Chương 25: Hội tụ

Aaaaaa~~~ No quá đi mất. Càng ngày đồ ăn Thiên Thiên nấu càng ngon, nàng sẽ nghiện mất. Có được người vợ đảm đang lại còn xinh đẹp như Thiên Thiên đây nàng có lẽ là kẻ may mắn nhất thế giới rồi. Chết cũng không mãn nguyện!!!

- Thiên Thiên: "Ha hả? Em ấy ngủ quên thật sao? Lần đầu mới thấy... Phải chụp lại khoảng khắc hiếm có này mới được..."

"Tách!"

- "Hổ phụ sinh hổ tử~❤️"

#Cha nào con nấy! ><

Thiên Thiên tâm trạng không tệ lấy chăn đắp cho Dao Dao. Khuôn mặt xinh đẹp này nếu ngắm quá nhiều sẽ bị nghiện nha. Cũng đã gần 7 giờ tối rồi, huh? Cái đó là...

Một lúc ngắm nhìn Dao Dao, Thiên Thiên chú ý đến thứ đặt gần bàn trà.

Một thứ rất đẹp mắt, là em ấy tự làm sao? Nhỏ nhắn dễ thương y như em ấy, Dao Dao học qua nó khi nào nàng cũng không hay biết. Có vẻ như nàng nên tìm cơ hội nào đó nói chuyện rõ ràng với Dao Dao. Thật sự, nàng biết mỗi người nên có một bí mật cho riêng mình, nàng cũng vậy. Nhưng những thứ căn bản tất yêu của người yêu mình nên biết cũng không nên dấu diếm đi?

"R-r-r-r-r-rinh... "

Là chuông di động của Dao Dao. Ai gọi vậy nhỉ? Dao Dao em ấy đang ngủ, nàng có nên bắt máy giúp không?

Suy nghĩ một hồi, nhìn qua tên danh bạ người gọi đến, là Minh Sầm. Như vậy nàng có thể nghe giúp đi...

- Thiên Thiên: "Alo?"

- Minh Sầm: "Đại–- Là Thiên Thiên?"

- Thiên Thiên: "Huh? Minh Sầm, có chuyện gì sao?"

- Minh Sầm: "...Mình có chút chuyện muốn nói với Dao Dao ấy mà... Mà Dao Dao làm gì để cậu bắt máy giúp vậy?"

- Nhìn qua Dao Dao đang ngủ say, Thiên Thiên mỉm cười đáp: "Em ấy có chút mệt nên ngủ rồi. Cậu tìm em ấy có việc gì? Có thể nói với mình, mình sẽ chuyển lời giúp cậu."

- Minh Sầm: "..."

Thiên Thiên kỳ lạ nghe một hồi người kia im lặng.

- Minh Sầm: "Ah... Thiên Thiên, cậu đánh thức Dao Dao giúp mình được không? Mình thật có chuyện riêng cần nói với em ấy."

Có chuyện gì mà Minh Sầm không thể nói với nàng được? Hai người này ruốt cuộc đang có chuyện gì dấu nàng đây?

- Thiên Thiên: "Được rồi, mình sẽ gọi em ấy dậy".

- Minh Sầm: "Cám ơn cậu nha~ "

Quay sang nhìn Dao Dao một chút, khuôn mặt say ngủ không khác gì Tiểu Y, ngây thơ đáng yêu.

- Thiên Thiên: "Dao Dao, Dao Dao, Minh Sầm gọi tới này. Cậu ấy bảo cần nói chuyện với em, mau dậy đi."

- Dao Dao: "Ưʍ... Nói với Minh Sầm có chuyện gì khi khác nói, em muốn ngủ một chút... "

- Minh Sầm *từ loa điện thoại*: "Dao Dao!! Mau dậy ngay cho tôi!!!"

Âm thanh Minh Sầm hét qua loa điện thoại dữ dội khiến Dao Dao giật mình bật dậy, không những Dao Dao mà làm Thiên Thiên giật mình không kém, xém chút đã ném luôn điện thoại đi.

- Dao Dao nhanh tay dựt lấy điện thoại tức giận nói: "Nghe đây nghe đây! Chuyện gì mà còn quan trọng hơn giấc ngủ của t–người khác chứ?"

Xém xíu lỡ miệng xưng ta gọi ngươi, phi phi phi, Sầm tỷ tỷ nay không dễ thương chút nào!

Dao Dao ai oán với Sầm chủ tịch trong lòng, lại nghe Minh Sầm đầu dây bên kia nghiêm túc nói:

- Minh Sầm: "Có việc hệ trọng... "

Dao Dao lập tức ôm loa điện thoại, quay sang bình tĩnh mỉm cười với Thiên Thiên ngại ngùng nói:

- Dao Dao: "Ngại quá em ra kia nói chuyện với Sầm tỷ tỷ một chút, ở đây nghe không rõ lắm. "

Không đợi Thiên Thiên kịp gật đầu nàng đã đứng dậy tẩu thoát đi ra phía ban công bắt đầu cuộc trò chuyện cơ mật.

Gió lớn từ bên ngoài thổi tới, nàng hướng mắt ra khung cảnh phía xa. Nhiều ánh đèn thoáng mờ của các nhà cao tầng, hoà chung cả đèn đường tạo nên khung cảnh hiếm thấy, vì bầu trời vẫn chưa hoàn toàn hạ tối.

- Dao Dao: "Ở tổ chức xảy ra chuyện gì sao?"

- Minh Sầm: "Ha hả? Lão Đại cô cũng có thể lo cho tổ chức sao? Bọn họ vẫn dự liệu được, hiện tại không có chuyện gì. Nhưng cô đừng quên mất thân phận thật sự của bản thân mình, thiếu cô thì mọi thứ coi như hoàn toàn sụp đổ, đừng phụ lòng của "người ấy"! Còn nữa, Thiên Thiên là bằng hữu tốt của tôi, cấm cô làm tổn thương cổ! Người cũng mau mau trở về quản lý tổ chức đi, nếu không bọn họ sẽ kiệt sức mà hi sinh hết đấy."

Haizz... Xem ra Minh Sầm lại giở tính càm ràm bên tai nàng rồi. Nhưng thời gian qua may nhờ có Minh Sầm ránh vác không ít một số công việc giúp nàng, nên nàng mới có thể thảnh thơi như bây giờ, bên cùng Tiểu Y và Thiên Thiên. Dao Dao bất giác nhìn vào trong, Thiên Thiên đang ngồi xem sách... Chậc, xem sách thôi có cần câu dẫn người như vậy không?

- Dao Dao: "A~ Tôi biết rồi, không phải cô gọi tôi chỉ để nói việc này thôi sao?"

- Minh Sầm: "Thôi chết, quên mất! Chuyện là... (...) được tóm tắt vài trăm từ. Nên ngay bây giờ người có thể đến quán trà sữa nhỏ (***)..."

Nhìn đồng hồ một chút, hiện tại cũng còn sớm. Trà sữa sao...

- Dao Dao: "Được thôi, chuyện này ta sẽ giúp cô xử lý."

- Minh Sầm: "30p nữa có mặt, đa tạ Lão Đại!"

"Bíp!"

Tiếng cúp máy vang lên, Dao Dao cất điện thoại lại trong túi quần quay vào trong. Nhìn một vòng lại không thấy Thiên Thiên ở đây, tỷ ấy đi đâu rồi? Mới đây mà...

Nàng xuống bếp tìm thì không thấy, nghĩ có thể tỷ ấy ở trong phòng liền đi lên lầu tìm, những vẫn không thấy đâu. Chuyện gì vậy? Cảm giác bất an này là sao, Thiên Thiên liệu có giận nàng vì chuyện khi nãy không? Chỉ còn nơi cuối cùng, là phòng của Tiểu Y. Dao Dao lo lắng nắm lấy tay cửa, hy vọng Thiên Thiên có trong đó...

"Cạch... "

- "Dao Dao? Em nói chuyện điện thoại xong rồi à?"

May quá, Thiên Thiên có trong này. Làm nàng thật sự có chút hoảng, đột nhiên biến mất như vậy. Cảm giác đó làm tim nàng đau nhói.

Nàng vụt chạy đến ôm chặt lấy Thiên Thiên, mũi nàng cay cay, nơi khoé mắt rưng rưng giọt nước mắt như muốn rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói bằng âm mũi:

- "Thiên Thiên, đừng đột ngột biến mất như vậy có được không?"

Dao Dao vừa nói vừa dụi đầu vào sâu trong ngực Thiên Thiên. Gì đây? Dao Dao đang làm nũng sao? Thật đáng yêu...

- Thiên Thiên: "Em sao vậy? Đột nhiên trở nên nhõng nhẽo như tiểu hài tử thế?"

- Dao Dao: "Chị đột nhiên biến mất không nói một tiếng, khiến em lo lắng... "

- Thiên Thiên: "Haha, xin lỗi em nha. Tỷ muốn vào xem Tiểu Y thế nào thôi, hôm nay em chăm sóc Tiểu Y rất tốt! Em có muốn phần thưởng nào không?"

- Dao Dao: "Phần thưởng?"

- Thiên Thiên: "Ân"

Đôi mắt Dao Dao đột nhiên trở nên long lanh lạ thường. Gương mặt liền hớn hở, nhưng đối với Thiên Thiên là một sự nguy hiểm. Nàng ước gì nàng chưa từng nói câu đó. Dao Dao có thể sẽ nhân cơ hội mà...

- Dao Dao: "Một nụ hôn! Em cần một nụ hôn thật ngọt ngào từ chị!"

- Thiên Thiên: "Hả? Chỉ có vậy?"

- Dao Dao: "Chị nghĩ em sẽ đòi hỏi cái gì hơn sao? Hay là chị nghĩ em... Ưm–-!"

Nghe lời Dao Dao nói Thiên Thiên không ngừng đỏ mặt, nàng thật sự đã nghĩ Dao Dao sẽ "muốn nàng" chứ. Thật xấu hổ mà! Để Dao Dao không thốt ra những lời khiến nàng xấu hổ kia, liền dứt khoát khóa môi em ấy lại.

"Ưʍ... ưm~"

Môi chạm nhau, sau đó là ngọt ngào hoà quyện. Những thứ ngọt ngào được đáp trả, càng ngày càng nhiều. Khiến cả hai không sao kiềm chế được mà phát ra tiếng, dù là nhỏ như muỗi kêu. Nhưng trong không gian im ắng này đủ để rõ ràng.

"Ah~"

Khi không thể chịu thiếu oxi thêm nữa, cả hai vương vấn dứt ra. Đôi mắt đã trở nên vô cùng nhu hòa đánh mất kiên định, dù lí trí đến đâu cũng không thoát khỏi.

- Dao Dao: "Cám ơn vì phần thưởng~❤️"

Thật ra lúc đầu nói đến phần thưởng nàng không chút do dự đã muốn đòi Thiên Thiên ban cho một đêm thị tẩm. Nhưng nghĩ lại còn một buổi hẹn vô cùng quan trọng kia thì đành cay đắng dẹp tang ý nghĩ. Nhưng cay đắng đó liền được xoa dịu bởi mật ngọt từ Thiên Thiên trao tặng. Phần thưởng này cũng không quá thiệt thòi đi...

- Dao Dao: "Chúng ta đi trà sữa~"

- Thiên Thiên: "Huh? Sao đột nhiên lại nói muốn đi trà sữa?"

- Dao Dao: "Là em thèm... "

- Thiên Thiên: "Tiểu Y là còn ngủ."

- Dao Dao *bồng Tiểu Y lên*: "Đi trà sữa thôi, nghe nói đang giảm giá a~"

- Thiên Thiên: "..."

Nhìn Tiểu Y bị Dao Dao bồng lên mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy được. Nàng thở dài một tiếng, chịu thua nói:

- "Em đặt Tiểu Y xuống đi, thay đồ rồi mới đi được. Em tính mặc như vậy rồi đi sao?"

Nhìn Tổng thể người Dao Dao một bộ Áo thun trắng quần dài xám. Vài mỏng thoáng mát chỉ thích hợp mặc ở nhà không thể ra đường.

Dao Dao nghe thấy cũng tự mình soi bản thân, quả thật không thể như vậy ra đường...

Nàng nhẹ nhàng đặt Tiểu Y lại, cười hì hì nói với Thiên Thiên:

- "Em sẽ thay đồ ngay, tỷ cũng mau chuẩn bị đi!"

Thời tiết hiện tại bên ngoài có hơi lạnh, Dao Dao sau khi thấy trên người Thiên Thiên là váy ngắn liền không đồng tình kêu nàng thay đổi. Tự tay lựa chọn cho Thiên Thiên một chiếc áo dài tay và quần thun vải dày, kèm đôi giày cổ cao trắng. Áo khoát ngoài không thể thiếu, hình như có thiếu một thứ...

Dao Dao để Thiên Thiên bồng theo Tiểu Y, trước khi đi còn không quên kiểm tra lại cửa và các nơi khác. Đề phòng vẫn tốt hơn, xong việc nàng tiến tới mở ghế lái phụ cho Thiên Thiên rồi quay sang vào ghế lái của mình.

Dao Dao bắt đầu lái xe đi, được một chút bỗng nàng ghé vào một khu trung tâm mua sắm lớn.

- Thiên Thiên bên trong xe khó hiểu hỏi: "Em định đi đâu vậy? Không phải trà sữa sao?"

- Dao Dao: "Haha, tỷ trong này đợi em một chút!"

Nói xong nàng liền đóng lại cửa xe chạy đi vào khu trung tâm. Một lúc lại thấy nàng trở lại, trên tay còn cầm một cái túi to. Dao Dao mở cửa bước vào xe, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng còn đang thở gấp. Có lẻ Dao Dao đã chạy không ngừng đi, mà em ấy tính làm gì vậy?

- Dao Dao: "Thiên Thiên, cái này... Cho tỷ."

Dao Dao mỉm cười đưa túi lớn tới. Thiên Thiên thắc mắc nhận lấy, mở xem bên trong là gì. Khi nhìn thấy, gương mặt nàng thể hiện rõ ràng sự bất ngờ. Thiên Thiên lấy thứ đó ra, mềm mại ấm áp, một chiếc khăn choàng cổ màu trắng tinh khiết. Rất đẹp, còn rất hợp với nàng. Nhìn vào bên trong, nàng thấy còn một chiếc nữa, nó màu đỏ.

- Thiên Thiên: "Màu trắng là của chị, còn màu đỏ là của em phải không?"

- Dao Dao: "Hắc hắc! Đúng, nhưng tỷ thiếu rồi... "

Đưa ánh mắt nhìn tới, Thiên Thiên bắt gặp như nhận ra điều gì lại tìm trong túi lớn. Còn một chiếc khăn choàng cổ màu trắng đỏ nhỏ, cái này không đoán cũng có thể biết là cho Tiểu Y.

- Dao Dao: "Một nhà ba người, ai cũng có haha!"

Dù trời có lạnh rét đến đâu, nụ cười Dao Dao như phản chiếu hơi ấm xoa dịu tất cả. Thiên Thiên hạnh phúc cười dịu dàng nói Dao Dao:

- "Còn không mau choàng giúp chị."

- Dao Dao: "Ách! Haha, em xong thì đến lượt chị đó!"

Choàng chiếc khăn ấm áp lên chiếc cổ trắng nõn, không gì hợp hơn với màu trắng tuyết này với Thiên Thiên, càng nhìn lại càng thuận mắt.

- Dao Dao: "Chị thật đẹp~"

Nàng mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng trong suốt như viên pha lê lấp lánh.

- Thiên Thiên: "Em cũng vậy... "

Thiên Thiên thuận tay choàng chiếc khăn đỏ cho Dao Dao, màu tóc của Dao Dao đã nhạt đi không ít, hai màu ngược lại không quá tương phản rất thuận mắt, còn gợi lên nét gì đó mạnh mẽ.

- Dao Dao: "Chúng ta đi thôi."

Sau khi choàng chiếc khăn còn lại cho Tiểu Y vẫn đang còn ngủ say kia, Dao Dao thắt dây an toàn cho Thiên Thiên liền quay sang khởi động xe đến địa điểm đã định. Mà... Tiểu Y càng ngày thật càng đáng yêu, có vẻ lớn lên rất hút người đây, nàng không biết bản thân có thể dạy dỗ được Tiểu Y trở thành một đứa trẻ tốt không đây.

7h30 Dao Dao đến nơi, chỉ là một tiệm trà sữa nhỏ ở một góc đường cuối phố.

"Linh, rinh... "

Mở cánh cửa nhỏ, tiếng chuông vang lên thanh thanh cho biết có khách đến. Nàng và Thiên Thiên bước vào quán liền có chút kinh ngạc. Nơi này khá kín đáo, bên ngoài không mấy có ánh sáng bên trong lại đặc biệt toả sáng với ánh đèn vàng khác biệt. Bên tromg quán cũng có vài vị khách, nàng đặc biệt chú ý tên đàn ông ngồi cạnh cửa với bộ "dạ măng tô" cùng chiếc mũ tròn khá kín đáo. Nhìn có chút kỳ lạ.

- "Dao Dao bên này!"

Có người gọi nàng, nhìn qua liền thấy Minh Sầm đang ngồi tại quầy phục vụ, trước mặt có một tỷ tỷ là người pha chế, vừa pha chế xong ly cocktail Negroni đưa tới. Nàng đang thắc mắc đây có phải là quầy bar hay quán trà sữa? Hình như bên cạnh Minh Sầm còn có một người...

Nàng và Thiên Thiên đi đến thì liền kinh ngạc nhìn người bên cạnh Minh Sầm. Kỷ Yên đang ngồi thưởng thức ly trà sữa... Thứ 3 của mình. Có vẻ Kỷ Yên rất thích trà sữa đi.

- Dao Dao "Kỷ Yên sao?"

Vừa ngồi vào quầy bar, vị tỷ tỷ phục vụ mỉm cười đưa cho các nàng ly nước lộc nhỏ. Trong ánh mắt người này nàng thấy được sự tôn trọng, lịch sự và có thể đọc được từng chữ rõ ràng, các nàng uống gì có thể gọi người này một tiếng liền sẽ có.

- Minh Sầm: "Khụ! Em cũng mang Thiên Thiên tới đó thôi–-"

Nói chưa được hết câu, Minh Sầm mở to mắt nhìn đứa trẻ Thiên Thiên bồng, cắn răng thì thầm nói với Dao Dao:

- "Người điên rồi sao? Có thể mang theo cả Tiểu Y tới!???"

Dao Dao thản nhiên nhìn qua Thiên Thiên và Tiểu Y mỉm cười như không có gì nói:

- "Hai người mẹ này đi, chẳng lẽ lại để bảo bối ở nhà?"

- Minh Sầm: "Người..."

- Thiên Thiên: "Hai người thì thầm chuyện gì vậy? Kỷ Yên là đến cùng Minh Sầm sao?"

Kỷ Yên đang bay bỗng trong hương trà sữa ngọt ngào cô yêu thích. Nghe ai đó nhắc đến tên liền quay ra, mới chú ý thấy Dao Dao và Thiên Thiên đã đến, liền giật mình mở to mắt xém chút phụt cả trà sữa ra ngoài.

- Kỷ Yên: "Khụ! Khụ! Khụ... À, Hàn Tổng, Dao Dao hai người đến rồi sao."

- Minh Sầm: "Cẩn thận một chút không được sao?"

Ngoài mặt Minh Sầm có vẻ như trách cứ Kỷ Yên nhưng hành động lại trái ngược. Một tay vỗ lưng giúp Kỷ Yên tay kia thì cướp lấy ly nước lọc chưa uống của Dao Dao đưa tới giúp.

Dao Dao nhìn một màng mà có chút cảm thán, nàng trước giờ chưa từng thấy Minh Sầm quan tâm ai nhiều như Kỷ Yên nha.

- Dao Dao: "Cho một ly trà sữa thêm thạch coco và hồng trà bọt kem, cám ơn!"

Dao Dao mỉm cười nói với tỷ tỷ phục vụ, rồi quay sang Thiên Thiên nói:

- Dao Dao: "Em đi đạo trường ngũ cuốc luân hồi một chuyến~". "Cho hỏi WC ở đâu ạ?"

- Tỷ tỷ phục vụ: "Quý khách đi thẳng rẻ phải là đến."

- Dao Dao: "Đa tạ".

Đột nhiên Minh Sầm cũng đứng lên.

- Minh Sầm: "Tôi cũng đi".

Cả hai thản nhiên đi cùng nhau. Thiên Thiên và Kỷ Yên ngồi tại chỗ có chút khó hiểu. Cả hai rõ chưa uống gì mà?

Trong WC.

- Dao Dao: "Là tên ngồi gần cửa?"

- Minh Sầm: "Đúng vậy, bên cạnh hắn có một chiếc cặp táp chứa đựng số tiền lớn. Hiện tên còn lại vẫn chưa đến... "

- Dao Dao: "Bọn chúng dám chọn nơi này làm địa điểm giao dịch sao... Alice, ngươi nuôi bọn cảnh sát có phải là để làm cảnh?"

- Minh Sầm: "Thật xin lỗi, tôi sẽ kiểm điểm lại. Vụ giao dịch này nghe nói có liên quan đến một vụ bắt cóc trẻ em, tên bắt cóc được báo là một con nghiện nặng, hắn ẩn trốn rất kỹ khó có thể tìm ra được. Nhưng sau một thời gian điều tra vất vả mới biết được địa điểm giao dịch tiếp theo của hắn tại nơi này."

- Dao Dao: "Được rồi, ta sẽ nhanh chóng xử lí giúp. Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch của ta là được."

- Minh Sầm: "Được. Nơi đứa trẻ bị nhốt đã nhờ bọn Nguyên Sinh lo liệu, chỉ còn tại đây chờ đợi và tóm cổ hắn!"

Dao Dao nhìn Minh Sầm một chút. Nàng tự nhiên cảm thấy có chút bất an, không hiểu vì sao lại như vậy.

- Dao Dao: "Cũng vào đây đã lâu, chúng ta nên ra ngoài được rồi."...

Cả hai ra ngoài liền thấy một màn Kỷ Yên và Thiên Thiên không biết vui vẻ trò chuyện gì cùng tỷ tỷ phục vụ. Sắc mặc Dao Dao và Minh Sầm ngưng trọng, có thể cảm giác bất an là đây!

Hai người liền nhanh bước tới một tay nắm lấy vai nữ nhân của mình kéo vào lòng chứng tỏ quyền sở hữu. Sắc mặt có chút cảnh giác với tỷ tỷ phục vụ bề ngoài là cường công kia.

Thiên Thiên và Kỷ Yên bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì buồn cười nghe Dao Dao nói:

- "Tỷ tỷ đây cho tôi ít khăn giấy được không?"

Không hiểu Dao Dao có phải hết chuyện để nhờ hay không lại nhờ lấy khăn giấy. Nàng là từ WC bước ra đấy, lịch thiệp một chút không được sao. Người khác sẽ nghĩ gì khi nàng vừa bước ra là xin khăn giấy?

Tỷ tỷ phục vụ mỉm cười không nói gì, gật nhẹ đầu rồi quay sang bên bàn tìm khăn giấy theo yêu cầu. Bây giờ Minh Sầm và Dao Dao mới có vẻ là an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống, nước uống của Dao Dao là có rồi, nàng cầm lên uống thử một chút thì một phen thích thú. Có thể làm ngon đến như vậy, tỷ tỷ phục vụ này là rất có tài năng, nhưng sao lại làm nơi quán nhỏ hẹp này?

"Meow~ meoww~"

Là tiếng kêu của một chú mèo, các nàng vừa nghe được tiếng kêu thì liền thấy một chú mèo nhỏ với bộ lông trắng cùng đôi mắt màu lam vô cùng dễ thương phi lên vai vị tỷ tỷ phục vụ, còn yêu thích dụi khuôn mặt nó lên khuôn mặt người đó.

- "Tiểu Nha Đầu, không thấy ta đang làm việc sao?"

Tỷ tỷ phục vụ nắm lấy tiểu miêu làm mặc nghiêm túc nói, tay kia lại vuốt ve dưới càm nó.

- "Có phải ngươi về cùng Y Mạn không? Nàng ấy đâu rồi?"

Vừa nói, tỷ tỷ phục vụ nhìn sang phía sau tiểu miêu. Là cửa sau của tiệm, hình như tìm kiếm một người nào đó.

- "...khăn giấy của em đây."

Một giọng nói trong trẻo phát ra phía sau mọi người, Dao Dao quay sang liền bất giác kinh ngạc trước người này. Một nữ nhân có nét đẹp thuần khiết cuốn hút, nét đẹp chỉ có nữ nhân cổ trang trong tranh có được. Trên người một bộ váy ngắn xinh đẹp. Nàng cảm thấy mối quan hệ của tỷ tỷ phục vụ và người này rất không đơn giản a...

- Dao Dao: "Đa tạ tỷ tỷ".

Nàng thôi nhìn nhận lấy khăn giấy, gật đầu với vị tỷ tỷ như nói cảm ơn rồi quay sang thì thấy ba người còn lại không khác gì nàng đều là khựng lại kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Thiên tỷ, chị cũng vậy sao a~ Dao Dao có chút ủy khuất...

- Tỷ tỷ phục vụ: "Y Mạn, hôm nay đến có chút muộn, xem ra quán có vài vị khách mới, nên sẽ bận rộn hơn bình thường đây."

- Hoạ Y Mạn: "Ân, ta không bắt được xe nên đến muộn. Ân nhi ngươi dù không có ta vẫn có thể làm tốt được công việc mà?"

- Minh Ân: "Khăn giấy là ai giúp ta đưa cho khách nhỉ? Thật lạ a, ta vẫn đang tìm nó mà..."

- Hoạ Y Mạn: "Là tự nó biến ra...! "

Há, nữ nhân ngang ngược không khác gì Thiên Thiên. Dao Dao thích thú nhìn hai người xa lạ đối thoại. Cuối cùng vẫn chính là người được gọi Minh Ân cúi đầu chịu thua trước nữ nhân tên Y Mạn kia.

Một bên xong màn đấu đá thú vị, Dao Dao ghé tai Minh Sầm nói nhỏ:

- "Ruốt cuộc khi nào tên đó sẽ đế–-"

"Linh, ring... "

Lại tiếng chuông cửa phát ra, thu hút sự chú ý nhiều người. Các nàng đồng thời quay sang nhìn xem là có thêm vị khách nào... Liền có vài người bị kinh ngạc.

- Kỷ Yên: "Ca ca?"

- Minh Sầm: "Chu Cát?"

- Thiên Thiên: "Tuyết Di?"

- Dao Dao: "Muội vợ!?"

Hai tên vừa vào kia cũng kinh ngạc không kém bất động nhìn hàng người phía trước. Hàn Tuyết Di ngạc nhiên đi đến chỗ Thiên Thiên và Dao Dao chào hỏi, riêng hai kẻ còn lại là Minh Sầm và Kỷ Yên bị cho ăn một đống bơ to từ Chu Cát.

- Chu Cát: "Minh Ân? Sao cậu ở đây? Quán này mình nhớ là vị đại huynh cùng ông chú quản lý mà?".

- Minh Ân: "Chào quý khách. Hai người họ là người quen của mình, họ đi du lịch vài hôm nên nhờ mình quản lí hộ quán này."

Thỏa mãn thắc mắc Chu Cát mới chú ý hình như có nghe thấy tiếng của muội muội mình đâu đây. Nhìn tới liền thấy hai người Kỷ Yên và Minh Sầm...

- Chu Cát cười ngượng nói: "Haha, Kỷ Yên, Minh Sầm. Muội và Minh Sầm cũng biết nơi này sao?"

- Kỷ Yên: "Muội không biết!"

Kỷ Yên giận dỗi quay đi, vì vị ca ca đáng kính đây dám bơ nàng nha!

- Ngược lại Chu Cát thản nhiên nói tiếp: "Muội không biết thì chắc chắn là Minh Sầm biết rồi."

Minh Sầm nghe thấy nhìn ánh mắt Chu Cát có ẩn ý gì đó, liền im lặng không phủ nhận.

- Hàn Tuyết Di: "Mọi người biết nhau sao?"

- Thiên Thiên: "Để tỷ giới thiệu, đây là Kỷ Yên thư ký trước đây của tỷ, còn đây là Minh Sầm bằng hữu tỷ, chắc muội cũng biết Minh Sầm rồi. Còn vị này... "

Nhìn tới Chu Cát, Thiên Thiên cũng không rõ người này là ai. Kỷ Yên dù giận dỗi nhưng không quên giới thiệu:

- "Hàn tổng, đây là Ca ca muội. Tên Đổng Chu Cát vừa từ Pháp về cách đây vài hôm."

- Thiên Thiên: "Thật trùng hợp, muội muội tỷ cũng vừa từ Pháp về. Muội ấy tên là Hàn Tuyết Di."

- Thiên Thiên: "Chờ đã... Hình như muội đi cùng với vị Chu Cát này phải không, Tuyết Di?"

- Hàn Tuyết Di: "Ách! À là... Muội... Là... "

Hàn Tuyết Di không biết giải thích như thế nào thì bị Chu Cát cướp lời.

- Chu Cát: "Là tôi đưa cô ấy đến."

Thiên Thiên một phen nhìn Chu Cát đánh giá, thân cao, diện mạo tuấn tú, là một người có bề ngoài ấm áp. Có thiện cảm.

- Thiên Thiên: "Tôi là Hàn Thiên Thiên tỷ tỷ của em ấy. Rất vui gặp cậu... "

Nàng mỉm cười giới thiệu, vẻ mặt đối với người lạ vẫn là có chút lạnh lùng. Dao Dao ngồi một bên quan sát lại không nói gì nhiều. Hiện tại mối quan hệ có chút phức tạp hoá hơn rồi...

- Kỷ Yên: "Ca ca, khi nãy thấy anh nói chuyện cùng tỷ

tỷ phục vụ. Có phải hai người biết nhau từ trước không?"

- Chu Cát: "Cậu ấy là bằng hữu khi xưa... À cũng xin giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Minh Ân, Hoàng Lâm Minh Ân vừa từ Hàn trở về."

- Minh Sầm: "Từ Hàn? Tên người này có vẻ lạ, hình như không phải... "

- Minh Ân nghe nói liền mỉm cười giải thích: "Haha, tôi là người Việt Nam bên Hàn là vì mẹ tôi ở đó."

Một câu giải thích ngắn gọn nhưng mọi người cũng đã minh bạch. Cả Chu Cát và Tuyết Di cùng kéo ghế ngồi cạnh Dao Dao và Thiên Thiên.

Đội hình hiện tại ở quầy phục vụ:

Minh Ân (...)

------------------------------------

Kỷ Yên, Minh Sầm. Dao Dao, Thiên Thiên. Tuyết Di, Chu Cát.

(→)Từ trái sang phải dãy bàn, không xuống hàng mà là thẳng qua luôn nhé  ̄ 3 ̄

Dao Dao nãy giờ vẫn thắc mắc rốt cuộc tên bắt cóc kia khi nào mới đến. Nhìn qua Minh Sầm đang tiếp chuyện vui vẻ với bạn mới mà lòng có chút thở dài. Có lẽ không nên quá buông thả Alice quá, nàng cũng không phải là một cái hổ giấy dùng để trang trí. Xong chuyện này chắc nàng phải quay về tổ chức một chuyến.

Dao Dao lén lút một hơi uống cạn ly cocktail của Minh Sầm. Cho ngươi chừa!

_____________________________________________

Hết chương 26

#Chương này toàn nói chuyện nhưng mà dài lê thê~~~= ̄ω ̄= Dao Dao đang có chiều hướng trở thành vai phản diện :")))