Bên trong máy bay lúc này, người đàn ông điều khiển nó di chuyển áp sát địa điểm mà Xana chỉ, người đàn ông cẩn thận quan sát, ổn định hướng di chuyển để không phải chạm trán cùng quá nhiều quái bay trên bầu trời. Người phụ nữ ngồi bên kia thì nhanh thẹn thao tác hai tay trên cần điều khiển, nhắm bắn bọn quái dám tấn công phi cơ của họ.
"Có gì không?" Người phụ nữ hỏi, mắt vẫn đang đảo quanh màn hình chiếc máy tính bản đặt trước mặt mình
"Bên kia" Người đàn ông nhận ra bất thường nói
Người phụ nữ ngước mặt nhìn theo hướng chồng, trông thấy vài con quái đang bay lượn ở phía xa, lao xuống tấn công một nhóm vài người đang đứng trợ trọi sát mặt biển kia.
"Qua đó xem sao" Người phụ nữ nói
"Được, đuổi bọn quái kia đi đi" Người đàn ông gật đầu, di chuyển chiếc phi cơ về hướng những người sống sót dưới kia, hy vọng có người mà ông cùng vợ đang tìm kiếm lúc này.
-------------------------------------
"Mẹ" Trường Vũ gần như thì thào, giọng nói của cậu như khàn đi, hai hốc mắt ươn ướt về hình bóng đang hiện diện trước mắt mình.
Văn Hùng cùng Ngọc Hân cũng đang cứng người vì ngạc nhiên đây. Người phụ nữ trước mắt bọn họ là "mẹ của Trường Vũ"
"Nhanh vào đây, chúng ta đến cứu mấy đứa" Người phụ nữ kèm nén xúc động trào dâng vào lúc này, nghiêm trọng nói lớn
Do thể tích cồng kềnh nên chiếc máy bay không thể ghé sát vào chổ họ đứng, chỉ có thể nối ra một chiếc thang chống lên mép của bờ tường họ đang đứng.
Cả đám như thoát khỏi đông cứng, vội vàng chạy đến.
"Em lên trước đi, cẩn thận" Ngọc Hân đẩy Trường Vũ lên trước
Trường Vũ không từ chối, cậu cẩn thận bước chậm từng bước lên chiếc thang đang đun đưa dưới chân, cẩn thận đi về phía người thân yêu của cậu lúc này.
Bên trong máy bay, người phụ nữ cũng đang kèm nén niềm hạnh phúc xen lẫn xót xa. Hình ảnh con mình với gương mặt thâm tím, những vết máu vẫn còn vươn lại trên trán cùng vùng cổ, quần áo rách nát dơ hầy kia. Đủ để biết được những gì con bà đã trải qua là kinh khủng đến nhường nào.
Bước chân cuối cùng, Trường Vũ lao vào ôm chầm lấy mẹ, hai dòng nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào trên khuôn mặt cậu lẫn người cậu đang ôm lấy.
"Mẹ...mẹ...oa..." Trường Vũ khóc nấc lên, những kiên cường, những đấu tranh vừa qua mà cậu cố gắng dựng lên cho mình như thay nhau đổ vỡ, cậu ôm cứng mẹ mình mà khóc như một đứa trẻ đúng nghĩa, là hành động mà khi ngày xưa cậu cũng chưa từng làm qua.
Vuốt ve đầu con mình, người phụ nữ hiền lành nói: "Con an toàn rồi, an toàn rồi"
Bà nhìn qua vai con mình ra phía sau, vẩy tay ra hiệu những người sau nhanh chóng di chuyển lên máy bay.
Gật đầu, Văn Hùng cho Văn Trí cùng Lục Tuấn di chuyển tiếp theo, do hình thể nhỏ con mà bọn chúng thoải mái bò qua chiếc thang một cách dễ dàng.
"Cậu đi trước đi" Ngọc Hân ra hiệu Văn Hùng là người tiếp theo
"Không, tôi sẻ sang sau cùng" Văn Hùng lắc đầu, đẩy người kia đến trước chiếc thang
"Cậu..."
"Đừng tranh nữa mà, đi nào" Văn Hùng nói nhanh khi Ngọc Hân muốn từ chối
Ngọc Hân thấy vậy thì không nói gì thêm, đặt chân lên trên chiếc thang dưới chân mình, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Những người trong máy bay đã lui về sau, nhường khoảng trống cho cậu bước vào.
"Nhanh nào" Ngọc Hân an toàn bước vào bên trong, nhoài người ra nói với Văn Hùng. Văn Hùng gật đầu, cũng bước lên chiếc thang dẫn lên máy bay.
Ở sau lưng Ngọc Hân, Trường Vũ vẫn đang ôm chặt lấy mẹ mình, tiếng khóc của cậu đã nhỏ đi nhưng cậu không dám buông ra. Cậu rất sợ đây lại là một trong số những giấc mơ mà cậu đã mơ rất nhiều lần, để rồi khi thức dậy, chấp nhận sự thực là bản thân vẫn đang ở cái địa phương xa lạ này.
Hai đứa nhóc Văn Trí cùng Lục Tuấn thì đang mải châm chú quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt tò mò của mình, lạ lẫm vì vô số dãy nút bấm chi chít chổ khoang lái. Nhìn người đàn ông đang khẽ ngó đầu nhìn ra sau lưng, tay vẫn cố giữ cho chiếc máy bay ổn định.
"Coi chừng" Đột nhiên Ngọc Hân la lên
Cậu lao ra ngoài, đυ.ng trúng Văn Hùng khiến cả hai người ngã nhào lại trên nền đất nhô ra kia của kho hàng.
ẦM!!!Một thứ to lớn vụt qua vị trí chiếc thang, phá nát nó thành hai nữa rơi xuống mặt nước. Văn Hùng nhìn về hướng phát ra tấn công, chẳng biết từ khi nào mà một quả núi đã di chuyển đến ngay trên đầu bọn họ, với hai con mắt vàng khè cùng chiếc lưỡi rõ dài thò ra từ cái miệng lởm chởm những chiếc răng to bằng xe hơi kia.
Con thằn lằn khổng lồ đã tiến đến ngay sát bọn họ, trương đôi mắt ngó xuống những con mồi nhỏ bé bên dưới. Vừa rồi là nó dùng lưỡi tính cuốn lấy Văn Hùng nhưng Ngọc Hân đã kịp thời phát hiện ra.
"Nguy rồi" Người đàn ông vội di chuyển máy bay về phía trước
"Khoang, còn bọn họ!" Trường Vũ vội la lên
"Ngồi yên đó » Mẹ cậu ra lệnh, nhanh chóng ngồi lại ghế phó lại, nhanh chóng điều khiển hai khẩu súng dưới thân máy bay chỉa thẳng về thứ to lớn kia
TẠCH...TẠCH...TẠCH...Hai khẩu súng liên tục nhả đạn, từng tia sáng vàng rực rỡ trong đêm nhanh chóng nhắm thẳng đầu con quái bay đến.
GÀO...Với hình thể to lớn kia thì hầu như mọi phát bắn đầu không trật, nhưng lại chẳng mẩy may gây nên sát thương cho con vật to lớn kia. Chỉ đổi lại bằng âm thanh gào lên đầy giận giữ của nó. Há cái miệng to lớn của mình ra, chiếc lưỡi trong miệng nó phóng thẳng về phía chiếc máy bay.
Người đàn ông vội xoay mạnh tay lái, chiếc máy bay nghiêng về một bên, tránh thoát đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi trong gang tấc.
« Mấy đứa bám chắc đấy » Mẹ Trường Vũ la lên, hai tay vẫn di chuyển điều khiển hướng súng bắn về phía con quái.
Ở dưới mặt đất, Văn Hùng cùng Ngọc Hân lo lắng nhìn chiếc máy bay vừa tránh thoát pha tấn công từ chiếc lưỡi siêu to kia. Lo lắng về hoàn cảnh của bọn họ cùng những người phía trên.
Đυ.C...KÈN KẸT...Chưa dừng lại ở đó, âm thanh nghiến tai của sắt thép bị cắt vang lên gần đó. Từ cánh cửa sắt sau lưng họ, một lỗ tròn nham nhở nhanh chóng bung ra, từ bên trong, vô số những con quái chen chút bò ra.
Trường vũ bám lấy cánh cửa máy bay đang nghiêng ngã, cũng nhìn thấy hình ảnh bên dưới. Nhìn thấy vô số những con quái như những con kiến đang chui ra từ chiếc lỗ, bò nhanh về phía hai người kia.
« Bảo vệ bọn họ, làm ơn » Cậu xoa nắn tia sáng đang quấn trên ngón tay mình, gần như năn nỉ nói
VỤTLần này thì tia sáng không im lặng nữa, nó rời khỏi ngón tay Trường Vũ, bay thẳng xuống dưới.
XOẸT...XOẸT...XOẸT...Khi Văn Hùng cùng Ngọc Hân đã buông xuôi, trơ mắt nhìn những con quái vật đông nghẹt kia lao đến, họ không tự chủ mà bất giác nắm lấy tay nhau nhắm mắt lại.
Nhưng một tia sáng đen đã xuất hiện ngay khi bọn quái còn cách bọn họ có một mét, như một quả tên lửa được lập trình, tia sáng xuyên thủng đầu từng con quái vật một, không bỏ xót bất kì con nào.
Sau khi gϊếŧ đến mức xác bọn quái chất đống ngay vị trí lỗ hổng trên cửa sắt, che đi chiếc lỗ thì tia sáng đen mới dừng lại. Nhưng nó không bay về lại Trường Vũ mà lại bay đến đậu trên vai Ngọc Hân.
« Cứu bọn họ đi mẹ » Trường Vũ gấp gáp nói
« Nói thì dễ hơn làm đó con trai » Người đàn ông vừa tránh thoát thêm một pha tấn công khác của chiếc lưỡi nói
« Ba » Trường Vũ lúc này mới nhận ra người đang lái chiếc máy bay này là ai. Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để mà phân tích hai vị phụ huynh « dân văn phòng » làm gì lại xuất hiện ở chốn này.
« Thả thang dây đi » Ba Trường Vũ nói với vợ mình, ông điều khiển máy bay lên cao, bay lơ lững trên đầu hai người bên dưới.
LẠCH XẠCH
Từ chổ cửa máy bay, một chiếc thang bằng dây nhanh chóng được thả xuống, đang đung đưa theo chiều gió mạnh của cánh quạt.
« Nhanh lên » Trường Vũ hét xuống dưới
Hai người bên dưới cũng không cần cậu nhắc, khi thấy chiếc thang cả hai nhanh chóng tóm lấy, leo ngay lên trên.
« Họ lên rồi » Trường Vũ nói vọng lên chỗ ba mẹ
« Được » Ba Trường Vũ nói, bẻ cần lái trên tay
Chiếc máy bay nhanh chóng di chuyển lên cao, giãn ra khoảng cách với con quái kia trên mặt biển
RẦM RẦM...VỤT...KẸT..Âm thanh đổ vỡ vang lên rền vang, một chiếc lưỡi khổng lồ phóng đến, chính xác bắt dính phần cuối của thang dây, khiến máy bay khựng lại trong không trung.
« Nó tóm lấy chiếc thang rồi » Mẹ Trường Vũ ngó đẩu nhìn xuống nói, tay vẫn điều khiển súng bắn về phía chiếc lưỡi.
Nhưng lần này con quái thằn lằn không chịu buông tha, nó lê bước xô đổ từng tòa nhà dưới chân, cố thu lại chiếc lưỡi cùng con mồi khiến nó tức giận nãy giờ. Chiếc máy bay không thể chịu nổi lực của con quái mà bay lùi dần về phía thành phố,
Ở giữa của chiếc thang, Ngọc Hân và Văn Hùng cũng đang phải gồng người bám chắc lấy, lắc lư qua lại theo lực tác động của gió và con quái. Họ không thể bước tiếp lên trong cái chuyển động quay cuồng này, nhìn chiếc máy bay đã bị kéo vào bên trong thành phố khiến cả hai thêm phần lo lắng về an nguy của bản thân và những người phía trên.
Ngọc Hân quan sát cái đầu khổng lồ của con quái đang ngày càng gần, cậu dường như có thể soi được hình ảnh của mình trong đôi mắt to bự kia. Chợt cậu nghĩ đến một ý tưởng điên rồ.
« Văn Hùng, cậu thương em mình chứ »
« Hỏi gì vậy ? » Văn Hùng khó hiểu nói
« Cậu có thể hy sinh vì nó không ? »
Văn Hùng im lặng mất vài giây, nhìn lên đôi mắt kiên định của người phía trên.
Ngọc Hân không đợi người bên dưới trả lời, cậu móc ra con dao mà Văn Hùng đưa lúc trước, ngụ ý rõ ràng.
« Tôi cũng có thể hy sinh vì cậu » Văn Hùng khoe ra nụ cười của mình, nhìn vào đôi mắt người kia nói.
--------------------------------------
« Không ổn rồi, động cơ đang bị quá tải, cứ kiểu này chúng ta sẻ chui hết vào miệng nó » Ba Trường Vũ nhìn những chiếc đèn đỏ thông báo trên bảng điều khiển nói
« Biết có thứ này em mang theo tên lửa rồi, chỉ sợ nặng nên bỏ nhà » Mẹ Trường Vũ ân hận nói, một trong hai khẩu súng bà đang điều khiển đã hết đạn, khẩu còn lại cũng chẳng còn mấy viên.
« Ngọc Hân !, anh làm gì đấy ? » Trường Vũ đột nhiên hét lên
Mẹ Trường Vũ bỏ ra khỏi ghế ngồi, chạy đến cạnh con mình ngó xuống dưới. Ngọc Hân vừa cắt đứt một trong hai sợi dây nối của chiếc thang, đang chuyển qua cắt bên con lại.
Với một người từng trải như mà dễ dàng nhận ra hành động của người bên dưới. Nhưng không nghĩ đến họ lại dám làm như vậy.
« Hai người làm gì vậy, đừng, mau leo lên đây » Trường Vũ hét lên
Ngọc Hân ngước đầu nhìn biểu cảm hoảng sợ của người phía trên, cố giữ chắc để bản thân không văng khỏi thang khi nó chao đảo qua lại như vầy. Tay kia vẫn cố cứa từng chút một vào sợi dây còn lại.
« Mẹ, mau ngăn họ lại đi » Trường Vũ quay sang năn nỉ mẹ mình
« Anh hai » Văn Trí cũng đã ngó thấy, nó gào lên
Mẹ Trường Vũ ôm lấy con trai khi cậu đang rướn người ra ngoài quá nhiều. Bà không thể làm gì trong tình cảnh này, mà hành động này lại là cách duy nhất để chiếc máy bay thoát đi. Bà nhìn hai người bên dưới, dùng ánh mắt gửi đến họ lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng.
PHỰT« KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG... » Trường Vũ cùng Văn Trí hét lên khi sợi dây còn lại đứt lìa, chiếc máy bay theo đà bay thẳng về phía trước.
Hình ảnh hai bóng người kia cùng phần nữa của chiếc thang đứt lìa bay thẳng vào trong miệng con quái như khiến Trường Vũ nhớ lại. Cũng từng có hai thân ảnh khác từng ngã xuống trong trí nhớ của cậu. Những người mà cậu thực sự muốn quan tâm, lần lượt từng người biến mất trong tầm mắt cậu...mãi mãi.
HẾT PHẦN 2