Rồi chiều hôm đó Từ Thiên Kỳ bị bắt làm này làm kia, hết lau nhà rồi chẻ củi, chẻ củi xong rồi vào quét sân.
Anh không thể sử dụng ma thuật vì Nhiên Hi Tuấn đã tạo ra 1 bùa chú để nghiêm cấm ma thuật của anh trong vòng 2 ngày.
2 ngày đó anh cũng phải an phận mà không quậy phá, cũng chả dám gần Nhiên Hi Hoa.
< Ngày trở về >
Sáng hôm đó vẫn như thường lệ, mọi người dậy cùng nhau và sau làm đồ ăn sáng. Từ Thiên Kỳ thì như đã quá quen với công việc. Hết quét nhà rồi lại quét sân, chẻ củi.
Làm hết việc ở ngoài xong thì anh cũng vào bếp phụ mọi người. Kình Phong Hạo thì chỉ biết nấu ăn 1 chút, Nhiên Hi Tuấn bị mọi người bắt ngồi nghỉ không được đυ.ng vào bất cứ cái gì.
- Cha cứ ngồi đó đi, bọn con lâu lâu mới về là để phụ cha mà. Nên cha cứ yên tâm mà giao cho bọn con.
- Ta biết nhưng mà mấy đứa lâu ngày mới trở về, thì tất nhiên ta phải tiếp đãi đàng hoàng chứ. Ai lại để làm những việc này.
- Không sao mà, à mà cha… con… có việc này muốn hỏi.
- Sao thế? Con nghiêm trọng không?
- Ừm thì… cũng có chút.
Nhiên Hi Hoa vừa nói vừa nhìn ra ngoài sân, Từ Thiên Kỳ lúc này đang lau mồ hôi. Rồi anh săn tay áo tiếp tục công việc. Sau đó Nhiên Hi Hoa quay lại Nhiên Hi Tuấn.
- Cha vào đây với con 1 tí.
- Sao thế?
Nhiên Hi Tuấn bị kéo đi mặc dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn thuận theo cô.
< Trong phòng bí mật >
- Cha! Cha nói con biết, Thiên Kỳ anh ta có gì đó bất thường đúng không?
Nhiên Hi Tuấn nghe con gái mình hỏi vậy thì có phần hơi giật mình. Vì ông cũng không muốn Nhiên Hi Hoa biết những chuyện không hay của ngày xưa. Và còn 1 điều bí mật mà hiện tại Nhiên Hi Tuấn không thể nói cho Nhiên Hi Hoa nghe. Nên ông có phần ngập ngừng.
- Ờ thì… mà sao con hỏi những chuyện này vậy?
- Thì tại anh ta nói với con về gặp người quen. Còn cha thì vừa gặp Thiên Kỳ thì đã kéo anh ta ra chỗ khác. Không phải rất đáng ngờ sao?
- Ừm thì… nói chung con con rất nhỏ. Chưa thể nghe những chuyện này đâu.
- Nhỏ gì chứ? Con cũng đã 20 rồi mà??? Cha nói con nghe đi.
- Không được.
- Đi mà năn nỉ đó… chaaa!
Nhiên Hi Hoa vừa nói vừa lắc lắc anh của Nhiên Hi Tuấn, làm ánh mắt cún con mà nhìn Nhiên Hi Tuấn.
- Ai ya con đừng có làm cái mặt này nưa
- Hỏ… tại sao?
- Ai ya được rồi, nhưng ta chỉ nói 1 chút thôi.
- Được, hehe.
Cô nghe Nhiên Hi Tuấn nói như vậy con mắt liền sáng rỡ lên.
- Thật ra con nên cẩn thận với Từ Thiên Kỳ. Cha không biết cậu ta tiếp cận với mục đích gì, hay là mục đích với sợi dây chuyền đó. Nhưng mà,…
- Sợi dây chuyền này hả cha?
Nhiên Hi Hoa trước giờ chỉ biết sợi dây chuyền này chính là vật di truyền mà mẹ để lại. Cha cô chỉ nói nó sẽ bảo vệ cô, rồi những lần dây chuyền phát sáng Nhiên Hi Hoa đều nghĩ đó là những ma pháp của Nhiên Hi Tuấn. Chứ cô không hề biết sức mạnh của sợi dây chuyền. Nên lúc này cô khó hiểu mà hỏi Nhiên Hi Tuấn.
Lúc này ông kia cô hỏi như thế rồi mới đáp.
- Đúng vậy, vốn dĩ sợi dây chuyền này ban đầu đã có 1 chút ma thuật, mặc dù là vật được mẹ con đưa lại. Nhưng từ khi con chào đời, bọn ta chưa dùng ma thuật lên nó, thì sợi dây chuyền đã nối chỉ đỏ với con rồi. Từ đó mẹ con mới trao lại sợi dây chuyền cho con. Nên ta đã dặn đi dặn lại là không được tháo nó ra. Nhưng con đôi khi lại quên mang. Haizz ta chỉ nói vậy thôi, con hãy giữ kĩ sợi dây đó.
- Con biết rồi mà.
- Nhưng tên Từ Thiên Kỳ là giám đốc công ty con, nhưng cha thấy tên đó không ổn tí nào đâu. Con hãy cân nhắc, và… Nhiên Hi Hoa. Từ Thiên Kỳ không đơn giản như con nghĩ.
Nói rồi Nhiên Hi Tuấn bỏ ra ngoài.
- Không đơn giản sao? Mình phải cảnh giác anh ta hơn mới được.
Nói rồi Nhiên Hi Hoa cũng bỏ ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi phòng đi được vài bước thì cô nghe mùi thơm toả ra từ nhà bếp. Rồi cô bắt đầu đi xuống.