Chương 43

Lisa cuối cùng cũng được xuất viện, trở về liền chuẩn bị đồ để buôn bán. Bây giờ cũng đâu thể dựa vào ai, phải tự lo được cho bản thân.

- Chị vợ em sắp qua đây rồi, tới đó chị đưa tiền, anh với em mở rộng chỗ này ra, làm ăn lớn mới mau giàu chứ.

- Em còn chưa cầu hôn Chaeyoung, gì mà chị vợ?

- Người ta đã và đang chăm em khác gì vợ đâu? Hai đứa cũng sống chung rồi, còn không chịu cầu hôn đi?

- Trước đây cũng sống chung đấy. Mà bây giờ Chaeyoung cũng không phải như trước kia. Em còn đang lo anh Hứa Khải thách cưới, nhẫn thì đã có rồi, nhưng em cần tích góp để còn làm một cái đám cưới xứng đáng với Chaeyoung.

- Sao Lisa bây giờ lại tự ti vậy? Lúc trước không phải tự tin lắm à?

- Tất nhiên là tư sản và vô sản không giống nhau rồi.

Hai anh em nói chuyện không được bao lâu, thì có khách vào, tiếp tục làm việc kiếm tiền thôi.

- Xin chào...cô chú Park?

Thật ra ai cũng biết ba mẹ Chaeyoung sẽ chuyển qua đây. Nghe Punun nói, Lisa tưởng Alice chỉ sang thăm thôi. Không ngờ...

- Nghe nói dạo này con làm việc vất vả lắm à?

- Dạ cũng bình thường thôi, con mời cô chú ngồi, cả chị Alice.

Lisa kéo ghế cho mọi người ngồi, cảm giác bây giờ thật sự có chút khác biệt.

...

- Sao? Em đã mở được chưa?

- Anh từ từ chứ, cái két sắt này tận ba lớp lận đấy.

Chaeyeon hì hục, cố gắng phá cái két sắt trong phòng sách của Manoban Gia. Trước đây khi theo Lisa, Chaeyeon đã nhìn thấy được mật mã của két sắt chứa con mộc.

- Được rồi!

Hanbin nhìn vào phía trong, tất cả giấy tờ thừa kế, đến con mộc, đều được để ở đây, chỉ cần anh kí tên vào, sau đó đóng mộc, thì tất cả gia sản của Manoban Gia sẽ thuộc về anh.

- Hai đứa đang làm gì đó?

Ông Manoban bất ngờ đi vào thấy Hanbin đang kí kí viết viết thứ gì đó. Cuối cùng là đóng con mộc lên tờ giấy.

- Tại sao mày lấy được con mộc?

Ông Manoban vừa định xông tới thì Chaeyeon đã cản lại, tất nhiên tuổi của ông Manoban đã cao, không thể chống lại được sức trẻ.

- Cuối cùng, cả sự nghiệp của Manoban Gia đã thuộc về tôi!

- Mày!

- Làm trâu làm chó cho ông 7 năm qua, cuối cùng cũng đổi lại được thứ mình muốn, từ nay, dinh thự, M Group, siêu xe và tất cả các tài sản hiện kim của Manoban Gia sẽ là của tôi.

Ông Manoban ôm tim, ngất ngay trên sàn phòng sách, Hanbin ôm Chaeyeon vào lòng, yêu thương hôn vào trán nàng.

- Bây giờ em chỉ cần giúp anh tìm được Lisa và thủ tiêu cô ta. Em sẽ trở thành Lee Phu Nhân, hứa giúp anh được chứ?

- Chỉ cần anh yêu em, thì chuyện gì em cũng giúp anh làm.

- Được, bảo bối của anh ngoan lắm.

Hanbin mặc kệ ông già đó nằm chết, đến chỗ luật sư giao ra giấy tờ, trở thành người thừa kế hiện thời của Manoban Gia. Vài ngày sau liền đổi M Group thành L Group. Bảng vàng Manoban Gia bị gỡ xuống thành Lee Gia, tức tốc tình hình kinh tế thế giới liền có biến động.

...

"Ông Manoban bị lên cơn đau tim qua đời trong đêm, quyền thừa hưởng thuộc về cháu nuôi Lee Hanbin".

"M Group sau một đêm liền trở thành L Group, các nhà đầu tư lớn trước đây từng rút đầu tư vì có xích mích nay đã đầu tư lại".

"Vì sao Lee Hanbin là người thừa kế? Lalisa Manoban đang ở đâu?"

Các đài truyền hình, trang báo lớn liên tục đưa tin về sự việc, người ở trên toàn thế giới đều biết và bàn luận, Lisa đứng trong quầy tính tiền nghe thông tin, rớt cả điện thoại đang nghe trên tay.

- Ông nội qua đời? Lee Hanbin? L Group?

Hàng ngàn câu hỏi đang đặt trong đầu Lisa, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã có người gọi tên cô.

- Lisa!

- Chú Jeon?

Lisa rót nước mời chú Jeon, sự hiện diện của người đàn ông này là điều mà Lisa không ngờ tới.

- Sao chú lại có mặt ở đây? Không phải chú ở Hàn Quốc sao?

- Chuyện ông Manoban mất, đã là mất ngày rồi, bây giờ mới được công khai.

- Cả ba và ông, con đều không kịp nhìn mặt lần cuối.

Chú Jeon uống chụp nước, ậm ừ ngập ngừng, sau đó lấy từ trong cặp ra một túi giấy màu và một USB.

- Đây là...?

- Đây là tất cả chứng cứ có thể tố cáo Lee Hanbin, người hiện tại đứng đầu L Group và cũng có thể xem là tốt cáo M Group. Tất cả bằng chứng tham nhũng, buôn bán chất cấm, đút lót quan chức đều ở đây. Chỉ cần con tố cáo thì Hanbin sẽ phải vào tù.

- Tham nhũng? Buôn bán chất cấm? Đút lót quan chức?

- Thật ra M Group kinh doanh chỉ là cái vẻ ngoài thôi, đáng tiếc con không phải con ruột của ba con. Đó là lí do ông nội con không cho con biết những bí mật này. Ngôi nhà đó không phải là nơi con thuộc về. Trước hai ngày ba con mất tích, đã bảo chú đem cất những thứ này đi, phải sau khi ông con mất mới được đem đến cho con.

- Chú nói cái gì?

- Là mẹ con khó sinh, ba con đêm đó đã quyết định giữ mẹ con lại. Đứa bé trong bụng không giữ được, con chỉ là được nhận nuôi để qua mắt ông nội con thôi. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vì muốn giữ gia sản, ông nội con cũng đành giấu đi bí mật này.

- Đến bây giờ mới được biết...

- Nếu con tố giác thì cả con cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, vì con cũng từng lãnh đạo M Group. Nhưng nếu con chủ động thì sẽ được khoan hồng. Con có hai lựa chọn, một là im lặng, sống ở đây, làm điều mình muốn, hai là...đem tất cả phơi bày ra ánh sáng, chấp nhận bước vào tù.

- Con...

- Quyết định nhanh đi, chú về Hàn Quốc đây.

Sau khi chú Jeon rời khỏi, Lisa đem tất cả bằng chứng để lên nơi ở của mình, đầu óc cứ thơ thẩn...

...

- Anh Punun, hôm nay đóng cửa sớm đi.

- Sao vậy?

- Em có chuyện cần bàn.

Punun và Lisa dọn dẹp quán, đóng cửa, hôm nay Chaeyoung cũng ngủ lại với ba mẹ, vì gia đình rất lâu đã không tụ họp, quán chỉ còn Lisa và Punun.

- Có chuyện gì vậy? Em buồn chuyện ông Manoban mất à?

- Em giao lại quán cho anh, anh cũng phải nhớ chăm sóc Chaeyoung giúp em.

Chưa kịp gì, mắt Lisa đã đầy nước, như sắp trào ra.

- Em định đi đâu?

- Em đi làm điều em nên làm.

- Có chuyện gì vậy Lisa? Nói anh nghe được không?

- Em đang nắm trong tay bằng chứng buộc tội Lee Hanbin và tiền đen của M Group.

- Vậy thì giao ra cho cảnh sát, họ bị bắt, vậy là được rồi.

- Nhưng anh đừng quên, em từng là lãnh đạo của M Group, nếu em tố cáo, em cũng sẽ trở thành người phạm tội, cũng phải chịu án phạt của pháp luật.

- Em...

- Em nghĩ đây là điều em nên làm...

- Hai đứa khó khăn lắm, mới có thể tái ngộ, mới có thể sống ở bên cạnh nhau thế này. Em thật sự không nghĩ cho Chaeyoung à? Em ấy đã dành bao nhiêu tình cảm cho em? Anh biết đây là điều nên làm, phải làm, để lấy lại công lý, nhưng Chaeyoung vốn từ đầu, em ấy không có tội, tại sao cứ bắt Chaeyoung phải chịu thiệt thòi?

- Chứ anh nghĩ em cứ cả đời hèn hạ, trốn chui trốn nhủi, im lặng xem như không có gì. Em chịu được à?

- Anh hiểu tính em, cái gì cũng phải rõ ràng.

- Chaeyoung đáng lẽ không nên gặp em, không có tiền, cũng không quyền, còn là kẻ phạm tội. Sau này còn là người có tiền án tiền sự. Em ấy xứng đáng gặp người tốt hơn, gia thế tốt, có học thức, làm ăn đàng hoàng.

Punun nghe đến đây liền kéo cổ áo đấm cho Lisa một cái thật mạnh.

- Cái này là em hèn hạ! Chứ không phải cao thượng.

-...

- Chứ em nghĩ, anh cũng xuất phát từ thằng đầu đường xó chợ, ngày ngày đánh nhau kiếm cơm. Sao? Bộ có quá khứ không đẹp là người không đáng có tình yêu à?

- Chứ anh có con gái! Anh có muốn con mình cưới một người tù tội không?

- Anh...!

- Em nói đến đây, anh hiểu chứ.

...

- Alo! Li gọi em có gì không?

[Chúng ta...chia tay đi!]

*tút*

...

Huhu...buồn quá điiiii

05/01/2021

Tuần sau có chap mới nha :))

À nếu vote nhiều thì sẽ nghĩ lại