Chương 8: Tông Chủ Phỉ Thù Sát

Ngày hôm sau:

Trên tất cả thông tin truyền thông, báo đài, tạp chí,... Con trai chủ tịch tập đoàn Thế gia bị gϊếŧ chết trên du thuyền sang trọng đi từ bến cảng thành phố A đến đảo Đông Hải. Không may trên đường chuyến tàu phải ngừng lại vì vụ việc trên. Các thông tin cụ thể nhất cho biết, Thế Khâm con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất khu vực Châu Á đã bị thủ pháp gϊếŧ người bằng lưỡi kiếm sắc bén, một nhát gϊếŧ chết và bị cắt bỏ bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Quan trọng nhất là ở vị trí gần xác Thế Khâm có lưu lại một ký hiệu "Kiếm và Đạn Bạc" của tổ chức hoạt động ngầm Phỉ Thù Sát. Những thông tin khác thì hoàn toàn không hề được biết thêm.

Nếu Dao Dao nàng muốn xử lý ai thì sau khi gϊếŧ chết bất kỳ người nào, với thế lực của nàng muốn bịt miệng mấy cái công ty truyền thông thì dễ như trở bàn tay. Nàng ngược lại muốn việc này cho những kẻ đang và tương tự như tên súc vật Thế Khâm biết được Phỉ Thù Sát vẫn còn, và những kẻ như hắn sớm muộn gì cũng phải chết.

Tội ác của Thế Khâm được cha hắn phía sau lưng dọn dẹp, trải đường cho hắn đi. Thế Khâm là đứa con trai duy nhất của hắn và là cháu đức tôn của Thế gia, mọi sự nuông chiều, sủng nịnh đều dồn hết trên người hắn.

Khi tên Thế Khâm sa đọa buôn bán chất cấm, hắn sau lưng dọn dẹp. Thế Khâm hϊếp đáp nữ nhân đến chết, hắn sau lưng dọn dẹp. Thế Khâm mở sòng bạc lớn quy mô thế giới, bị cảnh sát trong nước bắt, hắn sau lưng dọn dẹp. Thế Khâm hắn mỗi ngày đều phải làm chuyện ác mới vui vẻ mà sống tiếp, hắn sử dụng khuôn mặt điển trai với gia tài và quyền lực của hắn mà đã chà đạp biết bao nữ nhân. Hắn không phải là con người nữa, hắn là cầm thú cũng không bằng. Người như hắn tuyệt đối không thể được sống, người khác không gϊếŧ thì nàng gϊếŧ!

Trước khi nàng thu mua toàn bộ tập đoàn và trụ sở chính của Thế gia. Nàng đã gửi cho Thế Lý cha của Thế Khâm một bộ hồ sơ.

Đúng như dự đoán, nàng thu mua công ty với giá cực thấp như cho, tên Thế Lý có lẽ đã ân hận tự tử đi theo gia đình của hắn.

Bộ hồ sơ không có thứ gì nhiều, thứ nhất là giấy chứng nhận ADN hắn và Thế Khâm không phải cha con ruột. Thứ hai, đứa con thật sự của hắn ta là một nữ nhân đã bị Thế Khâm hϊếp tới chết cách đây 1 năm. Vì sao hắn lại có một đứa con gái thất lạc? Phải bắt đầu từ vợ hắn, vì người này xuất thân không quyền lực, công ty của gia tộc vợ hắn phá sản, sự thật đằng sau là do chính tay ba của hắn đã hảm hại.

Hắn rất thương yêu nàng nên đã cưới về. Gia đình hắn thì không, toàn bộ mọi người đều khinh bỉ nàng, luôn tìm cách chỉnh nàng. Và quan trọng hơn hết, khi nàng mang thai, đứa bé trong bụng được nàng che giấu xác nhận là con gái. May mắn sinh ra không bị bại lộ, liền thay thế bằng một đứa bé trai khác. Còn bé gái được nàng gửi cho cô nhi viện, mỗi tháng gửi một số tiền không nhỏ vào viện để bù đắp phần nào cho đứa con tội nghiệp của nàng. Đời không thể tránh được chữ ngờ, sau hai năm nàng bị tai nạn xe mà qua đời, nghi ngờ có kẻ hãm hại nhưng không có chứng cứ, sau này Dao Dao điều tra biết được, lại là người ba chồng nọ...

Người nàng dùng để âm thầm đưa số tiền cho cô nhi viện là bằng hữu thân thiết của nàng, tâm nguyện cuối cùng là mong người này có thể giúp cô nhi viện đến khi con gái nàng đủ 18 tuổi. Người này có lòng lương thiện, xúc động cho hoàn cảnh hai mẹ con nàng liền gật đầu đồng ý.

Thật bất hạnh làm sao, khi đứa bé gái ấy lớn lên lại bị một tên cặn bả hϊếp chết. Đứa nhóc mà hai năm trước khi rời xa thế gian, nàng đã làm tròn bổn phận làm mẹ, không quên yêu thương như con ruột mình, hắn dã man làm chuyện ghê tởm hại chết con gái ruột của nàng. Thế Lý hắn khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm đến xác của Thế Khâm mà rốc thịt lấy xương, ngũ mã phanh thây. Hắn điên loạn, hận tất cả người trong Thế gia, ép đến chính mình tự tay diệt sạch không chừa một ai, cuối cùng lựa chọn tự tử để được giải thoát.

Thế giới này rất tàn khóc, người không vì mình trời tru đất diệt. Nàng cũng không quản cái gì trời tru đất diệt, nếu câu nói kia là có nghĩa lý thì thế giới này đâu có thành cái dạng chia 5 sẻ 7 làm gì. Tin cũng được, không tin cũng được. Mỗi một người điều có cách nghĩ riêng của mình, nàng vẫn là nàng được rồi.

Nàng xem xong tin tức trên ti vi thì bấm tắt nó. Tin tức này đã chiếu đi chiếu lại không biết đã bao nhiêu lần trên khắp các kênh truyền hình lớn nhỏ, nàng một phen ăn uống, xử lý công việc gọn gàng, tối khuya như mực vẫn còn thấy tin tức nhạt như nước này còn chiếu liên miên. Nàng nhếch miệng cầm quần áo, thân hình thuần thục "lẹp bẹp" đi vào phòng tắm.

Nàng nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm 23:55, leo lên nệm êm lấy laptop nằm tựa lưng vào đầu giường. Vừa mở máy, ánh mắt nàng liền trở nên nghiêm túc, hai bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên bàn phím, nhảy múa không ngừng nhanh đến chống mặt. Rất nhanh, 5 phút sau động tác bị dừng lại bởi một cái kích enter, Dao Dao mỉm cười hài lòng nhìn màn hình. Nàng nhìn được cái tên đứng đầu, hình như là của nữ, là một câu chuyện thú vị. 15 phút nhanh chống trôi qua lại bị một cái nhấn phím của nàng làm màn hình trở về trạng thái ban đầu. Những người nhờ Kill giải quyết đa số là giải quyết nam nhân, rất hiếm khi có trường hợp giải quyết nữ nhân, nếu có thì chỉ là vụng vặt. Nhưng giác quan nhạy bén của nàng cho biết, chuyện hôm nay là ngoại lệ. Kích một dãy số di động, nàng nhắn tin:

"Người hôm nay được chọn là ngươi. Trước tiên hãy thông báo chi tiết cụ thể sự việc về người được chọn. Thù lao ta đã lấy, không cần hỏi nhiều."

Bên kia rất nhanh đã trả lời:

"Kill! Chuyện này chỉ có ngài mới có thể giúp ta, cầu mong ngài ngăn cảng nàng ấy, bắt ta đánh đổi thứ gì cũng được, ta van ngài!"

Khẩu điệu của người này rất khẩn trương và kích động. Nàng mặt không biểu tình nhắn:

"Từ từ, kể rõ cho ta. Ta không muốn làm việc cùng người thiếu bình tĩnh."

Người bên kia biết mình thất thố:

"Xin lỗi Kill là ta quá kích động!"

"Ta tên Triệu Thiên Mẫn, là nữ sinh viên năm 2 của đại học trung tâm thành phố A. Người Đào Chân Liễu được ta viết tên gửi là bạn cùng phòng của ta. Thật ra ta muốn giúp nàng, không phải muốn ngài giải quyết nàng, ngàn vạn lần xin ngài đừng hiểu lầm!"

Dao Dao lúc này mới minh bạch, lần đâu tiên có người viết tên người cần giúp đỡ chứ không phải là cần giải quyết. Giọng điệu của Triệu Thiên Mẫn hình như là rất quan tâm tới Đào Chân Liễu, người này rất trọng yếu đối với nàng.

Nàng đối với Triệu Thiên Mẫn này có chút hảo cảm:

"Ân, đã ghi nhận!"

Triệu Thiên Mẫn hít lấy một hơi áp chế tâm tình kích động không tốt lúc nãy của mình, nói đến việc chính:

"Một tuần qua ta thấy nàng có vẻ mệt mỏi, hay thất thần suy nghĩ chuyện gì đó và thường đi bar một mình. Một lần uống say về, nàng đã vô tình nói cho ta biết..."

Sau khi đọc sự tình của Triệu Thiên Mẫn kể rõ. Dao Dao không khỏi siết chặt nắm tay, nào có người ngu ngốc như thế!

Nàng ngay lập tức đồng ý yêu cầu giúp đỡ của Triệu Thiên Mẫn. Tìm đến một dãy số khác:

"Điều tra cặn kẽ tất cả nam nhân làm việc trong công ty S.W, còn nữa, điều chủ tịch Minh Sầm trong vòng 12 tiếng về nước cho ta!"

Nàng được đáp lại bằng hai từ cung kính dạ vâng. Vụ việc lần này là phải nhờ Minh Sầm thay mặt giải quyết giúp nàng. Trong công ty S.W Thiên Thiên đang quản lý không ngờ vẫn còn sót lại một vài thành phần cặn bả dơ bẩn. Lại nghĩ đến, thời nay ba mẹ có thật là yêu thương con cái của họ không? Ép đến con mình đường cùng phải làm cả chuyện đó. Tình mẫu tử là đâu? Tuy nàng không có ba mẹ nhưng là an ủi được phần nào vì có người nhận nuôi nàng, chấp nhận nàng.

Nàng thấy không có ba mẹ nhưng là đỡ hơn người có ba mẹ đầy đủ, lại bị đối xử tàn nhẫn, hành hạ quanh năm, thà rằng không có còn hơn, để rồi mang vào gánh nặng trên vai "người đó là mẹ mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sanh ra mình. Người đó là ba mình đã nuôi mình lớn khôn..." vì những lý do tự dặn lòng trên, đứa con có hiếu như Đào Chân Liễu không thể nào phản kháng mà chịu đau sống tiếp, cố gắng để trở thành người có thể làm ba mẹ nở mài nở mặt vì nàng, thay đổi thái độ đối xử với nàng. Trách ai bây giờ? Trách hai lão nhân kia quá cổ hủ, tham lam sỉ diện tiền bạc? Trách Đào Chân Liễu quá hiếu thuận, nhu nhược?

Nàng lúc trước có 2 người rất thân với nàng, một người nàng gọi là mẹ tuy không cùng huyết thống, nhưng người đó đã chấp nhận nuôi dưỡng nàng. Người còn lại là tỷ tỷ của nàng, nhờ tỷ ấy mà nàng có thể sống tiếp, nàng được tỷ ấy nhặt bên hẻm vắng khi mới 3 tuổi. Tỷ tỷ không màn nàng thân thể dơ bẩn, bùn đất lấm lem, ôm nàng trong lòng, mang về chăm sóc, dạy dỗ nàng như thân muội muội ruột. Tỷ ấy vì chuyện tùy tiện mang nàng về Phỉ Thù Sát mà bị mẹ nàng Nhất Chính Nguyên Sang phạt quỳ phơi nắng 7 ngày, dẫn đến làm thân thể tỷ ấy hư nhược mà sốt cao một ngày một đêm.

Thật ra trong lòng Nhất Chính Nguyên Sang cũng không tốt bao nhiêu, có tội tất phải xử là đạo lý thường tình. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tỷ tỷ Tô Lục Bỉ, đứa nhỏ nàng yêu thương, chăm sóc từ khi còn là một đứa bé chỉ mới lọt lòng không lâu đến lớn lên xinh đẹp tài giỏi, không bao giờ trái lời, làm nàng thập phần hài lòng. Nay phải chịu khổ như vậy nàng liền cảm thấy lòng ngực co rút, đau đớn không thôi.

Sau chuyện đó Dao Dao hoàn toàn có ý nghĩ cả đời này phải bảo vệ tỷ tỷ, xứng đáng để tỷ ấy tính nhiệm. Thực hiện ý nghĩ đó, nàng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ cấp cao, khó khăn, luyện tập điên cuồng ngày đêm để có kết quả tuyệt đối tốt hơn ai hết.

Rất không may, hơn 1 năm trước hai người ấy lần lượt rời bỏ nàng mà đi. Để lại nàng cô đơn, chỉ biết có thể nhớ về bóng dáng hai người, kỷ niệm, ký ức tươi đẹp. Mẹ nàng, Nguyên Chính Sang là do bị người hại chết. Tỷ tỷ nàng, Tô Lục Bỉ là do trả thù cho mẹ nàng, nhẫn tâm gϊếŧ cả người mình thương yêu và cũng biến mất theo. Nàng tin nhất định tỷ ấy vẫn còn sống, chỉ là đang ở một nơi nào đó bắt đầu lại từ đầu, xây dựng một cuộc sống tốt mà tỷ ấy hằng mơ ước.

Dao Dao thở một hơi dài, nhìn đến màn hình điện thoại là hình ai đó. Suy nghĩ không vui nàng liền đánh bay, nàng còn có người bên cạnh nàng, yêu thương nàng như vậy là đủ rồi, nàng không cần gì nhiều nữa. Nàng đưa tay tắt ánh đèn sáng, chỉ để lại đèn ngủ màu vàng yếu ớt, kéo chăn bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

_______________________________________

Hết chương 8