Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 9: Sức Mạnh Phát Triển

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ầm...

"A..........a......."

Âm thanh va chạm cùng tiếng hét thất thanh của tôi vang lên. Tôi cảm nhận rõ 2 thứ nhỏ xíu đó vừa đâm mạnh vào đầu mình. Cảm giác đau đến không gì diễn tả được lan khắp cơ thể. Đầu óc thì quay vòng vòng cứ như đang ngồi trên đu quay có vận tốc của xe hơi vậy. Khói bụi, tiếng huyên náo, âm thanh ù ù vang vọng bên tai, hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi và không thể định hình được bất cứ hình ảnh cố định nào.

CHẳng biết trôi qua bao lâu, tôi cố gắng nén cơn đau khủng khϊếp trong đầu mình , cố dựa vào tường mà đứng dậy. Hình ảnh xung quanh dần hiện ra trước mắt, tôi đang đứng dựa lưng vào thành cửa của căn phòng này, phía trong căn phòng, tên bảo vệ ác ôn kia đang nằm bất tỉnh nhân sự. Còn bên ngoài hành lang này, một đám lính đang kẻ đứng kẻ nằm, giống như vừa bị hất tung ra bởi 1 quả lựu đạn vậy. Điểm chung là ai cũng lâm lâm gậy điện, cẩn thận quan sát, giữ khoảng cách với tôi.

Trong đám người bận đồ bảo vệ này còn có một vài người khá lớn tuổi đang bận áo trắng của phòng thí nghiệm, những người áo trắng từng đứng cạnh giường tôi, dùng những thí nghiệm đáng sợ lên cơ thể tôi. Đứng đằng trước nhất là 1 người đàn ông cao nhưng ốm, bận vest đen, đeo kính đen, khuôn mặt ông ta khá góc cạnh cùng mái tóc được chải gọn gàng qua 1 bên, có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông này là sếp của mấy người này.

"Mấy người...làm ơn...tôi muốn về nhà..." Tôi thều thào nói

Nhưng chẳng có ai trả lời, cứ như bọn họ đang nhìn một con vật kêu gào vậy, biết nó kêu to nhưng lười tìm hiểu nó muốn gì. Người đàn ông đeo kính đen bước đến nói:

"Khôn hồn thì tự giác, càng phản kháng thì càng chịu đau đớn thôi, ngươi không còn nơi để về nữa. Kể từ giờ đây là nhà ngươi, thí nghiệm là thú vui duy nhất mà ngươi phải nghĩ tới"

Hắn lạnh lùng nói, tôi nhìn hắn qua nữa đôi mắt đang híp lại vì mỏi của mình. Vừa đói vừa mệt, còn tệ hơn mấy lần bị đánh đập, bắt nạt ở trường nữa. Nhưng tôi thoáng thấy một hình ảnh hiện lên, điều đó khiến tôi an tâm hơn đôi chút.

{Gậy điện 500V - Đang bật}

Năng lực của tôi vẫn còn, vô số những bảng hiển thị trong suốt hiện lên trong tầm mắt như tiếp thêm cho tôi can đảm, cảm giác mình có sức mạnh để phản kháng, chứ không phải chỉ là một thằng nhóc nhu nhược chỉ biết co người chịu đòn.

"Mấy người là ai... tại sao tôi ở đây?" Tôi hỏi

"Có nói mày cũng không hiểu đâu. Từ lúc thiên thạnh chui vào người mày, mày đã không phải..."

Một lão già bận đồ trắng chen lên cười nham hiểm nói, nhưng chưa kịp nói hết câu ông ta đã bị người bận đồ đen ngăn cho nói típ.

"Đừng nhiều chuyện, quay về chuẩn bị giường khóa cấp độ 2, đối tượng đã mở ra được sức mạnh của mình"

Chắc chắn ông ta đang nói về tôi, vậy là mấy cái khung trong suốt hiện lên mặc cho tôi điều khiển này quả nhiên có liên quan đến cơn mưa thiên thạch tối hôm đó. Phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu bị mấy người này bắt lại, tôi sợ mình chẳng còn hy vọng nào để thoát khỏi nơi địa ngục này.

Nhưng làm sao để thoát khỏi đây, nơi này chẳng có bản đồ hay bất cứ thứ gì giúp tôi tìm được đường ra cả. Nếu chẳng may lại đi vào ngõ cụt như căn phòng này thì tiêu là cái chắc.

"Lên đi...cẩn thận đừng tiếp xúc trực tiếp với nó"

Người đàn ông bận đồ đen không cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, ông ra hiệu cho mấy người bảo vệ tiến lên bắt tôi, chỉa ra phía trước mấy cây gậy điện nhằm khống chế tôi.

Giờ không thể suy nghĩ kĩ được, tới đau hay tới đó vậy.

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

...

Điều tôi chú ý là khác với lần trước, lần này tôi có thể nhìn thấy rõ, một đám người đang cầm gậy điện đứng ở khá xa nhưng vẫn hiện ra bảng điều khiển trong suốt trong tầm mắt tôi. Tôi mặc kệ, đồng loạt kích hoạt tự hủy toàn bộ.

"AAA......"

"Cái quái gì....?"

"Khốn kiếp!"

"Gậy bị sao thế này?"

"Tất cả ném gậy điện đi, đối tượng tình nghi có khả năng điều khiển điện" Gã vest đen la lên, lùi ra sau cùng mấy lão già bận đồ trắng.

Nhưng lúc hắn ta kịp hét lên thì toàn bộ những người bảo vệ đứng gần tôi cho đến những người đang đứng ở cuối hành lang đều bị giật cả, nằm 1 đống dưới đất. Ngay lúc này hoặc không còn cơ hội nào nữa, tôi dùng hết sức lao nhanh đi. Tôi để ý thấy người đàn ông bận vest đen đang lao đến nhằm tóm lấy tôi, ông ta không mang gậy điện và kịp thời lui về sau nên không bị giật như mấy người khác.

Uỵnh...

Ông ta tóm lấy tôi rồi cả 2 cùng té nhào ra đất, tôi cố sức chống cự nhưng sức lực của người đàn ông này quá lớn. Ông ta còn biết kĩ thuật đánh nhau nữa, ông ta khống quật ngược 2 tay tôi ra sau ngay lập tức rồi nhanh chóng ngồi đè lên người tôi.

Chết tiệt, không lẽ kết thúc tại đây sao. Tôi cố sức giẩy giụa trong vô vọng, hình thể của người này to gấp đôi tôi, thêm cái sức lực lười thể thao cộng với nằm giường bệnh lâu ngày thêm vào vừa đói vừa bị tra tấn của tôi thì thực sự tôi chẳng có chút vốn liếng nào để sức chọi sức với người đàn ông này.

{Bộ đàm tai nghe - Đang tắt}

Một khung trong suốt từ bên tai trái của ông ta nhảy ra, do nhỏ và nằm khuất nên tôi không mấy để ý. Ông ta đang đeo 1 chiếc tai nghe dùng để liên lạc nhanh. Mặc dù đang tắt nhưng biết đâu...

{Bộ đàm tai nghe - Đang tắt --> Đã mở max volume}

"Reeeeeeeeee........."

"Aaa............"

Tiếng rè lớn vang lên đến tôi còn nghe được. người đàn ông vội vã bỏ tay đang giữ lấy người tôi, vội tháo chiếc tai nghe dở chứng trên tai mình ra. Âm thanh lớn đột ngột cũng khiến cho con người ta trở nên mất kiểm soát. Rõ ràng sức lực mà ông ta đè lên người tôi đã giảm đi đáng kể. Tôi vội vùng dậy, bò thật ra khỏi vòng khống chế của người đàn ông này.

Tôi ngó về sau, trên tay ông ta đang cầm chiếc tai nghe có dính màu đỏ tươi. Tôi ngước lên thấy, tai ông ta đang chảy máu. Hiệu quả tuyệt hơn tôi mong đợi, tôi vội quay người đứng dậy, hướng phía hành lang đang nằm ngồn ngang bảo vệ bị giật mà chạy đi.

"Khốn kiếp, mày đứng lại đó"

Làm như tôi sẽ đứng lại thật vậy, tôi chạy đi, hướng phía ngược lại với căn phòng lưu trữ khi nãy. Nhưng điều đáng quan tâm lúc này là nên đi hướng nào, chỉ 1 hướng đi sai lầm, tất cả sẽ chấm dứt.

Bịch...bịch...bịch...

{Gậy điện 500V - Đang bật}

{Gậy điện 500V - Đang bật}

{Gậy điện 500V - Đang bật}

...

Âm thanh tiếng chân cùng khung trong suốt hiện lên phía trước 1 khúc rẽ, có một đám người đang chạy về phía này.

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

...

"aaaaa......"

Tôi nhanh chóng kích hoạt toàn bộ số gậy điện đó sang chế độ tự hủy, sau vài lần thao tác thì tôi thấy quen dần với việc phát tín hiệu điều khiển các loại mấy móc này. Cảm giác cũng không quá tệ khi có sức mạnh đánh bại người khác, mặc dù là gián tiếp.

[PHÒNG THÍ NGHIỆM]

Tôi chạy về dãy hành lang cũ lúc bước ra từ căn phòng nhốt mình, cố gắng chạy ngược về hướng vừa nãy, lượng bảo vệ ngày càng nhiều, cứ túa ra từ mọi ngóc ngách khi tôi chạy đến.

{Gậy điện 500V - Đang bật}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

{Gậy điện 500V - Đang bật}

{Gậy điện 500V - Đang bật --> Đang Tự Hủy}

...

Chẳng biết đã kích hoạt năng lực bao nhiêu lần rồi, tôi nghĩ mình đã chạy một khoảng khá xa, đâm vào ngõ cụt thêm 2 lần nữa. Cảm giác cơ thể ngày một mệt, đặc biệt là đầu óc của tôi, đang ngày càng chóng mặt và nhức đầu hơn sau mỗi lần sử dụng đến sức mạnh của mình. Tôi đoán năng lực này không phải mãi mãi, càng sử dụng tôi lại càng mệt hơn về mặt trí lực, đặc biệt là cơn đau ngày càng tăng trong đầu mình.

Tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào 1 góc tối nghĩ ngơi trong chốc lát, thể lực của tôi đã đi đến giới hạn của nó, giờ tôi chỉ thèm được nằm xuống và nhắm mắt lại ngủ thôi. Nhưng tôi biết giờ vẫn chưa phải lúc, ngủ lúc này đồng nghĩa với sẽ bị bắt lại. Tôi nhớ về ba mẹ mình, liệu 2 người họ có đang đi tìm tôi không, hay chỉ khóc thương vì tưởng rằng tôi đã chết. Nhưng họ có biết cũng làm được gì, cả 2 người họ cũng chỉ là nhân viên bình thường sống trong một xã hội bình thường. Còn những người này, nơi này, những thí nghiệm phi nhân tính này. Bọn họ chắc chắn thuộc về mặt tối của xã hội, thế lực tà ác, tổ chức phi chính phủ.

Tôi ngước mặt lên nhìn trần nhà thoáng nghĩ, nếu mình chết đi, có khi nào sẽ thoải mái hơn bây giờ không, có khi nào đó là sự giải thoát duy nhất cho tôi trong tình huống này hay không.

Khoan đã...

{Camera giám sát - Đang hoạt động}

Nãy giờ tôi chỉ cấm đầu mà chạy, không hề để ý thấy khắp nơi ở đây đều có gắn camera, thảo nào dù chạy đến đâu tôi cũng bị bọn bảo vệ này biết trước và đứng núp ở góc khuất. Nếu không phải nhìn thấy những bảng trong suốt hiển thị chắc chắn tôi đã bị họ bất ngờ lao ra cho ăn vài cây gậy điện vào người rồi.

Trong đầu tôi thoáng có suy nghĩ, mình điều khiển được nó hay không?

{Camera giám sát - Đang hoạt động --> Đang truy cập}

{Camera giám sát - Đang hoạt động --> Chiếm quyền điều khiển}

Ngon lành, tôi nhìn thấy 1 khung hiển thị trong suốt tựa như màn hình máy tính bảng hiện lên trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy mình trong đó, ở cách tôi không xa là 2 đám người bảo vệ đang lén lút bước từng bước chậm rãi bao vây lấy tôi. Trên tay họ không còn cầm gậy điện nữa, thảo nào tôi không phát hiện ra. Bọn họ hình như đã phát hiện ra tôi có khả năng phá hủy gậy điện của họ.

Tình hình đang khá nguy hiểm, tôi đang núp trong 1 góc lõm của hành lang, 2 bên trái phải là 2 nhóm người bảo vệ đang di chuẩn bao vây tôi từ 2 phái hành lang. Giờ dù tôi có đứng đây hay lao ra bất kì hướng nào cũng đều bị họ bắt được. Phải làm sao bây giờ?

{Camera giám sát - Đang hoạt động --> Truy cập phòng giám sát}

Những khung hình trong suốt liên tục xuất hiện trong mắt tôi, gần mấy chục khung, nhưng đáng nói là dù hiện nhiều nhưng lại không hề gây ảnh hưởng đến khả năng nhìn của tôi, cứ như những hình ảnh đó cùng hình ảnh tôi đang nhìn bằng mắt mình là 2 màn hình riêng biệt vậy, không ai đυ.ng ai.

Tôi quan sát từng khung camera một, thấy toàn bộ những gì đang diễn ra ở nơi này. Hành lang, phòng thí nghiệm đang có vài người cũng bị trói trên giường như tôi, phòng ăn, phòng thí nghiệm với vô số những hóa chất cùng những người bận đồ trắng đang chăm chỉ làm việc của mình. Còn có những camera giám sát những phòng ngủ bình thường, có giường, bàn học, tivi y như phòng tôi vậy. Nhưng hầu như đều trống, chỉ có duy nhất 1 phòng đang có người đứng, nhưng không thể nhìn thấy rõ được người này, chỉ có thể nhìn ra là 1 cậu trai. Xung quanh người này tỏa ra thứ khói đen đến đậm đặc, che khuất hầu hết người chỉ còn nhìn ra được đôi mắt màu đỏ đang nhìn tôi.

Hả...Anh ta biết tôi đang nhìn anh ta sao. Sau đó, anh ta cúi đầu xuống lại, cứ đứng giữa phòng với khói đen quấn quanh người như vậy.

Nói thì lâu nhưng từ lúc tôi truy cập được vào hệ thống camera, nhìn hết tất cả các khung quay cùng người lạ lùng đó, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngũi. Không biết tại sao, nhưng hình như...khả năng này của tôi đang ngày một mạnh hơn. Trong đầu tôi hiện ra vô số những hướng di chuyển, không phải di chuyển ở đây mà là hướng di chuyển của tín hiệu. Tôi liên tục tìm tòi, tìm cách giúp bản thân thoát khỏi tình trạng hiện nay, chỉ vài phút nữa là 2 nhóm người bảo vệ từ 2 bên trái phải sẽ lao vào bắt tôi là cái chắc.

{Truy cập mạng nội bộ --> Đang truy cập}

{Truy cập dữ liệu cơ sở --> Đang truy cập}

{Chiếm quyền truy cập phòng giám sát --> Đang truy cập}

{Chiếm quyền truy cập hệ thống vận hành trung tâm --> Bị chặn}

{Truy cập dữ liệu tối mật --> Bị chặn}

Có một vài hướng tín hiệu bị chặn lại, nhưng giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu nguyên nhân. Cố gắng xâm nhập vào càng nhiều thứ thì cơ hội để tôi rời khỏi chổ này càng lớn.

{Chiếm quyền truy cập phòng giám sát --> Đã chiếm}

{Truy cập dữ liệu cơ sở --> Truy cập thành công}

Được rồi, vào được 2 cái, thời gian không có nhiều nên tôi cũng chẳng làm nhiều hơn được. Giờ tôi cần phải tìm cách thật nhanh, tự cứu bản thân khỏi tình trạng bế tắc lúc này.

------------------------

[PHÒNG GIÁM SÁT]

"Cái gì thế này?"

"Sao toàn bộ camera đều màn hình trắng thế này"

"Kĩ thuật đâu, mau khắc phục"

"Báo cáo, hệ thống của chúng ta bị xâm nhập, toàn bộ camera đều bị mất quyền kiểm soát"

Trong phòng giám sát này hiện đang vô cùng hỗn loạn, toàn bộ màn hình trên tường đều đồng loạt hiện màn hình trắng cùng dòng chữ (Error) ở giữa. Các nhân viên giám sát đang hoang mang tìm cách khắc phục. Đặc biệt là hiện tại, khi trong phòng này đang đứng 2 con người có khả năng phán quyết sự sống chết của họ chỉ trong 1 câu nói.

Nếu có mặt ở đây lúc này cậu sẽ nhận ra, đó là người đàn ông và người phụ nữ ngồi trên xe cứu thương lúc cậu bị gây mê và đưa lên, cũng là người đứng trên cao ra lệnh tiến hành thí nghiệm sốc điện trên người cậu lúc đó.

"Hệ thống điều khiển trung tâm thì sao?"

Người đàn ông nhẹ giọng nói, nhưng âm thanh trầm thấp đặc trưng không lẫn với bất cứ ai khiến mọi nhân viên trong phòng như nghe thấy âm thanh của tử thần vậy. Cả căn phòng im bật, một người có vẻ là người chịu trách nhiệm chính vội lại gần nói:

"Báo cáo, hệ thống điều khiển được bảo mật nhiều lớp nên vẫn an toàn"

"Dữ liệu thì sao?"

"Báo cáo, dữ liệu cơ sở đã bị xâm nhập, còn dữ liệu cao hơn vẫn an toàn"

"Uhm, khắc phục nhanh nhất có thể"

"Rõ"

người đàn ông đó như được đại xá, vội khom người lùi về sau, sau đó quay lưng tiếp tục công cuộc khắc phục hệ thống giám sát này.

"Có thể thôi, nhưng tôi thấy, những thứ này liên quan đến đối tượng"

Người phụ nữ đang đứng sau lưng tiến lên nói nhỏ vào tai anh ta, giọng nói nhẹ nhàng gợi cảm như thủ thỉ bên tai đủ khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng bị cám dỗ. Nhưng với người này thì đó cũng chỉ là câu nói bình thường anh ta nghe được từ bất kì ai. Người đàn ông khẽ quay đầu nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của đồng nghiệp mình, sau đó nói:

"Đi kêu hắn đi"

"Có cần thiết không...lần trước...!" người phụ nữ bất ngờ hỏi lại

Chưa nói hết câu nhưng nhìn thấy người đàn ông đó nhìn mình chầm chầm khiến cô kịp thời im miệng. người đàn ông đứng trước mặt cô là người không muốn có bất kì sự phản đối mệnh lệnh nào. Nhìn thì 2 người là ngang hàng, nhưng cô rõ ràng biết, cô vẫn sợ người đồng nghiệp khát máu này của mình.

"Tôi hiểu rồi!" Cô quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »