Chương 43

TÔI LÊN GIƯỜNG đi ngủ. Chẳng biết tôi có ngủ được không, khi mà cơn hưng phấn từ tối đến giờ chưa nguôi ngoai, nỗi sợ dì Lauren chẳng biết giờ ra sao, sự lo lắng về khu rừng bao quanh nhà đầy thú vật chết đang chực chờ sống lại. Nhưng sau nhiều tuần dài, đây là lần đầu tiên chúng tôi được an toàn. Cơ thể và tâm trí mệt nhoài của tôi chỉ cần có thế để tự thư giãn và ban cho tôi một giấc ngủ say, không mộng mị.

Tôi biết mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Sau một hành trình dài dặc và đầy hiểm nguy như vậy. Ngay cả bước đầu tiên - thuyết phục cả nhóm này quay lại trụ sở của Hội Edison - cũng sẽ không dễ như chú Andrew hằng hi vọng. Rồi khi chuyện này kết thúc, chưa hẳn đấy là dấu chấm hết thực sự. Nhất là đối với tôi.

Tôi đã thay đổi. Không chỉ phần gien được cải biến - bản thân tôi đã trở thành người khác. Chỉ cần nghĩchuyện về với cha, về lại nhà, về lại trường cũ cùng bạn bè cũng đủ khiến đầu óc tôi quay cuồng. Quãng đời ấy giờ đã lùi xa. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở về, nhưng sẽ như một vai diễn bị đổi diễn viên: dáng vẻ, kiểu ăn nói và ngay cả cung cách ứng xử đều khác trước. Tôi không còn như xưa nữa. Thậm chí tôi không dám chắc mình có thể đảm đương tốt vai diễn mới không.

Quãng đời trước đây như một giấc mơ - một giấc mơ êm đềm và dễ chịu nhất. Giờ tôi đã giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng dù tốt dù xấu, tôi đang về đúng với con người thật của mình. Sẽ không có chuyện chỉ việc nhắm mắt, tôi sẽ được trở lại với giấc mơ an lành, bình thường của ngày xưa. Hiện tại, đây mới l cuộc sống "bình thường" của tôi.