Chương 30

Từng ngày trôi qua, Lisa ở Thái Lan, vừa phải giải quyết khủng hoảng, vừa phải đối mặt với những cổ đông lớn vì sự mất tích của ba mình.

- Cảnh sát báo đã tìm được Ông Chủ Tịch nhưng mà...

Mặt trợ lí của Lisa ở Thái Lan tái xanh, miệng hơi run...

- Nhưng thế nào?

- Ông Manoban đã...qua đời.

Hai chân của Lisa mềm nhũng ngã xuống ghế, cố gắng gượng dậy bước ra gặp cảnh sát.

- Thưa cô Manoban, ông Manoban được tìm thấy ở một cánh đồng ngoại ô. Hiện tại đã ngưng thở, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu nhưng không thể.

- Tôi muốn nhìn thấy xác của ông ấy.

Lisa điềm tĩnh, gương mặt lúc này lại không như lúc nãy. Nắm lấy tay thi thể đang nằm dưới đất, Lisa xác định, đây đúng là ba cô rồi. Tim đập nhanh, mũi thở dài một hơi.

- Lo hậu sự, viết bài về sự ra đi của ông Manoban, tôi muốn ngày mai thế giới phải biết cựu Chủ Tịch qua đời sau một chuỗi ngày mất tích và tôi chính thức trở thành Tân Chủ Tịch, lập cuộc họp, tôi có vài chuyện phải làm.

Lisa lạnh lùng, nói rồi bỏ đi lên phòng làm việc của mình. Ba cô chết, không một giọt nước mắt, còn muốn rầm rộ đăng tin, ăn mừng bản thân trở thành tân chủ tịch. Người ngoài nhìn vào không ít người ngứa mắt.

[Lisa, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với mẹ rồi sao?]

- Là ông ta cho người gϊếŧ ba tôi đúng không?

[Sao con lại...]

- Nhờ bà nhắn nhủ giúp tôi, sau khi giải quyết xong hậu sự, Tập đoàn Thala của ông ta sẽ cư nhiên mà sụp đổ.

Lisa nói rồi đứng dậy, tiến về phía phòng họp, các cổ đông lớn đang bàn tán sôi nổi. Thấy Lisa bước vào liền im bặt.

- Đây! Là toàn bộ giấy tờ xác thực quyền thừa kế như đã công bố trước cổ đông, hôm nay tôi sẽ xa thải một số mọt không có ích lợi còn gây hại.

Lisa đặt giấy xác nhận thừa kế xuống bàn, nhìn từng lượt một.

- Tất cả các cổ đông đã qua năm mươi tuổi đều buộc phải rút lui về hậu phương, các ông các bà có quyền hưởng lợi nhuận từ tập đoàn do bỏ tiền đầu tư. Tôi sẽ là người tuyển chọn và thay toàn bộ nhân lực mới cho tập đoàn.

- Chúng tôi không đồng ý, chúng tôi đã làm việc bao lâu nay, bây giờ lại không cho làm?

- Ý kiến thì có quyền rút vốn, rời khỏi tập đoàn và cũng không hưởng một chút quyền lợi nào. Tài sản của Manoban Gia trước đây chắc hẳn không bằng bây giờ và đồng nghĩa, bây giờ một mình Manoban Gia có thể kham nổi khoảng đầu tư mà mấy người rút. Không phải là ăn cháo đá bát mà là không thể nể tình xưa cho mấy người làm càng.

Lisa xong không cần nghe thêm gì nữa, bỏ đi về Manoban Gia lo cho hậu sự của ba mình. Người mà cô chuẩn bị cũng đã được đưa đến Thái Lan. Đều là những người kinh doanh tài giỏi từ Mỹ, Đức, Hàn và còn nhiều quốc gia khác.

- Ông nội...sao ông không ở trong bệnh viện lại...

- Kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, ta chỉ ngồi một bên thôi, con cứ làm việc của mình.

Tang lễ được diễn ra long trọng, những người đến đầu tiên, đa phần là anh em thân cận, bạn bè chí cốt của ông Manoban, còn lại phần nhiều khác thì toàn những kẻ thích lấy lòng, đến để xem như có mặt. Từng người rồi từng người thấp hương cho ông Manoban. Lisa cũng chính mình ra lệnh, dù một bước cũng không được để cho mẹ mình bước vào.

...

Chaeyoung ở Mĩ vừa tỉnh dậy, hôm nay nàng không có tiết học sáng, chậm rãi làm bữa sáng, tất cả mọi người đều đã đi. Hơn hai tuần nay, không có Lisa bên cạnh không quen chút nào, dần dần khó chịu, nhưng tới giờ vẫn là thấy trống trãi, mỗi tối cùng không có ai ôm mình. Nhìn Jennie hạnh phúc cũng có chút mũi lòng hay nhìn Jackson chăm sóc Bambam cũng có chút buồn.

"Phát hiện thi thể Cựu Chủ Tịch M Group tại Thái Lan".

"Lalisa Manoban, người kế thừa duy nhất của Manoban Gia và M Group".

"Lí lịch, nhan sắc của Lalisa, người thừa kế của tập đoàn đa ngành quốc tế M Group".

Chaeyoung cầm điện thoại trên tay có thể nói là như sắp rơi đến nơi. Gì mà Thi thể Cựu Chủ Tịch gì mà...nói chung là chính bản thân Chaeyoung cũng đã rất sốc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, rồi lại vang lên lặp lại như thế. Không ai bắt máy, gọi rất nhiều cuộc cũng không ai bắt máy. Chaeyoung lòng nóng như lửa đốt. Chỉ còn cách nhắn cho Jisoo đang ở giảng đường.

"Bài báo này là sao vậy unnie? *link*".

Jisoo ngồi trong giảng đường thấy điện thoại rung lên, ngỡ là Jennie thì ra là Chaeyoung nhắn đến. Jisoo lướt sơ bài báo cũng hơi bất ngờ, chuyện này diễn ra cách đây cũng vài tiếng vào khuya đêm qua giờ cô cũng mới biết. Chưa nghĩ xong tin nhắn lại đến...

"Tại sao em gọi cho Lisa lại không được?"

- Em cứ bình tĩnh, có thể bây giờ ở Thái Lisa đang tổ chức tang lễ, sẽ không cầm đến điện thoại, đừng gáp gáp.

"Nhưng em thực sự rất lo, em có thể...đến Thái Lan không?"

- Không được, em cứ ở yên đây chờ Lisa nhất định không được manh động.

Chaeyoung mệt mỏi gục đầu xuống bàn, bữa sáng cũng không muốn đυ.ng đến. Rõ ràng là nàng nói mình yêu Lisa. Cả ba chữ: "Em yêu Li" cũng nói đến bao lần. Vậy mà bây giờ có lẽ Lisa cần một người bên cạnh nhất nàng lại không ở cạnh.

- Em biết là Li đang rất bận rộn, cũng có thể đang rất mệt mỏi, nếu như có thời gian, hay cần người nói chuyện Li nhất định phải gọi cho em, dù đang là lúc nào hay em đang làm gì chỉ cần thấy tên Li em sẽ không ngần ngại bắt máy đâu.

Chaeyoung ghi âm lại giọng của bản thân sau đó gửi sang cho Lisa, có thể cô rất bận, thậm chí là không có thời gian để trả lời. Nhưng với Chaeyoung, nếu có thể quan tâm được Lisa, khiến cho cô cảm giác sẽ luôn có mình ở sau lưng ủng hộ thì chắc chắn Lisa sẽ tự tin hơn.

Sau lưng một người thành công thì luôn có một điểm tựa rất vững chắc.

...

Lạ thay, buổi tang lễ lần này của Manoban Gia lại diễn ra rất nhanh chóng. Tối đến Lisa đã nằm mệt mỏi trên giường, cả cơ thể mệt mỏi. Nhưng lại không tài nào ngủ được. Mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình.

Dòng tin nhắn của Chaeyoung hiện lên, cùng ở phía dưới là noti hàng chục cuộc gọi nhỡ. Lisa cảm giác Chaeyoung ở Mĩ đã khóc đến nơi rồi.

- Li xin lỗi, cả ngày hôm nay Li bận lo tang lễ, không có thời gian...

[Li ổn chứ? Có gì thì nói với em...em biết Li rất hiếm khi nói ra tâm sự trong lòng mình nhưng mà cứ nói với em đi, em sẵn sàng nghe hết tất cả].

Phía bên Lisa bỗng nhiên im lặng lạ thường. Cảm giác bản thân là đứa trẻ đang chất đầy tâm sự cần một người để oà khóc.

- Thật ra...Li cũng rất mệt mỏi. Người gϊếŧ ba mình lại là người tình của mẹ...không biết phải làm sao cho thấu tình đạt lí.

Giọng nói mệt mỏi của Lisa vang lên, thêm cả câu nói đứt quãng, không thể trọn vẹn như một Lisa trước đây...

[Đáng lẽ lúc này em nên bên cạnh Li, không nên để Li một mình như thế này].

- Với Li em như một tác phẩm nghệ thuật vậy, không thể để bị tổn hại. Lúc này em an toàn, chính là động lực lớn nhất.

[Vậy nhất định không được yếu lòng mà để ý người khác].

- Không cần lo xa vậy đâu, ở đây bây giờ như chiến trận, chờ tin chiến thắng từ Li. Li nhớ em.

[Em cũng nhớ Li. Bên đấy trễ rồi, Li ngủ đi, ngủ ngon. Love u].

- Em cũng nhớ ăn uống đủ bữa. Yêu em.

Lía tắt điện thoại, lúc này cô lại dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Cảm giác Chaeyoung chính là thiên thần được cử đến vậy. Cũng không rõ lòng mình sao lại dễ dàng nói ra cảm xúc bản thân thế này.

...

Sáng hôm sau...

Lisa khoác lên mình bộ vest đen, khuôn mặt đằng đằng sát khí đến Cục cảnh sát của Bangkok. Đặt một xấp hồ sơ tố cố hành vi gian lận chứng khoáng của Thala.

Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, cảnh sát đã đến và bắt được Chủ Tịch tập đoàn Thala. Lisa vốn không định để mọi chuyện dễ dàng như thế nhưng cô rất muốn về bên cạnh Chaeyoung, càng để thêm lâu càng thêm nhiều việc nảy sinh, không biết đến khi nào mới xong.

- Đặt vé máy bay, tôi muốn đến Mỹ nhanh nhất có thể. Tất cả việc còn lại liên hệ với tôi qua gmail.

Lisa sau những ồn ào chỉ muốn tìm một nơi thật yên bình, nơi yên bình lúc này có lẽ là Chaeyoung.

...

Cảm ơn bạn Huỳnh Mila rất nhiều nha vì đã đăng một đoạn truyện mình lên group "Hội mê đọc truyện ChaeLisa - Jensoo".

Bỗng nhiên sớm mở mắt dậy thấy một đống thông báo, rất nhiều người vote cũng như bình luận.

Phải nói là so happy. Một nguồn động lực lớn để mình tiếp tục viết.

Sắp tới có thể mình sẽ cho một cuộc đại ngược ❤️❤️❤️

Chỉ là có thể thôi nha:))

Mọi người nhớ vote cũng như bình luận góp ý thiếu xót nha ❤️