Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 21: Hành Trình Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nằm đó, chịu đựng cơn đau từ những vết đâm, vết chém của tên Zec gây ra. Vùng cổ bị đau rát khi con dao của hắn cứa nhẹ qua lúc nãy, máu dĩ nhiên là đã chảy xuống đầy dưới chân rồi. Chưa bao giờ nghĩ tôi cùng Nam Thành ở cạnh nhau lại bị áp đảo về sức mạnh như vầy. Tổ chức coi bộ không muốn bỏ qua cho chúng tôi. Bốn người mạnh nhất của bốn chi nhánh còn lại, giờ trực thăng của tổng bộ cũng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng dị năng ở tổng bộ mạnh hơn nhiều so với bốn người này, phải gần ngang ngửa với Nam Thành chứ chẳng đùa.

PHẬP...

Thời điểm lão Cổ phóng ra tia thép trong miệng lão về phía nhóc Vũ, tôi thấy Nam Thành dùng tốc độ nhanh nhất của anh lao nhanh đến che chắn cho nhóc. Nhóc Vũ này là người duy nhất mà tôi từng thấy hắn xả thân như vậy, liều cả tính mạng vì nhóc ấy. Một hành động mà kẻ nổi tiếng lạnh lùng như hắn từng làm ra.

LỆT...XỆT...LỆT...XỆT...

"Không, không, không"

Hắn bị lão Cổ lôi đi, tiếng la lớn của nhóc Vũ phát ra như gào thét bên kia trước khi nhóc bị bóng tối bao trùm hoàn toàn, hóa thành một tia sáng đen bay nhanh về một hướng của chân trời.

"Thằng nhóc không thể di chuyển xa được, mở thiết bị quét sóng dao động trong phạm vi 10 km từ chổ này" Lão Cổ ra lệnh cho người trên xe.

"báo cáo, phát hiện sóng dao động về phía Tây Nam cách đây 2 km" Một âm thanh từ trong xe jeep vang vọng ra

"Zec, cậu đuổi theo. Nhớ, phải bắt sóng" Lão Cố nói

"Ok, không thành vấn đề" Zec nói xong hóa thành trùm sáng đỏ biến mất

"Thu thập hai con robot kia mang về" Lão Cố tiếp tục ra lệnh, sau khi nhóc Vũ biến mất thì con robot Anpha cũng ngừng hoạt động, trở thành một khối sắt vô tri trên nền cát.

"Còn hai bọn họ?" Tống Vỹ chỉ tay về Nam Thành và tôi

"Theo lệnh mà làm, gϊếŧ" Lão Cổ nhìn tôi cùng Nam Thành rồi lạnh lùng nói.

Xem ra hành trình của tôi đến đây là xong rồi. Nhóc Vũ, ráng sống sót nhé.

------------------------------------------

Tôi cứ ngỡ mình xong với phát bắn của Miêu nữ, không ngờ con robot của em ấy có thể đón đỡ và phản đòn như vậy.

PHỤT...

Bác Cổ bắn ra chiêu thức bí mật của ông ta về phía em ấy, chắc hẳn ông đã hiểu ra sự nguy hiểm của em là cao nhất trong ba chúng tôi vào giờ phút này.

Tôi dùng số sức lực còn lại mà lao về phía em, cho dù lý trí chưa kịp hiểu thì bản năng đã khiến tôi làm vậy. Dùng lưng mình chắn cho em ấy, cảm giác đau đớn mà lâu lắm rồi tôi mới phải nếm trải lại khi mũi thép xuyên thủng l*иg ngực tôi.

"không...không...em..." Giọng em lấp bấp, nước mắt đang tuôn ra trong mắt em, tôi cảm nhận được em đang đau lòng đến dường nào. Có lẽ nếu người bị thương là em thì tôi cũng sẻ đau lòng đến vậy nhỉ.

Chẳng biết từ khi nào, cái hình ảnh em một thân một mình tìm cách thoát khỏi chổ đó để rồi bị tôi chặn lại, dáng vẻ kiên cường của em khi bị tôi bóp cổ. Nên tôi mới đề xuất cho em ở chung phòng với tôi, nhìn ngắm thân hình nhỏ bé nằm gọn trong l*иg ngực tôi, nhăn mặt khi ngủ vì những gì phải trải qua với thí nghiệm đau đớn cả về thể xác và tâm hồn em. Một tâm hồn ngây thơ đang bị nơi đen tối này ô nhiễm dần.

Tôi muốn đưa em ra thật nhanh, muốn giải thoát em đến với tự do. Nhưng tôi phải nhẫn nhịn, vì thời cơ chưa tới và em chính là thời cơ đó. Năng lực của em rất đặc biệt, nó sẻ giúp tôi tìm ra em trai, người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian này của tôi.

"Không, không, không"

Khi lão Cố kéo tôi rời xa khỏi em, tôi thấy em cố đưa tay tóm lấy tôi trong vô vọng, khi mà tôi biết chỉ chần chờ thêm thì em sẻ gặp nguy hiểm. Bàn tay tôi đã nhuốm màu đen tối, tôi đã gϊếŧ vô số người, cả người xấu lẫn người tốt. Nếu sinh mệnh tôi kết thúc ở đây thì cũng là kết thúc có hậu cho tất cả những nạn nhân xấu số kia. Nhưng em thì không, em sẵn sàng khóc lóc đau đớn khi phải đóng cánh cửa hàng lang, nhốt bọn người xấu chết bên trong. Em vẫn đau đớn đến tột cùng như vậy.

"Tạm biệt" Tôi bất giác nở nụ cười, nhìn ngắm khuôn mặt em lần cuối cùng này. Chẳng biết từ lúc nào em đã chiếm trọn trong tâm trí một kẻ lạnh lùng máu lạnh như tôi nữa.

Tôi đẩy nhanh tốc độ bao trùm cơ thể em của tia sáng, ngăn cản hành động lao lên của em. Dồn toàn bộ chổ sức mạnh còn lại trong cơ thể đưa em đi, phát ra mệnh lệnh cuối cùng cho tia sáng đen nguyên bản tôi đặt trên người em "BẢO VỆ EM ẤY"

---------------------------------------

Hơi nóng của sa mạc cùng cơn đau đầu tột cùng kéo lấy ý thức của tôi trở lại.

"Không" Tôi hét lớn cùng lúc với việc mở mắt ra, nhưng xung quanh tôi lúc này chẳng còn ai cả. Mặt trời lúc này đang nghiêng về phía tay, tỏa ra ánh nắng chiều tà xinh đẹp. Nhưng tôi không có tâm tư mà thưởng thức nó, khi mà tôi đã bỏ lại phía sau hai người quan trọng của mình, mà giờ phút này có thể họ đã chẳng còn lấy hơi thở sinh mạng nữa rồi.

Nhìn những đồi cát sa mạc hoang vu trải dài về chân trời, cái nóng hừng hực đến thiêu đốt da đầu của mặt trời. Tôi lúc này cô độc nơi đây, không còn anh Vũ Thần lúc nào cũng trêu chọc tôi, không còn cái cảm giác ấm áp mà anh Nam Thành dành cho tôi. Không còn hai con robot bên cạnh, tôi giờ phút này chỉ còn là chính bản thân mình với quần áo rách nát dơ hầy, cơn đói và khát nơi dạ dày, cảm giác chóng mặt sau cú dịch chuyển vừa rồi, trơ vơ nơi hoang mạc này.

"A..." Cảm giác đau nhói đột nhiên xuất hiện bên tai trái.

Tôi đưa tay sờ lên nó, cảm nhận máu đang từ trên tai chảy xuống tay mình, nhưng cái gì đã gây nên cảm giác đau đớn này.

Một tia sáng đen quen thuộc len lõi trong các ngón tay tôi, cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy, vừa quen thuộc vừa an toàn. Là tia sáng đen của anh Thành, nhìn kĩ thì trong tia sáng này có chứa một chút tia sáng trắng khác với những tia sáng đen thông thường vẫn bay quanh người anh.

Tia sáng len qua các kẽ ngón tay tôi một vòng trước khi bay lên phía tai trái tôi, hóa ra nó vừa đâm lũng một lồ trên tai tôi, ngay vị trí dùng để bấm lỗ tai đeo khuyên. Tia sáng chui vòng qua biến thành một chiến khuyên tai đen mà tôi dùng xúc giác cảm nhận được.

Cảm giác như anh vẫn đang tồn tại bên cạnh vào lúc này khiến tôi vực dậy tinh thần đang suy sụp của mình. Nếu anh có bị bắt thì tôi phải kiên cường sống, tôi phải giải cứu anh. Còn nếu...nếu anh đã...đã chết thì chính tôi, chính tôi sẽ gϊếŧ toàn bộ bọn họ, hủy diệt cái tổ chức ác độc này.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 60S]

Dòng thông báo nguy hiểm hiện lên cùng bảng chỉ dẫn hướng nguy hiểm đang tiến về phía tôi. Nhiều khả năng là tụi Mix đang đuổi theo tôi đến đây, nhìn theo hướng cảnh báo, một vùng trời khói bụi đang bốc lên ở phía xa như có gần vài chục chiếc xe đang dàn hàng ngang chạy với vận tốc tối đa vậy.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 50S]

Tôi nhìn về hướng ngược lại, đồi cát, đồi cát và chỉ có cát trong tầm mắt. Nhấc đôi chân mỏi mệt của mình lên khỏi mặt đất, tôi lê từng bước khó nhọc về phía trước, ngượng hướng với kẻ thù đằng sau lưng.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 45S]

Tốc độ của tôi quá chậm, việc dịch chuyển bằng sức mạnh của Nam Thành mang đến tác dụng phụ khá lớn cho người di chuyển. Bằng chứng là cơ thể mỏi mệt, chóng mặt buồn nôn cứ bủa vây lấy cơ thể tôi lúc này. Việc di chuyển từng bước chậm chạm như vầy rõ ràng là không thể thoát khỏi tụi tổ chức đang đuổi theo ngày càng gần.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 35S]

KÉC...KÉC...GÀO...GÀO...

Lúc này, một chuỗi âm thanh gào thét vang vọng trong tai tôi, đây hình như không phải âm thanh động cơ của xe jeep. Tôi quầy đầu nhìn về phía sau và sửng sốt trước khung cảnh hùng vĩ theo chiều hướng đáng sợ trước mắt mình lúc này.

Một đàn quái vật, đúng theo nghĩa đen luôn. Một đàn quái trông vô cùng quen thuộc đang di chuyển nhanh về phía tôi và tôi vô cùng quen thuộc chúng. Đây chính là tụi quái ở bên dưới tổ chức mà chúng tôi thoát ra, tôi không ngờ số lượng tụi quái lại đông đến như vậy.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 25S]

Chúng đã nhìn thấy tôi, những con đằng trước đang chạy về chổ tôi đứng ngay lúc này. Làm sao bây giờ, với tốc độ dưới cả đi bộ của tôi lúc này thì đừng mơ việc "chạy" để mà thoát khỏi chúng nó.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 20S]

RÉC...RÉC...

Âm thanh hú hét của tụi quái vật vang vọng, cái hình ảnh bản thân sắp sửa bị sâu xé thành từng mảnh nhỏ, bị tụi quái vật này bu lại gậm cắn đến chỉ còn trơ lại một bộ xương gớm giếc. Tôi sẻ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời này dù ba mẹ tôi có ra sức tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 15S]

[TRỰC THĂNG DÂN DỤNG – ĐANG HOẠT ĐỘNG]

Tôi chợt thấy một tấm bảng thông báo mới hiện ra ngoài chiếc bảng đỏ đang nhấp nháy cảnh báo nãy giờ. Ngước lên bầu trời, một chiếc trực thăng đang bay qua đầu tôi, tiếng gào thét của tụi quái đã che đi âm thanh phát ra từ cánh quạt trực thăng.

[TRỰC THĂNG DÂN DỤNG – ĐANG HOẠT ĐỘNG à ĐÃ CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN]

So với chiếc máy hạn chế dị năng lúc trước thì việc xâm nhập vào chiếc trực thăng này chỉ là trò vặt với tôi. Tụi quái vật đã đến vô cùng sát rồi, tôi cùng tụi nó chỉ còn cách nhau có mấy đồi cát nữa thôi.

Chiếc trực thăng nghe theo mệnh lệnh tôi phát ra, lảo đảo hạ thấp độ cao ở phía trước hướng tôi đang chạy đến lúc này.

PHẠCH...PHẠCH...PHẠCH...

VÙ...VÙ...VÙ...

Sức gió của cánh quạt thổi tung bụi cát sa mạc lên che khuất tầm nhìn, khiến tôi phải dùng tay che đi trước mặt mình. Nhưng hình bóng to lớn của chiếc trực thăng vẫn đang hiện hữu phía trước, đã hạ sát xuống mặt cát.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 10S]

"Mẹ nó, bị gì vậy hả?" một giọng đàn ông hét vang từ bên trong khi nó đứng trước cánh cửa trực thăng

"Tôi không biết thưa ngài, tự nhiên trực thăng lại hạ xuống đây" Người phi công đổ mồ hôi đáp, đang loay hoay với cần điều khiển nhằm khiến trực thăng bay lên nhưng không được.

"Anh ơi, tụi quái đang đến này" Người phụ nữ với giọng nói hoảng sợ vang khi trông thấy hình ảnh cả đàn quái vật kinh khủng đang tràn nhanh về phía trực thăng bọn họ.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – TIẾP CẬN TRONG 5S]

VÙ...VÙ...VÙ...

Trực thăng chậm rãi bay lên cao khi tôi đã trèo lên bám trên phần đế dùng để tiếp đất của nó.

"Cao lên, nhanh lên" Tiếng người đàn ông la lên với phi công

Người phi công không còn tâm trí mà trả lời, anh nhanh chóng giật mạnh cần điều khiển mạnh hết sức, đưa toàn bộ bọn họ tránh thoát tụi quái vật chỉ còn vài mét là lao tới kia.

Bọn quái vật chạy đầu tiên khi thấy mục tiêu đang di chuyển lên cao khỏi tầm đã bật nhảy lên, chỉ thêm một chút là móng vuốt của nó chạm đến bàn chân đang treo lủng lẳng khi tôi ngồi trên thanh đế tiếp đất của trực thăng.

[XÁC NHẬN NGUY HIỂM à AN TOÀN]

Bảng thông báo màu đỏ đếm ngược nãy giờ biến thành màu xanh trước khi biến mất. Tôi dùng toàn bộ sức lực mà đu bám hai tay trên chiếc trực thăng này, khi mà vô số những luồng gió mạnh cứ quật lên người như muốn hất văng tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng cái khung cảnh khủng khϊếp trước mắt mới là thứ tôi quan tâm nhất, một mảng đen kịt chi chít đang di chuyển nhanh chóng trên những đồi cát vàng của sa mạc, vô cùng nổi bật. Dưới đó chẳng lẽ đều là quái vật thoát ra từ tổ chức kia, tôi không ngờ đến việc nó sẻ có số lượng kinh khủng dường này, phải đến vài triệu con là ít.

Tôi cố nhìn về phía xa khác, cố tìm kiếm vòng tròn cây mà mụ Miu cây cỏ kia tạo ra để vây chúng tôi. Nhưng chỉ có màu vàng của cát trải dài đến chân trời hoàng hôn, với mảng đen kịt tạo thành từ đàn quái vật bên dưới đang di chuyển về mọi hướng trong sa mạc bao la này.

Đôi lời:

Chính thức mở ra phần 2 của bạn nhỏ nhà ta nhé, thú thật là tính tạm dừng một thời gian nhưng không hiểu sao lại nảy ra vài ý tưởng, thành ra viết luôn vậy.

Trong truyện nếu có tình tiết gì vô lý hay mình sai gì thì các bạn cứ bình luận nhắc nhé, mình sẻ sửa ngay.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm của kẻ nghiệp dư này.

*cúi đầu*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771
« Chương TrướcChương Tiếp »