Chương 3: Con ai?

"Cạch"

Nàng mở ra một cánh cửa khác, căn phòng không quá lớn, cảnh chính là... có một cái giường to và bên cạnh đó... Một giường nhỏ, ừm... Là có một đứa bé đang ngủ say nằm trong đó.

Hàn tổng vẫn luôn nắm chặt tay Dao Dao, từ từ tiến tới chiếc giường nhỏ...

"Thiên... Thiên Thiên, đây là...?"

Dao Dao cả kinh, không tin vào mắt mình, chợt một suy nghĩ điên rồ chạy qua, nàng không muốn đều mình nghĩ tới là sự thật. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy Hàn tổng đầy nghi vấn.

"Ân, là con của tỷ... Hàn Nhược Y."

Nàng mím môi, nhìn thẳng vào mắt Dao Dao trả lời, đôi mắt Thiên Thiên ẩn hiện một tầng sương...

Dao Dao không để ý đến câu trước của Hàn tổng, mà là để ý đến 3 từ "con của tỷ" kia thốt lên. Tâm của nàng giờ như ngàn con dao do chính tay Thiên Thiên ra sức cứa vào. Thiên Thiên là có gia đình rồi sao? Thiên Thiên còn có một tiểu hài tử với người đó? Rõ ràng tỷ không đeo nhẫn cưới mà? Tỷ còn chưa bao giờ nói là mình đã có con, chưa bao giờ nhắc đến bạn trai hay đã cưới chồng, tại sao tỷ lại không cho mình biết? Tại sao chứ!!?...

Hàng vạn câu hỏi chua sót hiện lên trong đầu Dao Dao, nàng nhìn ánh mắt tỷ ấy cũng đã xuất hiện một tầng sương mù rồi. Tay Dao Dao nắm chặt thành quyền, run run:

"Là thật?"

Giọng Dao Dao khàn khàn, mũi nàng cay, nước mắt cũng sắp ứa ra rồi, nàng là đang kìm nén, chắc là tỷ chỉ đùa mình thôi, chuyện này là không thể nào đâu! Nàng tự dùng vạn lí do chấn an chính mình.

Hàn tổng lúc này nước mắt đã chậm rãi chảy ra, lăn trên 2 má nàng, mím thật chặt môi. Nàng chỉ gật đầu, không dám nhìn vào mắt Dao Dao.

Lúc này tâm Dao Dao đã hoàn toàn bị Thiên Thiên bóp nát rồi, chân vô thức lùi về sau vài bước, dẫy khỏi cái nắm tay của Thiên Thiên. Dao Dao cắn môi đến bật máu, nước mắt ồ ạt rơi xuống nhòe đi hình ảnh trước mắt, nhưng tuyệt đối không có một tiếng nất nào, câm lặng mà khóc, giống như nó đã là thói quen từ lâu của nàng. Toàn thân Dao Dao như tê tâm liệt phế, đứng không được mà ngồi cũng không xong, chỉ muốn một phát ngất xỉu, tỉnh dậy sẽ có người nói với nàng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

"Tỷ... tại sao... tỷ lại không nói cho em biết? Hả!?"

Chân tay Dao Dao run rẩy, kích động kịch liệt, hướng Hàn tổng.

"Tỷ... là bất đắc dĩ!"

Hàn tổng giọng nhỏ dần...

"Hảo!"

Nàng bây giờ là sắp điên, điên vì Thiên Thiên thật rồi!! Xem coi kẻ nào to gan dám khi dễ Thiên Thiên của nàng, xong rồi không thấy mặt mũi đâu, còn để lại "cục nợ" to lớn này, một thân một mình Thiên Thiên gánh. Nếu để nàng biết được tên đó là ai, thề với trời, nàng liền chặt tay, chặt chân hắn, cắt bỏ thứ dơ bẩn của hắn, róc xương hắn, bầm thịt hắn quăng cho chó ăn, cho hắn chết không toàn thây!!!!!!

Nàng không quan tâm Thiên Thiên sẽ nghĩ ra sao! Chỉ cần thứ gì của Thiên Thiên đều là bảo bối, đều là bảo vật vô giá của Dao Dao nàng. Tuyệt không bỏ rơi, không thể để Thiên Thiên chịu đau khổ, thương tâm nữa, không để nàng ấy phải vất vả, cực nhọc một mình gánh hết.

"Tỷ! Nói cho em biết, cha của đứa bé là ai!!?"

Dao Dao tay nắm thành quyền, bóp chặt, trắng bệch, ngón tay ghim vào da thịt muốn rỉ máu, ánh mắt nổi lửa cùng sương mù bao phủ, giọng nói vang vọng.

"Là... Là..."

Hàn tổng giật mình một cái, ấp úng, cứ là là hết nửa ngày.

"Tỷ còn muốn bao che cho hắn!? Nếu để em biết được hắn là ai, em thề cho hắn sống không bằng... ưm!!"

Đang nói đến chữ chết, Hàn tổng bỗng nhiên nhanh tới, dùng tay chặn miệng Dao Dao lại. Ánh mắt kinh ngạc, có phần lo lắng, mài liễu nhíu lại.

"Không được!"

Nghe giọng Thiên Thiên ôn nhu lo lắng cho mình, Dao Dao cảm thấy, một phần cơn tức giận hạ xuống... Suy nghĩ, lại đùng đùng nổi lửa hơn nữa. Thiên Thiên là đang bên vực cho cái tên chết tiệt kia, không phải mình, không phải mình a!!!! Kéo tay Hàn tổng ra khỏi miệng, Dao Dao lại quát:

"Tỷ mau nói cái tên chết tiệt, súc sinh đáng hận kia là ai! Làm cho tỷ phải ra nông nổi này!! Em đi... ưm!??" gϊếŧ chết hắn, nếu hắn không chết, tên em cứ để hắn viết ngược lại ah!!!!

Chưa nói hết, lại một lần nữa, bị vị Thiên Thiên đại mỹ nhân bịt miệng, không cho nói tiếp. Nhưng lần này là bá đạo hơn, nàng dùng chính môi mình, ngăn chặn cái miệng không yên phận kia của Dao Dao.

"ưʍ... tỷ... ah...!!?"

Sau một hồi dây dưa sắp hết khí tức để thở thì Hàn tổng mới buông tha. Tiểu Dao Dao là đang... đang thật sự sinh khí nga~ vì mình mà muốn gϊếŧ người kìa, không nói nàng cũng biết sẽ như vậy, chắc chắn em cũng chấp nhận mình cùng Tiểu Y, lại đi hiểu lầm mình có... có con với ai khác, nhưng em không nhìn xem Tiểu Y và em là rất giống nhau sao? Hừ!

"Thiên Thiên... nói cho em biết..."

Hít lấy hít nể, lấy lại không khí cho phổi, nhận thấy được cái liếc mắt của Thiên Thiên mà khó hiểu???

"Là Em."

Hàn tổng thản nhiên quăng cho Dao Dao một câu. Từ từ bước tới giường nhỏ bế tiểu bảo bối lên, ôn nhu mỉm cười nhìn bảo bối đang ngủ say.

"Ể!!!!???????"

Từ sau nụ hôn như trời giáng kia của Thiên Thiên, nàng bao nhiêu tức giận đều bay đi hết, chỉ ngây ngốc tại chỗ thở hỗn hển. Vừa nhận được câu trả lời từ Thiên Thiên liền bất động, hai mắt trừng to, ngạc nhiên nhìn một lớn một nhỏ. Rất nhanh nàng bẹp bẹp chạy sang, nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn Thiên Thiên. Trên đầu nàng có rất nhiều dấu chấm hỏi lớn (may là không phải sừng :)))) ) thật sự nàng không phải là không tin, nhưng là hai nữ tử sao có thể... Ây da!

"Có thể! Lúc đầu tỷ cũng không dám tin, nhưng là đêm đó ngoài cùng em ra, khẳng định tỷ không cùng một ai khác. Tính theo thời gian thì cũng trùng với... ngày... ngày đó... Em cũng biết...!"

Như đọc được suy nghĩ của Dao Dao, Hàn tổng kể rõ hết thẩy cho nàng nghe, hiện tại căn nhà này là của Minh Sầm chủ tịch công ty, hai người ở chung, cùng với A Di. Hơn một năm trước, khi thấy Hàn tổng mặt mài thiếu sức sống, một trận buồn nôn, thốn khổ cùng cái bụng nhỏ nhô lên kia, liền cả kinh rặn hỏi mãi cha đứa bé là ai, mà nàng một mực không nói, cố gắng cực khổ sinh đứa nhỏ... Suốt thời gian đó là do Minh Sầm chiếu cố hai mẹ con Hàn tổng, vì Hàn tổng cùng Minh Sầm là khuê mật thân thiết, ba mẹ Hàn tổng là đi du lịch khắp nơi, nên quăng Hàn tổng nàng đến nhà Minh Sầm, cùng làm chung công ty, hai người vẫn hơn một người, ở chung vô cùng thoải mái.

"Em còn nhớ? Khi đó chị say, vấp ngã, là em đỡ chị... Tay em chạm phải vật nhọn, bị cắt sâu chảy máu..."

Càng nói giọng Hàn tổng càng nhỏ, lúc đó là... quá ngượng mà! Nghĩ đến chuyện xưa càng thêm đau lòng. Ủy khuất cúi đầu, chuyên tâm nhìn Tiểu Y.

"Ách!!?? Ai nha! Quả thật... quả thật tiểu bảo bối nhìn rất giống em, hề hề!"

Thấy Thiên Thiên khó xử, nàng cười ngốc đi theo, nàng dán mắt vào Tiểu Y , tay đưa lên muốn ôm, rồi lại thôi, cứ giơ lên, rồi hạ xuống. Muốn bồng thì nói một tiếng, có mất cái gì đâu!

"Thật sự máu của em cũng có điểm lạ!... Ừm, chắc là do virus Z.B.I trong người em."

Hàn tổng nghe được, ngạc nhiên nhìn Dao Dao, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nàng chưa từng nghe qua cái gì virus Z.B.I, nó là cái gì? có thể khiến nàng mang thai sao?

Thấy vẻ ngạc nhiên, dò xét cùng tò mò của Thiên Thiên thì Dao Dao bật cười, môi cong lớn, giải thích:

"Virus này chỉ nữ giới mới có, nhưng chưa tới 1% người mắc phải. Hoàn toàn không phải bệnh, mà nó còn làm cho nữ giới không khác gì nam giới, về sức lực, trí tuệ, còn có thể... còn có thể khiến cho nữ giới khác mang thai... Đa số đều sinh con gái!"

Thật sự là nói đến khúc cuối làm Dao Dao muốn ngàn tát, vạn tát vào mặt mình. Ban nảy ai hùng hồ, đòi đâm đồi chém tên bại hoại, súc sinh gì gì đó. Hóa ra lại là chính mình. Thật muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi!

Thấy Dao Dao bối rối, tay lộn xộn không biết để đâu, mặt cắm xuống nhìn mặt đất, còn một bộ dạng "Đã chết! Xin đừng làm phiền!" thật buồn cười, lại đáng yêu vô cùng nha!

Hàn tổng câu khóe môi, nhìn Dao Dao, mặt đầy tiếu ý:

"Em tin?"

"Ân, Ân, ân...em tin!!"

Nàng ngước mặt, gật đầu như gà mổ thóc, hướng ánh mắt như sao sáng chiếu vào Hàn tổng, rồi lại sang tiểu bảo bối:

"Em muốn bồng?"

"Ân, Ân, ân!!!"

Lại cùng một động tác, nàng liền đưa hai tay qua bế tiểu bảo bối, như biết được có một vòng tay khác lạ, không giống thường ngày, tiểu bảo bối đang ngủ thì chớp chớp mắt, từ từ mở ra 2 con ngươi to tròn đen láy nhìn chăm chăm Dao Dao:

"Woa!!! Tỷ... tỷ!! Tiểu gia hỏa này là con em, thật giống em a! Vậy em sẽ là nương thân? Nàng là tên gì vậy?"

Dao Dao yêu thương nhìn tiểu bảo bối, cưng chiều nở nụ cười.

"Ân, Tiểu bảo bối tên Hàn Nhược Y."

Dư thừa! Con em, em không phải nương thân thì là mama, hay là để tôi là baba đi.

Hai người cùng cười nói, trêu chọc Tiểu Y vừa mới ngủ dậy, cười rộ lên không ngừng, hình như Tiểu Y là rất yêu thích Dao Dao nha, nàng nhéo má nó, nắn tai đó, còn hôn hôn nữa, tiểu bảo bối là cười không ngừng còn ôm dính như keo dán vào người Dao Dao. Thật làm Hàn tổng cũng ăn dấm chua mà!

"Ai mới khi nảy nói "phải cho kẻ phụ bạc tỷ sống không bằng chết" vậy? Hừ!"

Ánh mắt Thiên Thiên oán hận nhìn nàng, thật rất giống tiểu tức phụ đang giận dỗi. Khóe môi câu lên nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhưng sao có gì đó sai sai?

"Ách!!?"

Dao Dao cảm thấy được một luồng khí lạnh Nam Cực xẹt qua lưng nàng, mà khí lạnh Nam Cực này lại từ chỗ của Thiên Thiên ra! Thiên Thiên sinh khí rồi!?

"Tỷ... Huhu tên em viết ngược lại thế nào a? T^T"

"Tỷ, muốn em làm gì em điều nhận lời a!"

"Tỷ, muốn gì em điều cho a~"

"Tỷ, thích gì cứ việc lấy~"

"..."

"Tỷ ah!!!" (chuyện của chương sau:3)

____________________________________________________________________________

#Đắng lúc đầu! Ngọt về sau!😂

Có một nhân vật sắp xuất hiện, góp vui cho tình cảm mới vừa nhặt... ý lộn, mới tìm về được của 2 nàng a!!