Hạo Thiên. Anh định nằm đây cho đến bao giờ hả?
Ở trên đồi thảo nguyên. Mùi hương hoa nhẹ nhàng, cùng những tán lá che nắng, Hạo Thiên cảm thấy được yên bình khi ở nơi đây. Thế nhưng giây phút bình yên thoáng chút lại biến mất vì Zero.
Cậu đứng dậy, định đi kiếm nơi nào khác bình yên thì Zero nói:
- Hạo Thiên. Anh định bỏ việc này đến bao giờ hả?
Đứng lại, im lặng, nhắm mắt lại. Hạo Thiên bắt đầu nói:
- Nếu tôi nói tôi không muốn làm thì sao?
- Anh......
Bổng nhưng một giọng nói bắt đầu vang lên, giọng một người đàn ông bắt đầu nói:
""Hạo Thiên, ngươi chắc là muốn bỏ nhiệm này chứ? Nếu ngươi không làm thì ta sẽ ra lệnh cho An Nhiên làm việc này thay ngươi ""
- Ch... rõ phiền phức. Nhưng phải giữ lời hứa đấy!
"" Tất nhiên rồi, dù gì nó cũng là con gái của ta mà "" * Cười *
-
-
-
-
-
- Nè Linh Lan! Tôi đi giặt khăn lau bản đây. Cậu ở đây quét lớp đi nha!
* Khôn dữ *
Để Linh Lan ở lại quét lớp, Thiên Lộc cầm cái khăn để đi giặc cho sạch nhưng cậu có cảm giác có người đi ngang qua mình. Một người rất quen thuộc, đi rất nhanh, cậu không thể nghĩ ra đó là ai nhưng bổng nghe tiếng Linh Lan kêu rõ to:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Nghe tiếng Linh Lan kêu, Thiên Lộc vội chạy thật nhanh đến lớp, bất chợt cậu thấy Hạo Thiên.
Hạo Thiên đang ép Linh Lan vào bức tường, đôi mắt hắn trông thật sắc xảo. Linh Lan đã dùng hết mọi sức lực để đẩy hắn nhưng hắn vẫn không lung lay.
- Hạo Thiên! Ngươi làm gì ở đây vậy hả?
Thiên Lộc tức giận nói chuyện với Hạo Thiên, trông hắn vẫn ung dung xem như không có gì xãy ra. Đôi mắt Hạo Thiên liếc nhìn Thiên Lộc, cậu cười mỉm và nói:
- Làm gì sao?
-
-
-
Biến mất.
Hạo Thiên và Linh Lan đã biến mất.
-
-
-
-.... Hạo Thiên...... ngươi hãy nhớ đấy!
-
-
-
-
- Đây.. là đâu?
Hai tay bị xiềng xích, không thể cử động linh hoạt được, ở trong một nơi gần như là ngục tối.
- Lâu rồi không gặp con. Butterfly ( Linh Lan)
- P-p-p-phụ vương........
-
-
-
-
-
-
* Rầm *
- Kei. Ông muốn chọc tôi tức điên lên hay sao?