Chương 41

Hứa Khải nổ súng, tiếng súng vang lên, Chaeyoung trong nhà ngã cả người xuống sàn. Đáng lẽ nàng không nên đưa Lisa về đây. Là lỗi của nàng...

- Đáng tiếc, người gϊếŧ em gái tao là ông già mày, giờ thằng già đó cũng chết rồi. Ai làm thì người đó chịu, phát đạn này tao chỉ bắn thay cho anh em tao.

Phát đạn đó lúc nãy, chỉ bắn vào đùi của Lisa, Chaeyoung dùng sức lực chạy ra, Lisa nằm trên bãi cỏ, chân thì đầy máu.

- Người đâu, gọi xe cấp cứu, nhanh lên!

Theo lệnh của Chaeyoung, đàn em liền lấy xe đưa Lisa đến bệnh viện, Hứa Khải ở lại, hút hết điếu thuốc ở trước cửa rồi cũng lên xe đến bệnh viện.

- Con xem ngủ sớm mai còn đi học.

- Dạ ba.

Thiên Minh, không được đi cùng, cùng Vương Ngôn ở nhà, một mình Hứa Khải đến bệnh viện. Đứng một góc nhìn Chaeyoung đang gục mặt, ngồi trên băng ghế dài, mắt đỏ hoen vì khóc.

Dù lúc đầu, Hứa Khải đem Chaeyoung về, chỉ vì muốn bệnh bà Phác bớt nghiêm trọng đi, ý định hành hạ Lisa chỉ chiếm phần nhỏ. Nhưng từ từ, anh cũng thương đứa em gái này, vì Chaeyoung rất giống Hứa Khải, rất yêu gia đình, anh trước giờ bảo vệ chỉ vì muốn Chaeyoung hạnh phúc.

- Tại sao chứ?! Tại sao anh lại bắn Lisa? Anh có biết đó là người em dành cả đời để yêu thương không?

Chaeyoung tức giận, đứng dậy, nắm lấy cổ áo Hứa Khải, liên tục đánh vào người anh.

- Anh bắn Lisa, là để từ nay về sau, anh và Lisa không còn nợ nhau nữa.

- Anh thực sự bỏ qua cho Lisa?

Tay của Chaeyoung từ từ buông lỏng, Hứa Khải cũng kéo Chaeyoung ngồi xuống.

- Em hạnh phúc là được rồi, anh cũng không phải là người tính toán. Trước đây, anh cũng từng giống như Lisa, ba anh cũng dạy anh gϊếŧ người đoạt quyền, nhưng từ sau cái chết của ba, mẹ cũng khuyên anh nên tập làm người tốt. Anh hứa trước linh cữu của mẹ, sẽ không gϊếŧ người, thì anh không gϊếŧ người.

- Cảm ơn anh...

Hứa Khải ôm Chaeyoung vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung.

- Hứa với anh, em phải hạnh phúc, dù trước giờ giữa anh và Lisa là hai khối đối đầu, nhưng anh biết tính Lisa. Nếu không ngại, thì ở rể, làm việc cho anh, anh sẽ không bạc đãi Lisa của em.

Cả hai đang ôm nhau, thì Thiên Tỉ bên trong bước ra.

- Lisa chỉ bị mất máu, anh đã cầm máu lại rồi, có chuyện gì? Sao lại đến mức nổ súng? Chuyện này cảnh sát...

- Là anh bắn, chúng ta đi uống chút coffee đi.

Hứa Khải kéo Thiên Tỉ đi, để lại không gian cho Lisa và Chaeyoung.

- Bác sĩ Park, chị có cần uống chút coffee không?

Chaeyoung sau khi cùng các y tá đưa Lisa về phòng hồi sức thì đã ngồi đây đến gần sáng.

- Không cần, tôi cảm ơn. Nói trưởng khoa, cho tôi phụ trách bệnh nhân này.

- Vâng, được. Lát nữa em sẽ báo với Trưởng Khoa.

Y tá bước ra ngoài, Chaeyoung ngồi bên cạnh ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt Lisa.

- Như vậy là chúng ta đã đi đến cuối cùng chưa? Phía trước còn bao nhiêu sóng gió nữa? Sao lúc này lại an yên đến vậy?

Bàn tay Lisa xiết chặt lấy bàn tay của Chaeyoung, dù mắt vẫn nhắm, nhưng lại nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta vẫn chưa đi đến cuối cùng, phía trước còn bao nhiêu sóng gió nữa, Li sẽ cũng em nắm tay vượt qua, vì chỉ có chúng ta, nên rất an yên.

- Li thấy trong người sao rồi?

- Thấy rất hạnh phúc.

Lisa cứ thế nhìn Chaeyoung mỉm cười, còn nàng thì xụ cả mặt ra.

- Chân thế này thì hạnh phúc lắm.

- Được ở bên cạnh em, thì bỏ cái mạng này Li cũng không tiếc.

- Nói bậy, ai cho Li nói vậy?

Không khí trong phòng đột nhiên tốt hơn hẳn, người ngoài nhìn vào còn cảm giác được sự hạnh phúc này của cả hai.

...

- Hiện tại Lisa đã được người của Phác Gia bảo vệ.

Hanbin vừa nghe xong liền đập mạnh tay xuống bàn.

- Mẹ kiếp! Bám váy đàn bà không biết nhục à? Đã vậy còn đi đầu quân cho kẻ thù.

- Thì trường giữa Mỹ và Trung Quốc từ lúc Trump lên thì không được thuận thảo cho lắm. Tôi e là không thể đưa người sang Trung Quốc làm càng.

- Con mẹ nó! Cứ coi lúc nào ổn thì ra tay. Thế giới ngầm cũng sẽ không đánh động được tới chính phủ đâu. Bỏ nhiều tiền một chút. Phác Hứa Khải gì đó, để xem nó máu mặt đến đâu.

Hanbin xoay xoay ly coffee trên bàn, chiếc ghế Chủ Tịch này ngồi êm thì nên bắt đầu hành sự. Người phụ nữ của hắn, không phải muốn lấy là lấy.

- Có chuyện gì? Nói nhanh!

[Đến khi nào thì kết liễu Lalisa được vậy?]

- Cứ để yên trước đã, hiện tại ông già đó vẫn còn đang theo dõi nó, để thời gian nữa.

[Em muốn chính tay em kết liễu nó].

- Cứ làm, chuyện pháp lí tao lo.

Lòng người đúng thật khó đoán, tưởng chừng như đơn thuần thì lại không, tưởng chừng như cáo già thì lại chính là nai tơ.

- Ông Manoban có lệnh, chiều nay cậu có mặt ở Manoban Gia.

- Được rồi.

...

Chaeyoung đang cho Lisa ăn cháo thì Hứa Khải bước vào. Trên tay còn cầm một túi đồ.

- Anh Hứa Khải...

Lisa tưởng chừng Hứa Khải lại đến làm khó, khuôn mặt có chút khẩn trương.

- Cứ ngồi đi, không cần phải khẩn trương như thế.

Hứa Khải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

- Em không biết chăm sóc người bệnh gì cả, chị hai em nấu cháo cho Lisa này, lại để người bệnh ăn đồ bên ngoài. Không đảm đang gì cả, sao làm vợ người ta được.

- Anh, bỏ qua cho em sao?

- Trong giang hồ, nợ đã tính thì không nói tới nữa. Từ nay về sau, em là em rễ của anh, cần anh giúp đỡ thì cứ nói. Anh cho mượn vốn làm ăn, ổn định công việc, nơi ở rồi anh mới gả Thái Anh cho em. Tranh thủ thời gian học tiếng Trung đi. Đừng có bắt anh mày nói tiếng Hàn với tiếng Anh với mày hoài chứ.

- Chuyện này...

- Không cần lo, Manoban Gia không đυ.ng được gì anh đâu, nghèo rồi, cũng không cần lo mấy chuyện này làm gì. Để người giàu người ta tính.

Chaeyoung nghe câu này của Hứa Khải liền bật cười, Lisa bên cạnh liền chất vấn nàng.

- Có gì để cười sao?

- Thì anh hai nói đúng mà. Li lo mà nghỉ dưỡng đi.

- Em! Mới vậy đã ăn hϊếp Li?

...

3 tháng sau...

Sau khi Lisa xuất viện, cũng tìm được một mặt bằng ổn, thuê lại một căn nhà góc phố, ngay trung tâm ăn chơi của Bắc Kinh, trên lầu dùng để ở còn phía dưới kinh doanh thức ăn của Hàn Quốc.

Quán theo hơi hướng Hàn Quốc xưa, rất thu hút khách, còn có nhiều chỗ checkin, khiến cho quán Lisa ngày càng nổi tiếng. Và tiếng tâm này cũng đến tai Hanbin và ông Manoban.

00:00 giờ...

Lisa vừa dọn dẹp xong quán, để một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bây giờ phải bươn chải bán thức ăn hàng ngày kiếm sống qua ngày, thật là không dễ dàng chút nào. Dù đã hơn một tháng, nhưng cơ thể Lisa vẫn còn rất nhức mỏi.

- Xin lỗi quý khách, quán đã hết giờ...

*Rầm*

Tên đứng đầu, vẻ ngoài bặm trợn còn có hình xăm, cầm thanh sắt to đập mạnh xuống bàn.

- Tao không kiếm thức ăn, tao kiếm mày!

Nói dứt câu, đàn em của hắn đã đến bắt Lisa lại.

- Sao? Lalisa? Mày không phải trước đây rất ngầu sao? Bây giờ dùng tiền đập vào mặt tao xem?

- Tao không quen mày, việc gì đến kiếm chuyện với tao?

- Mày không kiếm chuyện với tao, mà mày kiếm chuyện với đại ca tao. Dùng tiền dành người phụ nữ của anh tao.

- Mày có nhầm người không? Lalisa tao trước giờ chỉ có một người, đυ.ng vào người phụ nữ của đại ca mày?

Không nói nhiều hắn liền mạnh tay tán vào mặt của Lisa.

- Là Phác Thái Anh, người phụ nữ của anh tao là Phác Thái Anh.

Lisa chỉ cười khinh một cái, sau đó mím môi, cảm nhận vị máu trên môi của mình.

- Tao cho mày nói lại!

- Là Phác Thái Anh, tao nói cho mày biết, mau cút khỏi mắt của chị Thái Anh, nếu không, đại ca tao không để cho mày yên đâu.

Lisa vùng khỏi hai tên côn đồ, đạp thẳng vào người của hắn.

- Mẹ nó! Con điếm này! Đánh nó.

Một mình Lisa bị năm tên đàn ông đánh, nằm trên sàn từ khoé miệng đến đuôi mắt, cả dọc sóng mũi cũng chảy máu, nhìn vô cùng tệ hại. Mấy tên này đã muốn kiếm chuyện thì lí do gì không được, dù gì trước đây cô kết thù không ít, nhưng đυ.ng đến Chaeyoung thì cô sống chết cũng không uổng.

- Ngoan cố! Con mẹ nó, thôi để tao kết liễu mày cho rồi. Dù gì mày cũng chỉ là con chó của Manoban, làm cho Manoban bao năm thì cũng chỉ là tay sai thôi. Có chết cũng chẳng ai quan tâm đéo đâu nhờ?

Kéo thanh sắt lại chỗ của Lisa, tiếng thanh sắt lết trên sàn đất, khiến cho Lisa căng thẳng không thôi.

- Tạm biệt Lalisa Ma-no-ban!

Thanh sắt giơ lên cao, Lisa nằm trên đất lúc này cũng không còn sức chống cự nữa rồi. Ai đến cứu được thì cứu, không được thì đành chịu vậy.

...

Ai sẽ là nhân tố xuất hiện đến cứu giúp Lisa?

Hứa Khải? Chaeyoung? Punun? Jisoo? Bambam? Jackson? Jennie? Seulgi? Irene? Hay là dì Jin?

Đoán đi mọi người :))Sugar Mommy [ChaeLice] - Chương 41Vợ tôi có tin Solo rồi mấy bạn ạ :)) đó là lí do có chap vì quá highhhhh 👏

Ờ mây zing, gút chóp Yến Giang 👏

Vote và follow tui nha ❤️