Chương 54: Điều khiển tâm trí

Ngay lập tức, những tia sáng đen của Nam Thành cấp tốc chia ra thành 2 luồn tấn công thẳng về hai nhóm người bên trái và bên phải.

Ở bên trái là nhóm người quen gồm Bác Cổ, Miu Miu, Zec cùng nhóc Tống Vỹ. Tống Vỹ ngay lập tức giơ cao hai tay lên, sương mù màu đen nhanh chóng từ hai tay nhóc ta tuôn ra bao trùm lấy bốn người bên trong.

Ở bên phải thì trừ người đàn ông ngồi xe lăn, những người khác cũng thoáng nghiêng người chuẩn bi đón đỡ.

"Dừng lại" Người đàn ông X2 ngồi xe lăn quát lớn, điều sau đó khiến cả Vũ Thần cùng nhóm người bên trái trố mắt ra nhìn.

Hai luồn sáng màu đen chỉ cách bọn họ vài mét thì như bị người đàn ông X2 kia điều khiển mà dừng lại ngay lập tức trong không trung. Vũ Thần kinh ngạc nhìn sang bên cạnh thì khiến cậu bất ngờ hơn. Đôi mắt Nam Thành đã không còn màu đen tuyền như mọi khi nữa mà thay vào đó là hình dạng xoắn ốc xoay tròn, hình xoắn ốc y chang như tròng mắt trên tráng của tên X2 kia.

"Này...này...ổn không đấy?" Vũ Thần nhìn sang Nam Thành hỏi

"Tấn công kẻ bên cạnh!" Người đàn ông X2 chậm rãi ra lệnh

Vũ Thần cảm thấy có gì đó không lành. Y như rằng, hai luồng sáng đen đang bất động kia ngay lập tức đổi hướng bay ngược lại, nhắm thẳng về phía cậu lúc này.

KENG...KENG...

Vũ Thần cũng không phải đèn cạn dầu, một bức tường băng khổng lồ nhanh chóng mọc lên trong không khí, đón đỡ lấy đòn tấn công của những tia sáng đen kia. Vũ Thần nhìn sang Nam Thành, thấy cậu ta đang nhìn cậu chầm chầm, một cánh tay đang giơ lên về phía cậu.

Những tia sáng đen sau khi tấn công thất bại nhanh chóng bay trở về vây quanh Nam Thành, sau đó chúng tiếp tục tụ lại với nhau thành hình mũi nhọn, một lần nửa lao đến phía Vũ Thần ở đối diện.

KENG...ẦM...ẦM...

Vũ Thần không dám coi thường sức mạnh của Nam Thành, một bức tường băng lớn và dày hơn nhanh chóng được dựng lên. Nhưng cậu vẫn không lường hết sức mạnh to lớn và nguy hiểm của bạn thân mình. Đòn tấn công của Nam Thành đυ.c thủng bức tường băng mà đâm xuyên qua, đâm thẳng đến giữa người Vũ Thần. Vũ Thần phản xạ nhanh mà nghiêng người tránh qua một bên, nhưng một bên cánh tay của cậu cũng đã bị tróc ra một mảng da lớn, mảu chảy như suối.

"Ư...mẹ kiếp...cậu điên rồi à?" Vũ Thần cố kìm nén cơn đau rát trên cánh tay, một lớp băng mỏng nhanh chóng bao phủ và làm đông lại vết thương đang chảy máu trên cánh tay cậu lúc này.

"Tốt lắm X2" Giọng của Boss trong màn hình phát ra

"Thưa ngài, lực phản kháng rất mạnh, mạnh nhất trong số những người tôi từng khống chế qua, tôi sợ là không để duy trì bao lâu ạ" Người đàn ông X2 đang co người trên xe lăn của mình, mồ hôi đang chảy thành dòng từ chiếc đầu trọc của ông ta xuống ướt chiếc áo thun rộng thùng thình bên dưới. Đôi mắt kì lạ hình xoắn ốc trên trán đang thoáng run rẩy, dường như ông đang cố để nó không nhắm lại vào lúc này.

"Ra lệnh cho hắn tự gϊếŧ chính mình đi" Boss lên tiếng

"Dạ, tự đâm thủng cơ thể ngươi" X2 la lên về phía dưới, trong giọng nói đã để lộ nét run rẩy

Những tia sáng đen ngay lập tức dừng tấn công Vũ Thần, chúng bay trở lại xung quanh Nam Thành, chia ra thành từng nhóm nhỏ ở xung quanh rồi tụ lại thành những mũi lao bén nhọn chỉa thẳng về chính chủ nhân của chúng.

Nam Thành buôn lỏng hai tay, những mũi lao đen tuyền nhanh chóng đâm về thân thể anh. Vũ Thần muốn dựng lên tường băng xung quanh Nam Thành nhưng cậu ở quá xa, cơn đau đang truyền đến từ cánh tay khiến cậu không thể tập trung để điều khiển chính xác trăm phần trăm sức mạnh của mình.

Nhưng khung cảnh Nam Thành bị đâm thành vô số lỗ thủng cũng không xảy ra. Bản thân Nam Thành có lẽ đã bị điều khiển nhưng sức mạnh của anh thì không. Chúng vẫn biết ai là chủ nhân của mình, những mũi lao ngay khi chuẩn bị chạm đến thân thể Nam Thành đã nhanh chóng hòa tan ra thành những tia sáng riêng lẻ như lúc ban đầu mà bao vây lấy Nam Thành bên trong.

Không chần chờ thêm, Vũ Thần biết rõ nên giải quyết vấn đề của bạn mình ra sao.

VÙ...VÙ...

Hai mũi tên bằng băng nhanh chóng ngưng tụ trong không khí nhắm thẳng vào đều tên X2 kia.

VỤT...ẦM...ẦM...

Nhưng một thứ to dài từ phía sau tên mặc áo chùm có thân hình to lớn vươn ra, hất văng hai mũi tên của Vũ Thần, khiến chúng bị hất văng và cấm vào bức tường gần đó.

Vũ Thần châm chú quan sát thứ xuất hiện bất ngờ này, trông tựa như vòi của bạch tuộc vậy. Nhưng chỉ nhiêu đó chưa khiến cậu khoanh tay chịu chết được, cậu không biết còn bao lâu Nam Thành mới tự thoát khỏi khống chế của tên xe lăng kia, nhưng tốt nhất là gϊếŧ chết tên đó trừ hậu họa thì hơn.

LĨNH VỰC HÀN BĂNG

Vũ Thần khép hai bàn tay của mình vào nhau rồi từ từ hé mở thật chậm. Luồng không khí lạnh khổng lồ lấy cậu làm trung tâm ngay lập tức bao trùm tỏa ra bốn phía. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vách tường, trần nhà, sàn nhà, mọi bề mặt nhanh chóng bị lĩnh vực của cậu bao trùm, nhiệt độ trong căn phòng nhanh chóng từ mười mấy độ rơi thẳng xuống dưới âm độ. Những cột băng từ dưới đất liên tục mọc ra.

"Nhanh lui lại" Bác Cổ là người đã sát cánh cùng Vũ Thần không ít năm, hiểu rõ Vũ Thần đang sử dụng đến kỉ năng mạnh nhất của hắn. Zec nhanh chóng ôm lấy nhóc Tống Vỹ, nháy mắt biến mất. Bác Cổ cùng Miu Miu thì hướng thẳng đến lối ra vào mà chạy đến hòng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chiêu này.

RẦM...BỊCH

Nhưng đã muộn, tiếng vang khi va chạm cùng vật cứng phát ra ngay lập tức. Ở bên kia lối cửa ra vào là Zec cùng Tống Vỹ đang ngã chổng vó trên đất. Hóa ra Zec tính xô mạnh cửa lao ra nhưng cánh cửa đã bị băng của Vũ Thần đông cứng ngắc, không thể nào mở ra nửa.

Ở bên này, tám chiếc xúc tu khổng lồ của tên to lớn đang liên tục vung vẩy, che chắn cho toàn bộ mười kẻ bên trong khỏi những mũi tên bắn đang bắn đến từ mọi hướng.

VÙ...VÙ...KENG...KENG...

Một kẻ khác bận áo trùm thì giơ bàn tay lên, bắn về phía Vũ Thần cùng Nam Thành những chiếc gai to lớn bén nhọn nhằm vào đầu và tim của hai người nhưng đều bị chặn lại. Vũ Thần đang triển khai lĩnh vực thì cậu hoàn toàn làm bá chủ trong lĩnh vực của mình. Mọi chuyển động, mọi sinh vật ở nơi này hoàn toàn do cậu chi phối. Nam Thành thì khỏi phải nói, không cần anh phải ra lệnh thì những tia sáng lượn lờ xung quanh cũng làm tốt công tác bảo tiêu của chúng, dễ dàng hất văng những chiếc gai nhọn tầm thường kia.

"Rút lui" Boss nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng lên tiếng, sau đó màn hình chính thức tắt ngắm

Một tên bận áo chùm lùi ra sau lưng tất cả, hắn xoay người lưng hướng về phía ngoài, hai tay đang quơ quào gì đó trong không khí.

"Đừng hòng thoát" Vũ Thần đâu phải kẻ tốt lành để bọn này muốn đi là đi chứ, cậu chậm rãi nói rồi vươn tay lên

RẦM...RẦM...

Những cột bắng khổng lồ từ trong không khí liên tục xuất hiện với kích thước to gấp nhiều lần so với những mũi tên lúc nãy, như những tảng đá to lớn mà nện thẳng về phía mười kẻ trên cao, mục tiêu chính vẫn là tên X2 đang điều khiển Nam Thành kia. Khiến tên có những chiếc vòi bạch tuột đang phải vất vả chống lại.

Người đàn ông X2 dường như cũng đã dần đến cực hạn của mình, đôi mắt trên trán của ông ta đang có xu hướng dần khép lại, chỉ còn hé mở một chút.

"Tỉnh lại đi nào thằng ngốc kia, mày không tính đi cứu em ấy hả?" Vũ Thần cảm thấy một làn sóng dao động từ đằng sau đám người dần rõ hơn, biết rằng chúng dường như có cách thoát khỏi đây. Cậu bèn la lớn với Nam Thành, hy vọng sẻ khiến tên ngu ngốc này sớm tỉnh lại.

Ở đằng sau nhóm người như Vũ Thần lo ngại, cứ như chính giữa không khí được chèn một miếng nhựa trong suốt, lúc này miếng nhựa đang từ từ rách sang hai bên, để lộ ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Cứ như đang trông thấy đô rê mon mở ra cánh cửa thần kỳ vậy.

"Được rồi, đi nào" Tên vừa làm ra việc này la lên, cũng là người đầu tiên chui vào trong cái lỗ lớn cỡ cửa sổ mà hắn vừa tạo thành.

Những kẻ khác không chần chờ mà lần lượt nối tiếp nhau chui vào sau đó.

VÙ...VÙ...ẦM...ẦM...

Vũ Thần liên tục ra chiêu nhưng năng lực của cậu đang có dấu hiệu giảm dần. Sức mạnh băng của cậu là trực tiếp ngưng tụ không khí trong nước tạo thành. Trong không gian khép kín như vầy thì lượng nước trong không khí là có hạn. Việc dùng đến lĩnh vực đã gần như là rút sạch toàn bộ số nước có trong không khí trong căn phòng to lớn này.

CẠCH...RẦM...

Không ngoài dự đoán, ảnh hưởng của sức mạnh suy yếu là việc nhóm người Bác Cổ bên kia đã có thể phá được cửa mà xông ra bên ngoài. Còn ở bên này, chỉ còn sót lại tên bạch tuộc cùng tên ngồi xe lăn là còn ở đây. Tên bạch tuộc kéo tên xe lăn về phía lổ hổng, những chiếc xúc tu của hắn vẫn hoạt động siêng năng mà bảo vệ cả hai khỏi từng đợt từng đợt tấn công liên tục của Vũ Thần.

PHẬP...PHẬP...PHẬP...

Ngay khi tên to con đang nhấc chiếc xe lăn cùng người ngồi trên nó về phía lỗ hổng thì ba tia sáng đen đã nhanh như chớp mà bay đến, đâm thủng vào bụng, ngực cùng đầu tên X2. Hóa ra hắn đã hoàn toàn mất quyền khống chế Nam Thành và phải đón nhận hậu quả của hắn khi Nam Thành tỉnh táo và lấy lại quyền điều khiển bản thân của mình.

Ba tia sáng ngay lập tức kết liễu sự sống của tên X2 ngay lập tức khiến tên to con thoáng kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thấy Nam Thành cùng đôi mắt ngập tràn bóng tối kia, hắn thoáng rùng mình sợ hãi, thứ sợ hãi bộc phát từ sâu trong nội tâm hắn lúc này.

Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian chục phút ngắn ngủi nhưng những gì Nam Thành vừa trải qua quả thật chỉ có bản thân cậu là hiểu rõ ràng nhất. Năng lực của tên X2 không những khống chế mà còn tiêm nhiễm và tàn phá tinh thần của kẻ mà hắn khống chế, có lẽ đây mới là mục đích ban đầu mà chúng tính dùng trên người cậu.

Hình ảnh Vũ Thần cùng em trai mình cứ liên tục bị gϊếŧ khiến nội tâm cậu dân trào. Nhưng khiến một kẻ luôn giữ bản thân lạnh lùng như Nam Thành phải sinh ra cảm giác hoảng sợ lại là hình ảnh cậu chứng kiến bản thân tự tay gϊếŧ chết em ấy. Người mà cậu mới quen không lâu nhưng thực sự muốn ở bên, muốn bảo vệ em ấy, không để em phải chịu phải bất cứ một nổi đau, một buồn phiền nào. Vậy nên hình ảnh bản thân tự tay gϊếŧ chết em ấy hết lần này đến lần khác, hết cách này đến cách khác, cái sau lại tàn bạo, lại khủng khϊếp hơn cách trước.

Nên ngay khi vừa tỉnh lại, Nam Thành không chút do dự mà bắn ra ba trong bốn tia sáng đen bản mạng của anh. Gϊếŧ chết ngay lập tức X2 trước khi tên vòi bạch tuộc kia kịp phản ứng.

Tên bạch tuộc thấy người đã chết thì cũng không muốn níu kéo thêm nửa. Hắn quăng mạnh xác tên X2 từ trên tay xuống đất như vứt đi một thứ đồ chơi bị hư. Nhanh chóng thu lại hết toàn bộ xúc tu vào sau lưng rồi nhảy vào trong lỗ hổng kia. Lỗ hổng ngay lập tức khép lại, những vết rạn nứt giữa không khí từ từ dính vào rồi liền lại với nhau, cuối cùng tan biến đi như chưa từng tồn tại.

--------------------------------------

Ngày hoàn thành: 30/12/2020

----------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771