Chương 20

Tôi trượt tay dọc theo tường, sờ tìm công tắc đèn, rồikhựng người lại. Đấy có phải là ý hay không? Chiếu theo vận may của tôi, hẳnTori sẽ đang trên đường đi tới phòng tắm, thấy đèn tầng gác mái sáng trưng và điềutra ngay cho xem... kết quả là tìm thấy mỗi tôi đứng đó mà lảm nhảm một mình.

Tôi không mở đèn.

Một tay đặt trên thanh chắn, tay kia lướt trên bứctường đối diện, tôi leo lên cầu thang, cứ thế hòa mình vào trong bóng tối.

Chạm đến điểm cuối rào chắn, tôi vọt người tới trước.Hẳn là tôi đã lên đến nơi. Ánh trăng lùa vào trong qua khung cửa sổ tầng áp máibé tí, nhưng sau đó, dù đã đứng lại điều chỉnh cho mắt mình thích nghi, tôi vẫnchỉ có thể trông thấy những cái bóng mơ hồ.

Vừa đi, tôi vừa chìa tay ra trước dò đường, đoạn đâmsầm vào vật gì đấy, làm lớp bụi trên đó bay tán loạn. Tôi đưa tay che lấy mũi đểkhông phải hắt xì.

"Cô gái..."

Người tôi cứng ngắc. Đấy là hồn ma trong tầng hầm,người đã cố nài tôi mở cánh cửa bị khóa. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Cho dùcó là ai thì ông ta cũng không thể l

m hại đến tôi. Kể cả người bảo vệ trường học trướckia cũng vậy, có cố đến mấy thì việc duy nhất ông ta làm được là dọa tôi chếtkhϊếp mà thôi.

Ở đây, tôi là người có sức mạnh. Tôi là người gọi hồn.

"Ồng là ai?" tôi hỏi.

"...kết nối... qua..."

"Tôi không hiểu ông nói gì."

"...bị chặn rồi..."

Có thứ gì đang chặn không cho ông ta kết nối liên lạcư? Những thứ thuốc còn sót lại trong cơ thể tôi chăng?

"… tầng hầm... cố..."

"Thử mở cánh cửa kia phải không? Quên chuyện đó đi.Không có tầng hầm nào nữa hết. Không một tầng áp mái nào na hết. Nếu ông muốnnói chuyện với tôi thì cứ giáp mặt nhau đi. Ông hiểu chưa?"

"… không thể... chặn lại rồi..."

"Phải rồi, ông bị chặn. Tôi nghĩ đấy là điều mà tôinhận thức được, nhưng hẳn là ngày mai sẽ khá hơn. Nói chuyện với tôi trongphòng tôi nhé. Khi tôi ở một mình. Được chứ?"

Yên tĩnh. Tôi lặp lại lời vừa rồi nhưng ông ta khôngtrả lời. Mình mẩy run rẩy, tôi đứng đó ít nhất là năm phút trước khi thử thêm mộtlần cuối. Khi ông ta không hồi âm lại, tôi xoay người ra hướng cầu thang.

"Chloe đấy à?"

Tôi quay phắt lại, nhanh đến nỗi đầu gối tôi va phảithứ gì đó, đôi chân trần cạ vào sàn gỗ phát ra tiếng sột soạt, hai tay đυ.ng phảiđầu cầu thang đánh uỵch một tiếng, thế là một đám bụi phủ lên người tôi. Tôi hắtxì.

"Chúa phù hộ cậu." Một tiếng cười khúc khích. "Cậucó biết vi sao chúng ta nói thế không?"

Máu chảy rần rật trong tai tôi khi tôi nhận ra giọngnói đó. Tôi nhìn thấy Liz mặc áo ngủ in hình chuột Minnie đứng cách mình vàimét.

"Là vì khi hắt xì, linh hồn sẽ bay khỏi mũi chúng tavà nếu người nào không nói ‘Chúa phù hộ bạn", quỷ dữ sẽ vồ mất phần hồn." Thêmmột tràng cười khúc khích nữa. "Hoặc là bà ngoại của tớ hay bảo vậy. Vui chứ hả?"

Tôi há miệng ra nhưng lại chẳng thốt nên nỗi từ nào.

Liz nhìn quanh quất, khịt khịt mũi. ‘Trên này là tầngáp mái phải không? Hai đứa mình làm gì ở đây vậy?"

"Tớ- tớ- tớ- tớ..."

"Hít thật sâu vào nà. Lúc nào em tớ làm thế cũng cótác dụng hết đấy." Cô ấy lại đưa mắt nhìn xung quanh. "Làm sao chúng ta lên đượcđây? Ồ phải rồi. Là lễ cầu hồn. Tớ với cậu sắp tiến hành một lễ cầu hồn."

"Cầu hồn ư?" Tôi ngần ngừ. "Cậu không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì cơ?" Liz cau mày. "Cậu ổn chứ Chloe?"

Không, tôi khá chắc là mình có vấn đề. "Cậu... đừngbận tâm. Tớ... tớ chỉ đang nói chuyện với người đàn ông kia thôi. Cậu nhìn thấyông ta không? Ông ta có ở đây chứ?"

"Ưm, không. Chỉ có chúng ta thôi." Cô ấy tròn mắt."Cậu nhìn thấy ma à?"

"M- ma ư?"

"Chloe?"

Giọng nói này lanh lảnh và tôi giật bắn người khinhìn thấy bà Talbot đang dò đường đi đến chỗ mình.

Tôi quay sang nhìn Liz. Chẳng có ai ở đây hết.

"Chloe, em đang làm gì trên này vậy?"

"Em... em... em... em nghĩ là mình nghe thấy... mộtcon chuột. Hoặc là chuột cống. Có thứ gì đó đang rục rịch quanh đây."

"Thế là cậu nói chuyện với thứ đó sao?" Tori từtrong lối cửa lên tầng áp mái bước ra.

"Kh... không, tớ... tớ..."

"Ồ, tớ khá chắc là đã nghe thấy cậu nói từ ma. Rõràng cậu đang nói chuyện với ai đó. Hình như không hẳn là cậu đã khỏi như cậu từngnói nhỉ."

Bà Talbot đưa cho tôi một viên thuốc ngủ và chờ tôiuống thuốc. Suốt khoảng thời gian đó, bà không hé răng lấy một lời, nhưng khinghe thấy tiếng bước chân bà đảo lên rồi lại đảo xuống cầu thang, tôi biết làTiến sĩ Gill và Tiến sĩ Davidoff đã nghe bà mách lại không ít.

Tôi đã làm hỏng việc.

Hai mắt tôi cay xè. Tôi đưa tay quệt nước mắt đi.

"Cậu thật sự trông thấy ma phải không?" Rae thì thầm.

Tôi chẳng nói gì.

"Tớ biết chuyện rồi. Dù cậu sẽ chẳng thừa nhận điềuđó với tớ đâu, đúng không?"

"Tớ muốn thoát khỏi nơi này."

"Tin mới đây. Tất cả chúng ta đều thế." Giọng điệuRae pha lẫn chút châm chích. "Nói dối họ cũng chẳng sao. Nhưng tớ cứ tưởng trướckhi nói vậy thì cậu đã thấy ma rồi. Ai đã gợi ý cho cậu tìm kiếm thông tin vềngười đàn ông mà cậu từng nhìn thấy trong trường? Cậu đã tìm hiểu về ông ta chứgì? Vậy mà cậu chẳng thèm kể cho tớ."

"Không phải..."

Rae cuộn người quay lưng lại với tôi. Tôi biết mìnhnên nói gì đấy, nhưng tôi không chắc là phải nói thế nào.

Nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy Liz và dạ dày tôi quặnthắ

Có thật là tôi đã trông thấy Liz không? Hai đứa cònnói chuyện nữa? Tôi cố gắng tìm ra lý giải khác. Chẳng thể có chuyện Liz là mavì tôi đã nghe lẫn thấy cô sờ sờ ra đấy - không giống con ma đã gọi tôi lêntrên tầng áp mái. Và Liz chưa thể chết được. Các y tá từng cam đoan chúng tôicó thể nói chuyện với cô ấy kia mà.

Mà chừng nào chúng tôi được phép trò chuyện với Lizđây?

Tôi cố nhổm dậy, bỗng nhiên muốn biết câu trả lờingay lúc ấy. Nhưng rồi thuốc ngủ phát huy hiệu lực, cơ thể tôi rã rượi, đầuváng vất, đến cả suy nghĩ cũng bắt đầu xiên xẹo, đành tựa cả người lên hai khuỷutay.

Chuyện về Liz. Tôi muốn kiểm tra lại…

Đầu tôi rơi ra sau gối.