Chương 32

Lisa từ từ quỳ xuống, rút ra từ trong túi một chiếc hộp màu đó, trong đó là cặp nhẫn, chưa phải gọi là quá đắt nhưng mà ý nghĩa riêng của hai người.

- Đây chưa phải là cầu hôn, Li chỉ muốn nói là, chúng ta chuyển từ mối quan hệ Sugar, thành người yêu được không?

-...

- Li yêu em.

Lisa thật sự bây giờ nghĩ kĩ hơn, nếu như không phải mối quan hệ Sugar, Lisa vẫn tin Chaeyoung sẽ hoàn toàn nghe theo cô một cách tình nguyện hơn. Cũng không muốn Chaeyoung phải áp lực, vì đâu ai muốn giống mà cứ mỗi giây lại sợ không hài lòng người khác.

- Làm bạn gái Li được không?

Ánh mắt của Lisa vô cùng chân thành, không gian xung quanh ngưng đọng. Các nhạc công, phục vụ đều nín thở. Nếu được Lalisa Manoban tỏ tình thế này, sao lại không đồng ý được chứ, nhiều cô phục vụ cảm thán.

Chaeyoung chỉ có cách ngại ngùng gật đầu, chỉ đơn giản nghĩ Lisa yêu nàng rồi. Không ngờ Lisa còn làm điều lãng mạn như thế này. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Chaeyoung. Sau đó nàng cũng đeo lại cho Lisa.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn, khoảnh khắc vô cùng đẹp. Hai mỹ nhân hôn nhau, đèn vàng nhạt vừa lãng mạn vừa sang trọng, bên ngoài cửa kính là từng bông tuyết đang rơi.

...

Nắm tay nhau dạo quanh phố đêm New York. Ai xung quanh cũng có đôi có cặp, cả hai cũng vậy. Trời rất lạnh, nhưng trong lòng cả hai đều rất ấm.

- I"m so sorry.

Một đứa bé đυ.ng vào chân của Lisa. Hai mắt long lanh, mũi ửng đỏ vì lạnh, một bé gái rất xinh đẹp. Lisa buông tay của Chaeyoung, quỳ xuống giúp đứa bé ấy nhặt những viên kẹo rớt trên đường.

*Vụt*

Tiếng ồn ào phía sau lưng Lisa. Cô run rẫy quay lưng lại...

Cả không gian ngưng động, hai mắt Lisa liền mọng nước, mờ nhoà...

Tất cả xung quanh, như chỉ cảm được tiếng thở của cô...

Lisa chạy nhanh chân đến chỗ của Chaeyoung. Là khuôn mặt này, là đầm đìa máu, là Lisa ôm người Lisa yêu thương nhất trong lòng.

Đây là Chaeyeon hay Chaeyoung?

Sao cảnh tượng lại giống nhau đến thế này?

Ngước mặt lên chiếc xe màu đen bên đường, một người con trai đeo kính đen, nở nụ cười uỷ mị. Miệng mở khẩu hình...

- Chúc mày hạnh phúc!

...

Lisa giúp đỡ các y bác sĩ, đẩy Chaeyoung vào trong phòng mổ. Mọi người nghe tin liền chạy vào sau đó không lâu. Mẹ Chaeyoung như ngã quỵ trước cánh của phòng mổ.

- Con xin lỗi, con giúp đứa bé nhặt kẹo, quay lại thì...con xin lỗi...con...

Jisoo và Bambam đớ người nhìn Lisa ngã quỵ khóc trước mặt mọi người. Ắt hẳn Lisa đã bất lực lắm rồi, không còn thể gồng gánh nổi nữa.

- Con không muốn mất Chaeyoung, hai bác con...con thật sự xin lỗi, đáng lẽ con không nên buông tay em ấy.

Lisa bây giờ như rơi vào biển tự trách, lúc đó cô đang lẽ nên cùng Chaeyoung ngồi xuống, cùng nhau cưng nựng đứa trẻ, chứ không phải để Chaeyoung chạy ra đường, giúp đứa trẻ chạy ra đường kia...để kẻ xấu lợi dụng lấy đi mạng sống nàng.

- Là do con, tất cả là tại con, tại con là Lalisa Manoban.

- Lisa, em đứng dậy đi.

Jisoo đỡ Lisa đứng dậy, giờ có ngồi khóc cũng không làm được gì. Chưa hết bàng hoàng, Punun ở ngoài hớt hải chạy đến.

- Lisa...Chaeyeon tỉnh rồi...

...

- Mạng sống em ấy thế nào?

- Thật ra cú va chạm không gây ảnh hưởng nhiều, đã truyền máu.

- Đây, tôi đưa trước 500.000$, số còn lại, khi nào tôi đưa em ấy đi thành công sẽ chuyển khoản cho ông. Kiếm một cái xác giống một chút.

Người con trai đó rời khỏi phòng Viện Trưởng. Trên môi là nụ cười mãn nguyện, tất cả kịch hay còn rất dài.

- Lalisa, mày càng đau khổ, tao càng hạnh phúc.

...

Ông Park đứng phía sau lưng Lisa, người trước mặt cô đắp khăn trắng, cả cơ thể lạnh toát. Mới đây không lâu...cô còn vừa tỏ tình nàng mà...bây giờ lại...

- Con biết về sự hiện diện của Chaeyeon?

- Con hiện tại không muốn nhắc đến chuyện này trước Chaeyoung. Sau khi hoàn thành tang lễ cho em ấy, con sẽ nói cho bác biết.

Lisa không gượng nỗi nữa, chưa đầy một tháng, cô đã mất đi hai người thân. Chaeyoung lại còn là người quan trọng nhất với cô. Ước gì Chaeyoung không biết đến cô đã có cuộc sống như người ta, không phải ở đây, nằm ở nơi này.

- Li xin lỗi, đáng lẽ không nên xuất hiện khuấy động cuộc sống của em. Bây giờ lại không thể đi cùng em...nhưng em đừng lo, em sẽ là người có vị trí duy nhất.

Không khí ảm đạm dần đi, nhà mai táng bệnh viện, đưa thi thể vào lò thiêu. Lisa chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không tin, Chaeyoung đã rời khỏi.

- Mời người nhà vào nhận tro cốt.

Lisa nhìn lên nơi đã thiêu cháy thi thể, ánh mắt có chút khác lạ, giọng nói to, như nắm bắt được một tia hy vọng rất sáng.

Là người con gái của cô còn sống!

- Chiếc nhẫn?! Chiếc nhẫn trên tay em ấy đâu? Rõ ràng nhiệt độ này không thể làm tan chảy chiếc nhẫn được.

Lisa như đang làm loạn cả lên, thiêu thi thể chưa đến 1000 độ C. Muốn làm chảy kim loại phải hơn 1000 độ C. Đấy rõ ràng không phải Chaeyoung.

- Chaeyoung còn sống! Chaeyoung của tôi đâu? Các người đem em ấy đi đâu?

Tiến tới nắm lấy cổ áo của người chịu trách nhiệm hoả thiêu, Lisa không thể im lặng nổi nữa, ông Park phải cản cô lại.

- Lisa, cả ta, con và mọi người, đều đau lòng. Đừng làm loạn nữa...để Chaeyoung được yên lòng.

- Nhưng mà...

Jisoo cũng đến cản ngăn Lisa.

- Có gì chúng ta có thể điều tra sau, bình tĩnh đi.

...

3 ngày sau...

Không đắm vào men rượu, cũng không trở nên lôi thôi. Lisa vẫn là một Tổng tài lạnh lùng, đến nơi làm việc, hoàn thành việc học. Chỉ có một điều, ba ngày qua, đều duy trì việc đến nhà thờ vào mỗi chiều, đứng lặng người trước Chúa.

- Con không chắc, con vẫn tin rằng, Chaeyoung còn sống. Con vẫn đang cố gắng tìm kiếm em ấy. Con chỉ xin Chúa, hãy bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu chút tổn thương nào. Mọi thứ tồi tệ nhất, cứ trực tiếp giáng nó lên người con. Con tạ ơn Chúa.

Lisa là vẫn đang mang trong mình hy vọng to lớn. Chiếc nhẫn đó chưa thấy, chính là Chayeoung chưa chết. Lisa tin vào những phán đoán của mình. Còn kẻ nào dám đem Chaeyoung rời xa cô, không nhanh thì chậm đều sẽ trả giá.

- Lisa, bác và con, có thể nói chuyện một chút không?

Ba của Chaeyoung bất ngờ xuất hiện phía sau, ông cũng đã dụng tâm nghe từng lời của Lisa.

- Có chuyện gì vậy bác? Nếu bác bảo con hãy tin việc Chaeyoung ra đi, con sẽ không thể.

- Bác cũng không tin điều đấy, nó là con gái bác, là máu mủ là ruột thịt. Có phải là con mình hay không, sao bác lại không biết.

- Vậy tại sao...?

- Mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết, hành động nhanh chóng, bứt dây động rừng là không nên.

Ba Chaeyoung và Lisa di chuyển đến một cái ghế đá gần đó. Ông có vẻ ngập ngừng...

- Bác cứ nói, con đều sẽ nghe.

- Con biết sự tồn tại của Chaeyeon?

Từ lúc ở bệnh viện, ông Park nghe được cái tên Chaeyeon, bản thân đã đứng ngồi không yên, rất muốn biết được đứa con gái của mình ở đâu.

- Nói ra thì quá sai, cảm giác có lỗi với Chaeyoung. Khi con đến với em ấy vì em ấy rất giống Chaeyeon. Cách đây vài năm, cũng là tai nạn đυ.ng xe, đến bây giờ vẫn vậy.

- Chaeyeon nó...

- Như bác đã nghe anh Punun nói, Chaeyeon đã tỉnh lại. Con vẫn chưa về được Hàn Quốc, nhưng con thật sự không thể tin, Chaeyoung vừa gặp nạn, Chaeyeon lại tỉnh.

Lisa thở dài, hai tay nắm chặt...

- Thật ra thì con cũng chưa nói chuyện này cho Chaeyoung, một phần là vì chuyện này là chuyện gia đình bác, nếu muốn bác sẽ nói ra. Nhưng phần nhiều là vì con cảm thấy hổ thẹn. Muốn tìm người khác để lắp đầy cảm giác trống trãi.

- Bác có thể gặp nó không?

- Vài ngày nữa con sẽ về Hàn Quốc, nhưng con vẫn sẽ phải hỏi ý kiến của ông Park.

- Được, bác chỉ muốn được thấy nó thôi.

Lisa và ba Chaeyoung ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, một phần vì Lisa cảm nhận cái tình cha từ ông, một phần Lisa muốn bù đắp cho sự mất đi của Chaeyoung với gia đình họ Park này.

Mọi chuyện còn lại, cô sẽ tính sổ sau, trước mắt cứ sắp xếp nhưng rắc rối cho êm đềm.

...

Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân ở trong căn phòng xa lạ, mùi hương cũng không giống mùi hương của Lisa. Trước mặt còn là người đàn ông người Đông Nam Á chưa từng gặp.

- Phác Thái Anh, em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.

Người con trai đó nở nụ cười dịu dàng, nhìn Chaeyoung ôn nhu. Giọng nói tiếng Hàn này cũng lơ lớ, không thuần thục.

- Anh là ai?

Chaeyoung theo phản xạ, đưa tay lên che ngực lại, có sự ngờ vực to lớn với người trước mặt.

- Không cần lo, anh trong vai vế là anh trai của em. Cũng đã có gia đình, sẽ không làm chuyện xằng bậy.

- Là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.

- Anh là Phác Hứa Khải, hiện đang đứng đầu băng đảng giang hồ có quy mô rộng thế giới. Và nơi hiện tại em đang ở là Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cái gì chứ? Chaeyoung đang thực sự rất không hiểu, mới vừa tỉnh dậy, đã nghe tin bản thân ở Trung Quốc, trong khi trước đang gặp tai nạn ở Mỹ...

- Tôi muốn về với Lisa, làm ơn đi, bao nhiêu tiền Lisa cũng có thể cho anh. Làm ơn cho tôi về được không?

- Em nghĩ, ai cũng cần tiền của Lalisa Manoban à? Đúng là Manoban thâu tóm giới truyền thông, tung hoả mù quá cực phẩm. Ai cũng thấy được cái đẹp, cái tốt. Còn cái xấu, cái tệ hại thì chôn cất kĩ vào trong.

Nở nụ cười uỷ mị, mang chút nguy hiểm.

- Nếu em muốn, anh không ngại đâu. Lí do bắt em về đây cũng chỉ vì ba của người yêu em gϊếŧ chết em gái của anh thôi.

-...

- Thì là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đυ.ng đến ai không đυ.ng lại đυ.ng đến băng đảng của Phác Gia. Cả ba đời của Manoban Gia chẳng vẻ vang, danh gia vọng tộc gì. Từ thời ông nội thì là bám váy nhà vợ để lập nên tập đoàn, khiến cho bao gia đình phải tan nhà nát cửa vì n hững mưu kế, do tiền bất chấp tất cả. Đến đời thằng con thì một tay lấy đi bao nhiêu sinh mạng vì không ưa mắt, có cả em gái của anh, cháu lên làm chủ tịch chưa được vài ngày thì tống cả dòng họ Thala vào tù. Em xem, người yêu em vẻ vang không.

- Chuyện này...

- Em không cần phải bất ngờ, dòng họ Manoban gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Anh cũng chỉ là một trong thôi. Em không cần phải lo cho người yêu của em. Cô ta đưa em về cũng chỉ vì em giống y đúc người cô ta yêu, mà đau lòng thay người đó lại là chị em song sinh của em.

- Ann có vấn đề về tâm lí? Tôi làm gì có chị em song sinh.

- Tội nghiệp cho cô em gái của anh quá. Đến cả gia đình em cũng giấu em về sự hiện diện của cô chị song sinh Park Chaeyeon.

Giọng nói hơi đê tiện của Hứa Khải, nhưng cũng chân thật, khiến cho Chaeyoung nửa tin nửa ngờ.

- Tôi không tin, anh bịa đặt ai mà biết được.

- Không cần lo, sau khi em khỏi hẳn, anh sẽ đưa em đi chứng kiến.

- Anh bắt tôi làm gì? Tôi cũng không biết bí mật gì của M Group.

- Sự mệnh của em tới đây, là để làm em gái của anh và...khiến cho Lalisa dằn vặt đến chết. Nó cướp đi người thân của anh thì anh cướp đi người nó đặt mọi niềm tin. Dù bây giờ nó yêu thương em thật, nhưng cũng đưa em về để làm thay thế ngay từ đầu, không cảm thấy một tường thành niềm tin sụp đổ sao?

Hứa Khải đánh trúng tâm lí của Chaeyoung, có cô gái nào lại không khó chịu khi bản thân là người thay thế cho một cô gái khác.

- Nếu thực sự có, người đó cũng là chị gái của tôi.

- Quá thánh thiện, em nghĩ người chị đó biết sự hiện diện của em?

-...

- Không! Thả tôi ra, anh không sợ Lisa gϊếŧ chết anh sao?

...

Uầyyyyy!!!

Không ngờ chứ gì? Đây gọi là cú lật :))

Cũng cảm ơn mọi người đưa truyện tui lên #1

Tui on top không phải trending mà là truyenhdt.com.

Kịch hay còn phía sau:))

Nhớ 𝐕𝐎𝐓𝐄 nha❤️