Chương 4: Mang thai đi

Sau một màn kí©ɧ ŧìиɧ, Nhạc Ly Ly đã chẳng chịu nổi nữa mà ngất đi. Song, người đàn ông điên loạn kia vẫn không dừng lại. Hắn ta cứ ra vào, cứ tiếp tục phát tiết cho đến khi nguôi được phần giận thì mới dừng lại.Trông thấy người con gái toàn thân nhầy nhụa những những vết của hắn để lại, bấy giờ hắn mới thấy cô bé này thật sự thuộc về hắn.

Bàu ngực mọng sữa đầy rẫy những dấu hôn, dấu cắn của hắn. Chiếc cổ yêu kiều ngỗn ngang mấy vết đỏ đỏ, tím tím. Cái bụng bằng phẳng dín đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c. Xuống dưới hoa huyệt diễm lệ bị hắn làm cho đến sưng đỏ, nhầy nhụa dâʍ ŧᏂủy̠ xem lẫn với những thứ trắng đυ.c do hắn bày ra. Đùi non trắng trẻo bên cạnh nốt ruồi son là dấu hôn và hai mông ngọc ngà, đẫy đà của cô gái in hằn dấu tay 5 ngón do bị hắn vỗ. Hắn đã làm cô hơn 8 lần. Hắn làm trong sự tức giận nên cũng chẳng để ý cô có sướиɠ hay không.

"Ly Ly, em thật sự muốn rời bỏ tôi ư?" Dương Kì Long ảo não hỏi cô. Hắn đưa tay vuốt ve má cô đầy trân trọng. Ánh mất buồn rầu mang chút hối hận. "Tôi nghĩ em thương tôi nên mới ở với tôi. Hoá ra, là tự tôi đa tình. Nhưng mà..." Giọng hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. "Em nghĩ bản thân đã vào tay tôi rồi thì sẽ dễ dàng thoát ra chăng? Dương Kì Long tôi lăn lộn cả mấy chục năm trời ngoài xã hội lại không thể bẻ được đôi cánh con hoàng oanh muốn bay đi? Em sai rồi, Ly Ly, em sai thật rồi."

Hắn bật cười thành tiếng. Tiếng cười réo rắt như ác quỷ địa ngục. Gương mặt yêu nghiệt trở nên âm u, quỷ dị. Hắn đứng dậy, cúi mình kéo cái rương gỗ lớn hắn giấu dưới gầm giường. Bên trong là một chiếc xích dài làm bằng bạc vô cùng tinh xảo nhưng cũng không kém phần biếи ŧɦái. Hắn cẩn thận đem nó ra. Cầm lấy cái còng tròn được phủ bông mềm hắn mở khoá ra. Sau đó đem cái vòng đó còng vào chân người con gái.

Cạch!

Cái vòng xinh đẹp nằm yên vị trên cổ chân người con gái đang ngất trên giường.

"Tôi biết sẽ có ngày em rời bỏ tôi. Nhưng mà có lẽ sớm hơn tôi dự định. Nhạc Ly Ly, cả đời này, không, phải là đời đời kiếp kiếp em mãi là người của tôi. Muốn bỏ tôi ư? Đến chết cũng đừng mơ tưởng."

Rồi lại cúi đầu mυ"ŧ lấy môi cô. Đầu lưỡi như con rắn uốn éo quấn lấy lưỡi cô, tham lam hút lấy hết những gì ngọt ngào, ngon lành nhất. Hắn mê cô đến điên dại. Yêu cô đến phát điên. Người con gái này là một con yêu tinh, một con hồ ly khiến hắn điên dại như kẻ nghiện.

Dương Kì Long nhìn cô một hồi thật lâu nữa sao đó mới nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Hắn sẽ dùng tất cả để làm cô yêu hắn và cả đời này chỉ yêu mình hắn.

[...]

Nhạc Ly Ly tỉnh dậy thì cũng là lúc sáng sớm. Sau khi làʍ t̠ìиɦ với Dương Kì Long, dường như cô đã bất tỉnh ngay sau đó. Căn phòng vẫn như cũ, mùi kí©ɧ ŧìиɧ vẫn còn bao trùm trong nơi này. Thân thể nhớp nháp đầy khó chịu. Dương Kì Long lại bỏ rơi cô như thế ư?

"A... Đau quá..."

Cô cử động người. Thân dưới như bị xé toạt làm hai. Hoa huyệt vẫn râm ran đau rát.

"Moẹ nó, đồ cầm thú."

Cô bức bối chửi đổng lên. Hắn ta muốn gϊếŧ cô mà. Cái thứ đó của hắn vừa to vừa sần sùi vừa dài, mỗi lần ra vào bên trong cô như đều đỉnh lên miệng tử ©υиɠ. Cô vẫn nhớ như y ngày hôm qua hắn đã đυ. cô như thế nào, nếu cô không nói là đυ. đến ná thở.

"Chết, súyt nữa quên uống thuốc tránh thai."

Dương Kì Long phóng nhiều lắm. Cô mà uống thuốc ngay thì dín bầu như chơi.

Nhạc Ly Ly rướng thân mình qua kệ tủ đầu giường. Cái đau nhói dưới hạ thể đã làm cô không nhận ra có thứ gì đó kì lạ dưới cổ chân mình. Kéo tử gỗ ra, cái nơi đáng nhẽ có lọ thuốc tránh thai khẩn cấp bây giờ lại trống trơn. Rõ ràng cô mới mua, sao lại biến mất đâu rồi?

"Ly Ly muốn kiếm lọ thuốc à?"

Lần nữa, gã điên cuồng kia lại xuất hiện. Hắn bật đèn phòng lên. Bộ dáng chỉnh chu trong chiếc quần Âu màu đen và áo sơ mi cùng màu tuyệt nhiên trái ngược với Nhạc Ly Ly - cả người nhớp nháp vì tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Chú... Chú có thấy thuốc của tôi không?"

Dương Kì Long nhướng mày. Thuốc? Ý cô nói là thuốc tránh thai ư?

"Tôi vứt rồi." Hắn nghiễm nhiên trả lời. "Dù sao thì chúng ta cũng nên có một đứa trẻ. Em thấy sao?"

Mang thai? Nhạc Ly Ly trợn tròn mắt.

"Chú, chúng ta vẫn chưa tới mức đó đâu."

"Chứ em muốn thế nào?"

Dương Kì Long lạnh lùng hỏi thêm, đồng thời đôi chân dài rắn rỏi cũng từ từ tiến về phía trước, nhẹ nhàng tiếp cận cô.

Cô mím môi không trả lời. Có bị điên cô mới bảo quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là tiền - tình, một thời gian nữa sẽ kết thúc. Cô tất nhiên sẽ được sống khoảng thời gian hạnh phúc ở một ngã khác cùng người mình yêu thương và các con của mình. Và hắn cũng phải lấy vợ sinh con. Cả hai cũng chỉ là một khoảnh khắc cuồng nhiệt trong quá khứ chứ chưa bao giờ có cái gọi là tình cảm thật sự.

Nhưng, cô đã quá ngây thơ rồi. Dương Kì Long là ai. Hắn làm sao có thể không đọc được phần nào suy nghĩ của cô thông qua ánh mắt ấy. Nhạc Ly Ly thật sự muốn rời đi, muốn bỏ rơi hắn.

"Nếu không muốn sinh con cho tôi thì em muốn sinh cho ai?"

"Tôi không biết. Nhưng hiện tại tôi không muốn có con. Chú làm ơn trả thuốc tránh thai cho tôi. Tôi còn phải đi học nữa."

"Em nghĩ tôi không nuôi nổi một người phụ nữ nhàn rỗi à?" Tốt nhất là nên cắt đứt hết mọi khả năng về kinh tế của cô, có như thế cô mới không có ý định rời bỏ hắn.

"Tôi không muốn trở thành người vô dụng."

Nhạc Ly Ly căng cổ lên cãi lại.

"Em không vô dụng. Sinh con cho tôi là được."

"Không bao giờ!"

"Em cãi tôi?"

Bất chợt bầu không khí trở nên lạnh đi. Cái người đàn ông kia đã lạnh lùng rồi bây giờ còn lạnh lùng hơn. Sắc mặt chốc chốc đen kịt, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn.

Nhạc Ly Ly bất giác cảm thấy sợ hãi. Cô vô thức lùi về phía sau. Đột nhiên âm thanh loảng xoảng của xích sắt vang lên dưới chân, khiến lòng cô dâng lên báo động đỏ.

"Nhận ra rồi ư?"

Dương Kì Long có vẻ rất hài lòng với biểu hiện ấy.

Cái xích bạc vô cùng xinh đẹp đang nằm yên vị trên cổ chân cô. Nhạc Ly Ly trố mắt, sững người rồi giận dữ.

"Chú có ý gì!"

Hắn ta cười đưa đà, đưa tay chà môi đầy khiêu gợi.

"Vì phòng trường em sẽ chạy trốn như kế hoạch nên tôi đã làm như thế. Nhạc Ly Ly, bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là mang thai con của tôi rồi bình an sinh đứa nhỏ ra đời, hai là sống cùng cái xích này đến suốt đời."

"Chú bị điên hả. Chú đang phạm pháp đó!"

"Có hả? Sao tôi lại nghĩ đó là tình thú của đôi vợ chồng sắp cưới ấy nhỉ." Dương Kì Long cười quỷ dị.

"Đồ điên thả tôi ra!"

"Em đoán xem." Hắn nâng cằm cô lên. "Giờ thì nghỉ đi. Nếu không muốn thì có thể cùng tôi làʍ t̠ìиɦ. Cũng nên cày cấy thường xuyên để nơi này sớm có em bé chứ."