lấy cổ chân cô. Bị anh kéo ngược lại, nằm xuống giường anh liền đè lên người cô. Hai tay anh chống xuống giường, nhìn cô với ánh mắt nóng rực.

- Cẩn Nam...anh..ưmm

Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu, anh hôn cô cuồng nhiệt. Cô vụng về đáp lại anh, cả hai dây dưa, đôi môi cô ngọt ngào khiến anh không thể nào dứt ra được. Cô khó khăn hít thở, hai tay cô chống lên ngực anh, đẩy anh ra nhưng không được, cô không chịu được liền đánh vào ngực anh, anh luyến tiếc rời khỏi môi cô.

- Anh... anh muốn mưu sát em đấy à?

- Anh xin lỗi.

Đôi môi bị anh hôn đế sưng tấy cả lên, cô ủy khuất không thèm nhìn anh, gương mặt quay đi chỗ khác. Anh xoay mặt cô đối diện với anh, dáng vẻ giận dỗi của cô khiến anh yêu cô nhiều hơn, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng điệu nhẹ nhàng nhìn cô nói:

- Anh muốn em, cho anh nhé?

Cô mở to hai mắt nhìn anh, dù biết cả hai đã kết hôn, cô cũng mở lòng đón nhận anh, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra nhưng anh nói thẳng như vậy khiến cô rất xấu hổ.

Anh nhìn cô rồi cuối đầu xuống hôn lên môi cô, nụ hôn đã không còn mạnh bạo như trước mà lại nhẹ nhàng, anh rời môi cô xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, anh hôn lên đó nhưng cũng không quên để lại dấu vết trên đó. Anh đưa tay cởi chiếc váy ra khỏi người cô, cô xấu hổ dùng hai tay che đi ngực của mình. Anh nhìn thân thể ngọc ngà của cô mà nuốt nước bọt. Thân hình của cô rất đẹp, thon gọn cùng với nước da trắng ngần khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi.



Gương mặt cô càng lúc càng đỏ ửng lên, anh thấy vậy liền mở miệng nói:

- Đừng xấu hổ, bỏ tay ra đi em. Em thật sự rất đẹp đấy, em không biết em đẹp như thế nào đâu Tuệ An...

Hoàng Cẩn Nam hôn lên mọi nơi mẫn cảm trên cơ thể của cô, theo bản năng anh vừa hôn vừa dùng tay cảm nhận nơi mềm mại kia, hành động vô cùng ôn nhu. Anh hôn cô, tay anh luồng ra sau lưng cô, cởi khóa áo ra. Áo con bị anh cởi ra, liền bị anh ném xuống sàn không thương tiếc

Hoảng Cẩn Nam cố gắng dạo đầu lâu nhất có thể để khiến Tuệ An cảm thấy thoải mái. Anh sợ mình vồ vập sẽ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô bị anh kí©h thí©ɧ đến nỗi cơ thể nóng ran. Anh không nhịn được mà chạm tay vào xoa một bên ngực cô, còn một bên anh dùng miệng mình để massage.

Cô bị kí©h thí©ɧ mà rên nhẹ lên, làm anh thích thú. Bên dưới của cô bị anh kí©h thí©ɧ mà ẩm ướt, cả người cô vặn vẹo. Anh chầm chậm mở rộng nơi đó rồi cho của mình vào. Cô cảm giác như cơ thể bị xé rách, cảm giác đau đớn ập tới.

- Hức... đau...đau quá. Anh lấy ra đi...

Tuệ An ôm mặt khóc nức nở. Anh dùng nụ hôn để dỗ dành cô, hy vọng cô có thể thả lỏng để giảm bớt đau đớn cho cả hai.

- Bảo bối, ngoan nào...đừng khóc. Thả lỏng ra nào em.

Cô nghe anh nói vậy liền từ từ thả lỏng ra. Hoàng Cẩn Nam vừa hôn vừa dỗ dành cô, phía dưới vẫn tiếp tục ra vào bên trong thân thể cô. Thân thể cả hai hòa vào nhau, giờ đây cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh.

- Bảo bối, anh nhất định sẽ trân trọng em cả đời này...