Chương 6: Kế trong kế

Thời tiết hôm nay có vẻ... không được tốt cho lắm. Buổi trưa ấm áp mát mẻ không còn, thay vào đó là mưa to gió lớn, bầu trời bị mây đen giăng kín, không biết mặt trời đã trốn đi đâu.

"Ha! Ăn cái này đi, chút rồi em kể tiếp cho chị!"

Vừa nói vừa gắp cho Hàn tổng miếng thịt lớn, xong Dao Dao vùi đầu ăn cơm.

Hàn tổng đơ ra, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Dao Dao. Nàng cười nhạt một tiếng, không bây giờ thì lúc khác, nàng còn phải sợ Dao Dao sẽ trốn đi sao?

Ăn xong Dao Dao tự động đi rửa bát đũa, kiên quyết không cho Hàn tổng đυ.ng vào dù một ngón tay.

"Em cưới chị về để chị rửa bát à? Lui ra!"

Đổi lại, giọng Hàn tổng tiếu ý mà tính toán nhắc nhở.

"Câu chuyện vừa rồi còn gian dở... Tắm xong tôi muốn nghe tiếp."

Dao Dao khóc không ra nước mắt. Chuyện này kể có hơi... dài dòng, cũng... Cũng phải dấu diếm vài thứ. Một ngày nào đó nàng sẽ nghiêm túc nói sự thật kia cho Thiên Thiên biết. Chỉ mong... Lúc đó Thiên Thiên sẽ không ghét bỏ nàng. Dao Dao thở dài một hơi, mỉm cười gật đầu với Hàn tổng.

Giờ ăn trưa đáng ra không quá mất thời gian, Dao Dao luyên thuyên nên thành ra bây giờ đã 3 giờ chiều. Rửa bát đũa đã xong, tắm cũng tắm xong, ngoài kia mưa gió cũng giảm nhưng chưa dứt hoàn toàn.

Dao Dao lấy một bộ trà cùng một đĩa toàn bánh ngọt, đem vào phòng của Thiên Thiên, để chuẩn bị cho một màn kể chuyện cạn nước bọt. Vừa vào đã thấy Thiên Thiên cao lãnh, nghiêm trang ngồi đợi, ánh mắt thâm ý nhìn Dao Dao. Nàng để mọi thứ lên bàn gỗ, chuẩn bị đặt mông xuống ngồi thì điện thoại trong túi nàng reo lên.

"Ha ha! Em... em đi nghe điện thoại liền quay lại."

Dao Dao cười trừ, nhíu nhíu mi nhìn điện thoại trong tay, nàng nhất định sau khi mở điện thoại liền một màn chửi rủa cái tên gián tiếp làm phiền không gian riêng tư, tình cảm của người ta. Hừ!

Hàn tổng lạnh nhạt rót trà, im lặng là đồng ý. Dao Dao chạy sang một gốc mở điện thoại. Chưa nhìn tên người gọi là ai liền lạnh giọng...

"Có biết tôi đang bận không ? Tôi đã nói không việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi! Chán sống hay sao? Liền nói tôi tội nguyện!"

"..."

Bên kia im lặng. Được một lúc thì giọng nam nhân run run vang lên.

"Thưa... thưa tông chủ... Người đang ở đâu vậy? Gọi điện mãi không thấy bắt máy, bọn tôi rất lo lắng. Hôm nay người không định họp mặt sao ạ?..."

Chưa nói hết thì Dao Dao cắt ngang. Cái tên Sầm Uy này!!!

"Không họp! Nghỉ một ngày không có chết được! Không việc gì quan trọng đừng phiền tôi, đừng hỏi thêm bất cứ câu nào nữa! Mai tôi về sẽ giải quyết sau!"

"tút, tút, tút,..."

Dao Dao tức giận tắt điện thoại. Sầm Uy bên kia ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã tắt.

"Có biến rồi! Tông chủ nghỉ việc, Kill nghỉ việc rồi!!" Hắn la to làm vài tên gần đó nghe được giật mình, mà mấu chốt lại là nội dung câu nói không đầu không đuôi của Sầm Uy. Trăm miệng như một sửng sốt, ngưng hoạt động mà đồng thanh.

"Cái gì!!? Tông chủ nghỉ việc?!"

Sầm Uy nghĩ lại, hình như mình nói gì đó sai sai.

"A!! không đúng, không đúng! Người chỉ nghỉ một ngày thôi, một ngày thôi, ai nha~ cái miệng của mình!"

"Hừ! Ăn nói không rõ ràng! Anh em, phạt tiểu Uy, hắn lúc nào cũng nói trước nghĩ sau, phải phạt nặng!"

Một tốp người đuổi đánh Sầm Uy. Hai phút sau... Có một tên đáng thương bị treo ngược trên xà đơn, đưa qua đưa lại.

"Hϊếp người quá đáng a~ chu mi nga!!"

Những tiếng thét thảm thương vang vọng

-----------------------------------------------------------

Dao Dao quay lại thì thấy Hàn tổng đang nhàn rỗi bấm điện thoại. Chợt nghe nàng lên tiếng:

"Dao Dao, chị vừa lướt weibo thì thấy được một tin động trời, đang ở vị trí đầu bảng đấy!"

Dao Dao khó hiểu, nhìn Thiên Thiên của mình, nàng cũng có dùng weibo, tin động trời gì mà làm Thiên Thiên quan tâm vậy?

"Hửm? Em có weibo nhưng hôm nay không có lên. Không ngờ Thiên Thiên cũng có weibo nha~"

Hàn tổng nghe thấy, liếc Dao Dao một cái. Lạnh nhạt giọng:

"Để giám sát các nhân viên trong công ty, họ dùng không thiếu một người!"

Dao Dao ngạc nhiên, cười ngốc nghếch.

"Vậy tin gì chấn động làm tỷ để tâm dữ vậy a?"

"... Chỉ là có thông tin. Kill hôm nay không làm việc." Hàn tổng trả lời như chuyện dĩ nhiên.

Sắc mặt Dao Dao trắng bệch, Thiên Thiên chắc không quá nhạy bén mà nghi ngờ mình đâu nhỉ?

Nàng giật giật khóe môi. Lẹ thật! Nàng mới gọi điện với Sầm Uy còn chưa đầy 5 phút. Thông tin có phải quá nhanh không? Cái tên Sầm Uy chết tiệt!!! Chắc chắn bây giờ bị bọn Nguyên Sinh dần cho một trận vì cái miệng của hắn rồi, hừ!

Nơi hiu quạnh nào đó:

"Ắt xì!"

"Chắc chắn là Kill lại nhớ mình rồi!"

-----------------------------------------------------------

"Em làm sao vậy?" Hàn tổng thấy sắc mặt Dao Dao không được tốt, lại im lặng không nói gì. Có khi nào... Nàng chợt có suy nghĩ Dao Dao rất để tâm tới Kill, có chuyện gì sao? Bất giác rùng mình mà quăng ra sau đầu. Sao có thể chứ? Chứng nhạy cảm của nàng lại tái phát rồi. Haizz...

Nghe âm thanh Thiên Thiên có chút lo lắng, Dao Dao lấy lại hồn phách, lắc đầu lia lịa, xua tay.

"Em không sao! không có sao hết! Tại việc này quá mức không tin được thôi, Kill lại có thể một ngày không làm việc, haha~"

Hàn tổng mỉm cười từ chối cho ý kiến. Nàng chỉ biết được sơ sơ người tên Kill đó thôi. Người đó là nam hay nữ không ai biết. Chưa từng một ai thấy qua gương mặt thật của Kill.

Nghe danh đã lâu. Thế giới ngầm của Kill rất lớn, có thể nói đứng đầu thế giới. Mà việc duy nhất mọi người biết, hàng ngày, khi đồng hồ nhảy đúng 00:00, trên tất cả các loại vi tính, điện thoại,... Sẽ xuất hiện một trang wed bí ẩn. Trang wed sẽ kéo dài đúng 15 phút thì biến mất không dấu tích. Người điều khiển nó không ai khác là Kill. Trên trang wed chỉ xuất hiển duy nhất một khung nhỏ để gõ chữ. Nếu bản thân hận ai hay câm ghét ai, nhiều thứ khác,... gõ họ tên đầy đủ của người đó lên, Kill sẽ lựa chọn ngẫu nhiên.

Khi 15 phút kết thúc, người may mắn sẽ nhận được một tin nhắn của Kill. Tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó, một số người Kill sẽ nhận tiền công, một số người Kill sẽ kêu họ thực hiện một yêu cầu gì đó. Không ai biết trước được điều gì hết. Kill làm việc rất chuyên nghiệp, người mà bạn cần Kill xử lý, nếu đúng như lời bạn nói về bản chất của người đó thì Kill không hề nương tay, một là tàn phế, hai là mất tất cả, tài sản, gia đình, tên tuổi,... Hay bạn là người lừa gạt Kill? Ngày mai liền không sống nổi. Tuy vậy, Kill có hẵng một dàn fan hâm mộ nồng nhiệt, thâm hậu, hôm nay Kill không làm việc, chắc có vài kẻ tiếc nuối muốn chết đây.

Nàng biết nhiều như vậy, vì nàng là người đối đầu cùng Kill bấy lâu qua. Khi nàng vẫn còn hoạt động trong tổ chức ngầm, làm việc cho chính phủ về việc an ninh mạng. Kill có thể hack tất cả loại điện tử trên thế giới, máy tính của FBI, vệ tinh bên ngoài trái đất, tàu vũ trụ,... Quá nguy hiểm rồi! Nhưng hình như hơn một năm trước Kill làm việc hết sức tốt, không thể chê vào đâu. Nàng bại trận trước người đó trăm ngàn lần, thậm chí sinh ra cảm giác hâm mộ, tuy đối đầu nhưng "Kill đó" âm thầm dạy nàng học tập về an ninh mạng một cách xuất sắc, nàng có thể xem như một nửa đồ đệ của "Kill đó" rồi. Bây giờ thì... có vẻ đổi người nhỉ? Nàng cứ thấy Kill bây giờ có phần tùy ý hơn, nhiều lần đấu qua đấu lại đều không phân thắng bại.

Hàn tổng đổ mồ hôi hột thở dài. Trực nhớ cái gì, tâm tình tự nhiên tốt lên hẳn, nghiêng đầu cười nhạt với Dao Dao.

"Hình như em đã quên hứa gì với chị rồi thì phải?"

Dao Dao mù mịt, ngẫm nghĩ lại, hứa cái gì mà nàng lại quên a?

"..."

"A."

"Hửm?" Hàn tổng híp mắt nhìn Dao Dao, biểu cảm của em ấy thật buồn cười.

"Đợi em xíu a! Chuyện thật rất là dài..." Dao Dao rót một ly trà, uống cho thông cổ để chuẩn bị kể một câu chuyện... dài.

Hàn tổng nghe tới chữ "dài" giật giật khóe môi.

"Tóm tắt thôi."

"Ân!" Dao Dao gật đầu.

Từ từ nàng hồi tưởng lại, nhớ đến mà máu dồn lên não không dồn xuống tim được. Trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi, âm thầm kéo tổ tông 18 đời nhà tên Đông Mạch kia ra phỉ nhổ.

"Hôm đó... Thật sự em không ngờ tới, vị phục vụ kia nói cho em biết. Tên Đông Mạch hắn tự nhận mình là bằng hữu của tỷ, mang rượu qua."

Đột nhiên Hàn tổng lên tiếng.

"Chị không có nhận cocktail từ tay hắn, là phục vụ đưa cho chị mà?"

Dao Dao liền giải thích. "Là hắn âm mưu, lấy ly cocktail bỏ thuốc xong liền trả cho phục vụ. Nói là không tìm thấy tỷ, còn dặn dò phục vụ là chính mắt thấy tỷ uống mới được rời đi, nói xong hắn còn đưa tiền cho phục vụ. Nếu hắn chính tay đưa cho tỷ không phải là tự tát vào mặt mình sao? Chắc tỷ có thể nhận thứ đồ gì đến từ kẻ phản bội sao? Coi như hắn cũng không có quá não tàng đi."

Hàn tổng chăm chú nghe.

Sao nàng có thể bất cẩn như vậy, nhưng... Nhưng cũng nhờ bất cẩn đó mà thay đổi cuộc sống lạnh lẽo của nàng.

"Em tìm tỷ đến điên, cuối cùng cũng tìm được. Lúc em tìm thấy, cũng là lúc hắn đang mang tỷ lên một chiếc taxi. Em chặn lại, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu rồi mang tỷ đi."

(Quân tử động thủ không động khẩu :)))) lol!)

Nàng thở dài nhớ tới lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu.

"Em đưa tỷ tới... khách sạn gần đó. Giúp tỷ giải rượu, nhưng thuốc đã ngấm... Lúc đó không hiểu vì sao tỷ đối với em rất dịu dàng, rất ôn nhu, liên tục gọi tên em nên..."

Xấu hổ chết nàng, mặt Dao Dao không tránh khỏi đỏ lên. Hàn tổng cũng không thua kém, đã đỏ đến cả mang tai. Hàn tổng ho nhẹ một cái:

"Khụ! Biết chị bị thuốc mà còn dám..."

Nói đến, Dao Dao như bị chạm dây thần kinh nào, liền cắt ngang lời Hàn tổng.

"Mỗi ngày nhìn chị cùng hắn bên cạnh nhau. Mỗi ngày từ xa ngắm nhìn dáng vẻ chị cười nói với hắn. Nhìn chị quan tâm làm cho hắn bữa trưa, ngược lại bản thân không ăn sáng. Nghe chị hứa hẹn sau khi tốt nghiệp cùng hắn kết hôn...."

"Một người chỉ có có thể âm thầm đi bên cạnh chị, bảo vệ chị từ xa. Một người chỉ có thể nhìn chị cười, dù nụ cười đó không dành cho mình. Làm bữa sáng cho chị là em, giúp chị chăm sóc cây nhỏ là em, đợi chị tan học là em, tặng chị những món quà lễ là em, viết những ghi chú, bức thư ngớ ngẩn đó là em, người ở căn nhà sát vách đó cũng là em. Một người tâm trạng vui buồn như kẻ điên. Hình ảnh ấy mỗi ngày hơn một năm lặp đi lặp lại cấu xé tâm tình, chị có biết không?"

Dao Dao hùng hồ phát tiết những điều ủy khuất của mình ra ngoài.

"Ai có thể để ý đến kẻ yêu đơn phương này? Ai chứng kiến được gốc nhìn của kẻ trộm thương? Chị ngu ngốc! Không nhận ra tình cảm thật sự của mình...."

Nói tới đây, Dao Dao cảm thấy... Mình cần nói ra sự thật không nhỉ?

"Thật ra... đêm đó là em cố ý, Thiên Thiên, thật xin lỗi."

Dao Dao trào phúng cười bản thân, nàng cũng là một tên chẳng tốt lành gì.

Hàn tổng vẫn luôn giữ im lặng. Mặt không biểu tình nhìn Dao Dao, điều lạ là... khóe môi nàng câu lên như có sự nguy hiểm.

Dao Dao thấy khó hiểu, mình làm sai, lừa Thiên Thiên, sao Thiên Thiên lại không tức giận? Còn cười đẹp như vậy nữa a~ Dao Dao say mê ngắm nụ cười của Hàn tổng. Bỗng... "bựt" dây thần kinh nào đó của Dao Dao bị đứt, rùng mình một cái. Có phải giận quá hóa cười không?? Nụ cười này... Sao cảm thấy có gì đó không đúng!? Có sát khí!

"Thiên Thiên! Nếu tỷ có giận gì thì cứ mắng cứ chửi, cứ đánh em, em sẽ chịu được hết! Xin tỷ đừng như vậy a, em sợ~"

Lúc này Hàn tổng mới lạnh nhạt nhấp môi. Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại tâm tình, nhóc con dám lừa cả mình!

"Em hứa với chị đi."

Dao Dao đầu đầy dấu chấm hỏi:

"Hứa gì a? Nếu được em sẽ hứa với chị ngay! Dù có ngàn hứa vạn hứa em cũng chấp nhận!"

Hàn tổng rũ mi:

"Hứa với chị là sẽ không bao giờ lừa chị nữa?"

Dao Dao lập tức trả lời:

"Dạ được! Sau này liền không bao giờ lừa tỷ nữa!"

Hàn tổng bỗng cười gian xảo:

"Vậy là được rồi, chị sẽ cho em biết một bí mật."

Nàng ra hiệu Dao Dao ghé tai lại. Dao Dao vui vẻ, liền chồm tới ghé tai. Hơi thở nóng ẩm từ môi Thiên Thiên truyền vào tai nàng:

"Thật ra... chị không bị thuốc. Nếu~ nói kẻ nào ngốc, thì chính là em."

"..."

"hahaha..." Giọng cười yêu nghiệt của ai đó.

"..."

Dao Dao cùng một tư thế, cùng một vị trí, vẫn bất động.

Dao Dao dở khóc dở cười, người đầu tiên lừa được nàng là Thiên Thiên mà người lừa được nàng cũng vẫn mãi chỉ có Thiên Thiên, bởi vì nàng luôn tín nhiệm Thiên Thiên không chút nghi ngờ.

"Dám lừa em!"

Dao Dao bay tới tấn công Hàn tổng, dùng tuyệt chiêu "thọt léc" giọng cười Hàn tổng không ngừng vang lên, cùng xin tha.

"Haha...Dao Dao! Dao Dao! Đừng... Tha cho chị đi~ Haha..."

"Xin tha cũng vô ích, em phải phạt tỷ!"

5 phút sau:

"Tỷ a~ em không dám nữa... Cho em vào phòng với~ A? Tới giờ cơm tối rồi, em sẽ làm cơm cho tỷ~"

"..."

"Van ái phi bớt giận... Huhu!"

Người nào đó đang thảnh thơi xem tivi trong phòng. Nghe được...

"Khụ! Vậy... vậy liền đi làm cơm đi, tôi đói rồi."

____________________________________

#Thân thế Dao Dao có chút gì đó hé mở:))) Cảm thấy quá bỏ bê hai đại tổ tông nhà này, ta tỏ lòng thương xót làm một chương hết sức "ba chấm"...

P/s: bật mí: Cái tên Đông Mạch ta đặt vì thấy đọc nó tựa như Động Mạch => "Động Kinh" rất hợp với hắn:)))