Chương 26

Xin chào các bạn đọc giả, tôi đã quay lại rồi đây Không lòng vòng, bây giờ chúng ta vào truyện thôi!!!

Sau khi Nhiên Hi Hoa và Từ Thiên Kỳ rửa chén xong thì 2 người cũng lên soạn đồ để trở về thành phố. Tầm 30 phút sau thì mọi người cũng đã tập hợp đông đủ dưới nhà.

Nhiên Hi Tuấn lúc này mới dặn dò đứa con gái bé bỏng của mình. Ông kéo cô ra một góc mà căn dặn cẩn thận.

- Hi Hoa, lên đó rồi con nhớ phải cẩn thận tất cả mọi thứ, trên đấy không có an toàn như ở quê chúng ta. Còn nữa, người con cẩn thận nhất chính là tên Từ Thiên Kỳ kìa, cha biết hắn ta là giám đốc của con, nhưng cha thấy tên đấy không đơn giản tí nào cả. Con nhất định là phải đeo cái vòng này, không được gỡ ra có không?

- Dạ dạ, cha con biết rồi. Con hứa sẽ không gỡ ra. Cũng nghe lời cha là sẽ cẩn thận về Từ Thiên Kỳ.

- Được, còn phải ăn uống cho đầy đủ không được để tuột cân, nghe rõ chưa hả nha đầu ngốc.

Nói rồi ông cốc vào đầu cô 1 cái, lực không mạnh lắm, như là đánh yêu vậy.

- Da, con biết rồi mà!

Nói rồi 2 người quay trở lại với 3 người kia, lúc này Nhiên Hi Tuấn hắn giọng 1 cái rồi nói.

- Được rồi, 3 đứa hãy đi cẩn thận đấy.

Từ Thiên Kỳ nghe vậy liền thầm nghĩ: " 3 sao T_T? "

- Phong Hạo, lên đấy rồi con phải nhớ quan tâm Hi Hoa nhà chú nhé, đừng cho con bé dính vào những mối quan hệ phức tạp, chỉ nên chú tâm vào việc học.

Kình Phong Hạo nghe vậy liền đáp:

- Dạ vâng chú yên tâm, Hi Hoa từ bé con đã xem em ấy như đứa em gái của mình, nên chú cứ yên tâm ạ.

Nhiên Hi Hoa nghe thế cũng biết đứng bĩu môi rồi nói nhỏ: Mình có lì đến thế đâu chứ-.-

Còn Nhiên Hi Tuấn khi nghe Kình Phong Hạo nói thế cũng yên tâm phần nào, rồi gật đầu vỗ vai cậu 1 cái rồi Hi Tuấn tiễn cả 4 người ra về.

- Cha, cha ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con sẽ về thường xuyên thăm cha.

- Được rồi được rồi đi đi.

- Bái bai cha.

Từ Thiên Kỳ, Kình Phong Hạo và Hoa Mạn Nhu cũng đồng thanh tạm biệt Nhiên Hi Tuấn.

- Tạm biệt chú ạ.

Sau khi lên xe, thì chỉ có Nhiên Hi Hoa là nói chuyện, còn Từ Thiên Kỳ thì cứ đáp. Bên đây sôi động bao nhiêu thì bên Hoa Mạn Nhu và Kình Phong Hạo là im lặng bấy nhiêu.

- Nè Mạn Nhu, em mệt không? Ngủ 1 chút đi. Trên xe đừng bấm điện thoại nhiều quá.

Kình Phong Hạo vừa lái xe vừa nhìn sang bên Hoa Mạn Nhu.

- Không, tôi vẫn chưa buồn ngủ, anh tập trung lái xe đi.

Kình Phong Hạo nghe vậy cũng đành im lặng mà lái tiếp.

Sau hơn 2 tiếng thì họ cũng đã về lại thành phố.

Lúc này cả 2 người là Nhiên Hi Hoa và Hoa Mạn Nhu cũng đều đã ngủ. Nên Kình Phong Hạo và Từ Thiên Kỳ quyết định đứa 2 người họ về nhà của mình.

Nhiên Hi Hoa ngủ đến nỗi bị Từ Thiên Kỳ bế lên trên nhà mình cũng không hay. Khi bế cô lên phòng thì anh thầm nghĩ:

" Ngủ kiểu này có khi bị bắt đi bán cũng không hay"

Sau khi đặt cô xuống giường thì anh nhìn ngắm cô 1 tí.

- Ừ thì lúc ngoan ngoãn như thế này thì nhìn cũng không tệ, mi dài mũi cao, cô ta cũng không đến nổi xấu. Rất đáng yêu!

Vừa thốt ra câu này thì Từ Thiên Kỳ vả vào mặt mình 1 cái bốp, rồi vừa ôm chỗ đau ấy vừa nói.

- Từ Thiên Kỳ, mày bị khùng hả? Hay sống với con người lâu quá nên bị nhiễm cái suy nghĩ xàm xí này? Mình chỉ muốn lợi dụng cô ta để lấy sức mạnh. Đúng đúng, là lợi dụng.

Hãy nhấn like và cmt giúp mình nhé các tình yêu💖