Nói xong, cô quay người bỏ đi nhưng bị hắn ta kéo lại, hắn ta kéo cô về phía xe hơi của anh ta, đẩy mạnh tôi vào ghế sau của xe. Chưa kịp ngồi dậy thì Khánh đè lên người cô, ra sức hôn cô.
- Có chết anh cũng phải có được em. Em không thoát khỏi tay tôi đâu.
An Thy ra sức kéo Tuệ An ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng sức lực của cô sao có thể so được với hắn.
- Bỏ ra, khốn nạn.
Vừa nói xong, ai đó kéo Khánh ra rồi liên tiếp đấm vào mặt anh ta.
- Mẹ mày bỏ ra.
Cô lúc này thật sự sợ hãi, cô bước nhanh xuống xe, ôm chặt lấy Nam vào lòng rồi bật khóc nức nở. Lăng Triệt đi cùng anh nhanh chóng tóm lấy hắn ta, bẻ ngược hai tay hắn về phía sau. Nam xiết chặt cô, ôm vào lòng rồi lên tiếng hỏi cô:
- Tôi đánh nó có được không?
- Anh muốn làm gì cũng được.
- Em chắc không?
- Chắc.
Anh buông tay đang ôm cô ra rồi nắm lấy cổ áo của Khánh rồi đấm một phát vào mặt hắn. Hắn đau đớn la lên. Anh nhẹ giọng nói:
- Tao không cần biết mày là ai, cũng không cần biết trước đây mày là gì của Tuệ An nhưng hiện tại cô ấy là vợ tao. Mày còn tiếp tục làm phiền tới Tuệ An, tao đấm chết mày đó. Biến.
Khánh vội vàng lên xe chạy đi.
Tuệ An lúc này khóc nức nở, cô rất sợ. Nếu anh không xuất hiện cô thật sự không biết mình sẽ như nào, tên khốn đó sẽ làm gì cô nữa. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy anh một lần nữa. Anh đứng im cho cô ôm mình, tay vỗ về lưng cô để cô bình tĩnh lại. Một lúc sau, cô cũng dần nín khóc, cô thút thít hỏi:
- Sao hai anh lại ở đây lúc này, không phải anh đang ở thành phố M sao?
- Nhớ em.
- Thế Lăng Triệt, sao anh lại ở đây?
Lăng Triệt nghe cô hỏi như thế cũng không biết đáp lại sao cho đúng, chỉ biết im lặng cười trừ. Thấy thế, Hoàng Cẩn Nam lên tiếng đáp:
- Sao bảo muốn cua người ta, ai đó của cậu đang đứng kia kìa.
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía An Thy, trong phúc chốc An Thy không hiểu hai bọn họ nói gì. Cô lề mề hỏi lại:
- Hoàng Cẩn Nam, anh nói gì vậy?
- Cô đi mà hỏi Lăng Triệt. Tôi đưa Tuệ An đi trước, trả chỗ cho hai người.
Nói rồi anh lại xiết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn.
- Anh đưa em đi dạo một vòng cho khuây khỏa nhé?
- Được.
Hai người, một người đi trước, một người chầm chậm đi sát theo phía sau, bỏ lại Lăng Triệt cùng An Thy ở lại. Anh im lặng không nói gì, còn cô như đang mải suy nghĩ gì đó, một lúc sau, cô dừng chân, chờ anh đến gần mình rồi lên tiếng hỏi:
- Anh không muốn biết anh ta là gì của tôi sao?
- Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.
- Anh ta…là người yêu cũ của tôi.
Khi nghe cô nói, anh thoáng im lặng rồi chợt mỉm cười hỏi cô:
- Em còn yêu nó?
- Không. Tôi hận anh ta.
- Hai người sao lại chia tay?
- Anh ta…đánh tôi, phản bội tôi.
Chợt tim anh như nhói lên, anh đau lòng vì cô.
- Anh sẽ không phản bội tôi chứ?
- Không. Tại sao tôi lại phản bội em.
- Anh không cần nói vậy để tôi vui đâu. Dù sao chúng ta cũng...
- Tuệ An… Em cho tôi cơ hội để bảo vệ cho em nhé, được không Tuệ An?
- Không phải tôi với anh đã kết hôn rồi sao.
- Em có thích tôi không Tuệ An?
- Nếu không thì sao? Nếu tôi nói không anh có vứt tôi ở đây mà trở về thành phố M một mình không?
- Mở lòng mình thêm một lần nữa có được không em?
- Tôi cũng muốn mở lòng lắm chứ, tôi cũng khao khát có được hạnh phúc như bao người. Nhưng...tôi sợ một lần nữa lại khiến bản thân tổn thương.
- Tôi sẽ khiến em mở lòng mình ra đón nhận tôi, sẽ yêu thương em. Tôi sẽ chờ em…