- AAAAAAAAAAAAAAA! Biển Kìa!!!
Hoàng không thể giữ được sự hạnh phúc trong lòng, vì đó chính là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biển. Nhưng Hương lại không để ý lắm đến cảnh đẹp quanh đây. Cô có một chút khó chịu trong lòng:
- Tại sao hai người lại ở đây?
Ngoài nhóm của Thiên Lộc ra thì ở đây lại có sự xuất hiện của Hạo Thiên, An Nhiên và Zero.
[ An Nhiên ] Anh Hạo Thiên ở đây thì đương nhiên tôi cũng phải ở đây rồi. Tại sao tôi phải để anh ấy đi chung với các ngươi chứ.
[ Zero ]...
Có vẻ Hương cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của An Nhiên ở đây. Cùng lúc đấy từ xa có Ánh Dương đang kéo tay Linh Lan chạy nhanh đến.
[ Linh Lan ] N-n-n-n-nè Ánh Dương... đừng lôi tôi như vậy chứ..
[ Ánh Dương ] Có gì đâu, trông cậu dễ thương lắm đấy Linh Lan!
Vì từ nhỏ đến nay Linh Lan không bao giờ đi biển với bạn nên khi diện đồ bơi trước mặt người quen thì cô cảm thấy rất ngại ngùng.
Thiên Lộc trông thấy Linh Lan. Cô diện một bộ đồ màu trắng không đến nỗi là sεメy nhưng trông vẫn dễ thương và cá tính, nhìn cô mà trái tim cậu lại trở nên loạn nhịp.
[ Linh Lan ] Anh.. nhìn em cái gì?..
Hạo Thiên cứ nhìn chăm chăm vào cô. Bổng cậu bước đến và nắm tay Linh Lan. Cậu cười mỉm và nói:
[ Hạo Thiên ] Cùng đi ra biển chơi nào!
[ Linh Lan ] Ể.. k-k-khoan ddaxaaaaaaaa!!
[ Hoàng ] Cậu không đi ra ngoài đó sao Hải Đăng?
[ Hải Đăng ] Um. Tôi không thích biển?
Nhìn bên phía Hương, cô lại bị Ánh Dương lôi ra và buộc phải chơi bóng chuyền cùng An Nhiên và Zero.
[ Hương ] Ch.. Tại sao tôi phải chơi chứ?
[ An Nhiên ] Hể cô sợ thua tôi hả? * giọng khıêυ khí©h *
[ Hương ] Miễn nhé!
Còn phía Linh Lan vì bị Hạo Thiên lôi ra ngoài bãi biển, Thiên Lộc cảm thấy khó chịu nên đã xen vào..
[ Thiên Lộc ] Tên kia. Ai cho phép ngươi tự tiện lôi Linh Lan ra đây hả?
[ Hạo Thiên ] Ta thích đấy, thì sao hả?
[ Thiên Lộc ] Ngươi.
[ Linh Lan ] Ơ?!?
Bât chấp mọi việc xung quanh, cả Thiên Lộc lẫn Hạo Thiên dùng sức mạnh của mình để đánh nhau ở biển một trận tanh hoành. Từ một bãi biển yên ắn bổng trở nên nổi loạn bởi Thiên Lộc và Hạo Thiên.
[ Linh Lan ] Hai người dừng tay lại ngay!!!!!
Linh Lan cũng bị ảnh hưởng trong cuộc chiến này. Cô nổi giận và dùng sức mạnh của mình để ngăn lại cuộc chiến của hai người.
Từ xa nữ hoàng Alina và Kei cũng đã nhìn thấy được mọi việc diễn ra ở bãi biển.
[ Alina ] Có vẻ chúng ta phải sửa chửa lại bại biển rồi đây.
[ Kei ] Ahaaa!
Sau đó cuối cùng họ đã trở về phòng nghỉ..
[ Ánh Dương ] Ah hôm nay vui thật ha mọi người!
[ An Nhiên ] Phải! Nhờ hôm nay mà tôi có thể tranh tài với đứa khó ưa này đây.
[ Hương ] Xin lỗi nhưng tôi nhớ là chúng ta hòa mà nhỉ?
[ An Nhiên ] CÔ..
Cạch!
[ Ánh Dương ] Ủa? Thiên Lộc, Hoàng, ờ.. Hạo Thiên và Zero nữa.
[ Thiên Lộc ] Bọn tôi qua đây chơi, được chứ? Có ai chơi Uno không?
[ Ánh Dương ] Um vậy các cậu chơi đi! Tớ ra ngoài đi dạo một chút.
- 1h sau!
[ Alina ] Nè mọi người.. ơ.. ngủ rồi hả?
[ Hoàng ] Xin lỗi nhưng nhờ cậu chịu khó một chút..
[ Hương ] um.. không sao.
[ Thiên Lộc ] Tên Hạo Thiên đó sao lại trốn nhanh như vậy chứ!
[ An Nhiên ] Um.... bỏ ôi a ( bỏ tôi ra)
[ Zero ] Cậu im lặng chút đi.
Vì nữ hoàng ALina đột nhiên ghé thăm nên Hoàng tạm nằm chung với Hương. Hạo Thiên đã nhanh tay quay về phòng ngủ. Thiên Lộc giả bộ làm Ánh Dương. Vì An Nhiên là người khá to tiếng nên Zero đã dùng tay bịt miệng cô lại để cô không là lên.
----------
[ Hải Đăng ] Nè! Mặc Tạm áo của tôi đi. Trợi lạnh vậy mà mặc áo mỏng quá đấy.
[ Ánh Dương ] Hể.. ờ...um..cảm ơn!
[ Hải Đăng ] Cậu ra đây làm gì?
[ Ánh Dương ] Ùm.. thì.. đi dạo một chút á mà haha..... ùm thì... biển đẹp thật ha..
[ Hải Đăng ] Ừ. Đẹp thật!
Đó là lần đầu tiên Ánh Dương được nhìn thấy Hải Đăng cười một cách vui vẻ như vậy, cô cũng thấy vui lây.