Chương 9

Không chỉ Chaeyoung mà cả dì Jin và Punun cũng bất ngờ khi nghe.

- Lisa, chúng ta mới bắt đầu mối quan hệ vào tối hôm qua.

- Thì sao?

- Như thế là quá nhanh, với cả chúng ta cũng không phải hẹn hò bình thường.

- Chuyện đó em không cần phải lo.

Lisa bình thản ăn cơm, như không có chuyện gì. Còn trong lòng của Chaeyoung thì lại khác. Như thế với nàng là quá nhanh nếu xem đây là mối quan hệ bình thường. Nhưng giờ mọi việc cứ để cho Lisa sắp xếp.

- Anh đặt vé đi Thái Lan. Một vé cho ông Kim, hai vé cho hai tên kia, hai vé em và Chaeyoung...một vé cho anh luôn. Dì Jin ở lại xem nhà giúp con.

Lisa buông đũa xuống nhìn sang Punun. Còn Chaeyoung thì vẫn cứ thản nhiên thưởng thức thức ăn. Với nàng, ăn là điều hạnh phúc nhất, ăn là chân lí.

- Vậy nếu appa em hỏi về em và Chaeyoung thì sao?

- Như nào thì nói như thế đấy.

- Anh hiểu rồi.

Sau khi ăn xong, Lisa tiếp tục đưa Chaeyoung đến nơi khác, cũng không gấp gặp Jisoo và Bambam nên để đến lúc bay về Thái Lan thì cùng lúc giới thiệu.

...

Thái Lan...

- Thưa ông chủ, cô Manoban ở Hàn Quốc đã có người yêu. Là một cô gái.

Quản gia Lek đưa hình ảnh cho ông Manoban xem. Dù ở hai đất nước, nhưng hành động của Lisa, ông Manoban luôn theo dõi kĩ càng.

- Bao lâu rồi?

- Chỉ mới hôm qua thôi.

- Có điều tra về cô gái này chưa?

- Tên là Park Chaeyoung, năm nay 16 tuổi, thành tích học tập rất tốt. Ba mẹ làm nông bình thường. Có chị theo ngành luật sư.

Ông Manoban gật gù. Trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Lisa quen nữ nhân, nên vui hay buồn? Vui vì sẽ có người nối dõi, có thêm con dâu hay là buồn vì con mình nó khác biệt.

- Sắp tới về đây, Lisa có dẫn theo cô gái này về chứ?

- Vâng có.

- Được rồi, ông đi ra ngoài đi.

Ông Manoban nhìn tấm ảnh trầm ngâm rất lâu.

- Nhìn gương mặt này...không thể nào không nghĩ đến Chaeyeon. Không lẽ trước đây...Lisa thích Chaeyeon?

Nhìn tấm hình, khi nhìn kĩ Chaeyoung, ông lại thấy có nhiều nét rất giống với cô gái mang tên Chaeyeon trước đây, là cô bạn được Lisa hết mực bảo vệ.

...

Hôm nay, đi rất nhiều, hết tất cả các cửa hàng trong khu thương mại. Lisa có xem qua quần áo mà Chaeyoung đem theo trong vali. Mọi thứ đều có màu cũ kĩ nên Lisa muốn một phần đổi mới.

- Hai đứa vào ăn cơm tối đi rồi nghỉ ngơi.

Dì Jin dọn thức ăn ra bàn, ở nhà đến giờ cơm, đúng giờ thì đều có thức ăn ngon, cơm nóng sẵn. Vì lúc nào Lisa cũng ăn cơm ở nhà.

- Punun, anh gọi điện cho bác sĩ Kang, đem thuốc sang cho tôi.

- Vâng cô chủ.

Sau khi Lisa nói, Punun liền tức tốc đi. Trong bữa cơm, Lisa liên tục ôm phần bụng trái của mình.

- Lisa có sao không?

Chaeyoung thấy cả Punun và dì Jin đều quen thuộc với chuyện này. Không ai quá bất ngờ. Lisa không nói gì, nhanh chóng ăn hết phần rồi đứng dậy.

- Em cứ ngồi ăn đi, chuyện này quen rồi. Không có sao cả. Ăn nhanh đi, trời cũng trễ, tắm trễ không tốt.

Nói rồi, Lisa đi vào trong phòng ngủ, để lại Chaeyoung trên bàn ăn, dì Jin thì cặm cụi dọn bếp.

- Lisa unnie bị sao vậy dì? Cứ liên tục ôm phần bụng trái.

- Lisa bị đau dạ dày di truyền từ ông sang bố rồi đến nó. Mỗi lần như vậy thì uống thuốc hai đến ba ngày sẽ hết.

- Bị từ nhỏ đến lớn sao dì?

- Đúng vậy, cả ông và bố của Lisa cũng bị từ nhỏ đến lớn. Trước đó thì không có, nhưng có lẽ do ông của Lisa tập trung xây dựng tập đoàn, rồi bố Lisa từ nhỏ cũng phải học tập thiếu cử không ăn đầy đủ, đến Lisa cũng vậy nên bị bệnh theo ông và bố.

Chaeyoung vừa nghe dì Jin kể vừa chống cằm suy nghĩ đăm chiêu một số điều.

- Nhưng con thấy Lisa ăn uống đầy đủ đúng giờ rồi mà sao lại vẫn bị?

- Thì bị từ nhỏ, kéo theo, giờ có ăn uống đầy đủ cũng bị, không ăn uống đầy đủ sẽ nặng hơn.

- Cứ chỉ uống thuốc bác sĩ cho thế sao?

- Lisa nó giống ông và ba nó, không thích tin vào mấy cái dân gian gì gì đó. Cứ chọn thuốc là phương án tối thượng. Nhiều lần dì làm gừng pha mật ông cũng chẳng chịu uống.

- Vâng ạ.

Chaeyoung đứng dậy phụ giúp dì Jin dọn dẹp. Sau đó mới đi vào trong xem tình hình Lisa. Vừa vào đã thấy Lisa tay ôm phần bụng trái, mặt không chút biết cảm nhìn lên trần nhà. Hơi thở duy trì đều đặn.

- Lisa, có sao không? Đau ở đây sao?

Chaeyoung đặt tay lên phần bụng trái, Lisa liền nắm lấy tay của Chaeyoung. Hai bàn tay cứ yên vị một chỗ.

- Không sao, nó chỉ hơi quặn một chút thôi.

Chaeyoung cứ ngồi trên giường, cạnh bên Lisa, tay thì cứ để đó cho đến khi Punun gõ cửa, báo là thuốc đã đến. Sau có sự cho phép của Lisa, Punun đem thuốc và nước vào. Liền chứng kiến ngay khung cảnh tay đan tay, nàng giúp "chàng" sưởi ấm vết thương.

- Lấy thuốc đến đây.

Chaeyoung nhanh chóng cầm nước và thuốc cho Lisa. Sau khi uống, nằm một chút, năm phút sau cơn đau liền dứt.

- Hết đau rồi, cảm ơn em.

Lisa vẫn cứ thế nắm tay Chaeyoung, kéo đầu nàng lại gần một chút, thêm một cái hôn ở trán.

- Trễ rồi, thay đồ đi ngủ thôi.

Lisa bước vào trong trước, sau đó mới đến Chaeyoung. Căn phòng bình thường cô đơn, chỉ có Lisa với mấy con mèo thì hôm nay có thêm một người nữa. Một cô gái xinh đẹp tựa như tiên tử.

Giây phút đầu có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen được hơi ấm trong lòng của Lisa. Mười sáu năm rồi, trừ mẹ và chị ra, chưa ai ôm nàng ngủ. Và cả mẹ hay chị, hình như hơi ấm từ con người này lạ lắm. Có vẻ như chẳng ấm tí nào, rất là lạnh lùng. Chỉ có người trong chăn mới biết người này ấm thế nào.

Nói dễ hiểu hơn, ngay lúc này. Chỉ có Park Chaeyoung mới biết Lalisa Manoban ấm đến thế nào.

...

Từ từ sẽ nhiều bí mật được bật mí.

Tui hơi bị bất ngờ với lượt vote của mọi người, hạnh phúc quá điiiiii

À lúc giới thiệu gia đình Chaeyoung thì Chaeyoung nhà ta chỉ có một người chị tên Alice thôi nha. Không có anh trai đâu, sorry mọi người.

Đây là phiên bản 1, nói về mặt của ChaeLice. Cũng dựa trên chuyện này, nhưng tui sẽ viết một fic khác để đào sâu vào vấn đề của JenSoo nha mọi người. Cùng là một câu chuyện nhưng sẽ có hai mặt hai truyện để đọc. Mong mọi người sắp tới cũng ủng hộ JenSoo.

Luv u <3

VOTE và FOLLOW cho tui nha, iuuuuu