Chương 14

Sợi dây chuyền này của cô không biết đã theo cô được bao lâu, nhưng từ khi còn bé cô đã phải mang nó suốt bên mình.

Từ khi còn bé Nhiên Hi Tuấn cha cô đã nói đây là vật để lại của mẹ cô, nên Nhiên Hi Hoa lúc nào cũng mang theo bên mình.

Đúng là sợi dây chuyền này đã theo cô và hộ mệnh cô rất nhiều. Những lần cô nguy hiểm thì năng lực trong sợi dây chuyền lại bảo vệ cô.

Nhiên Hi Tuấn nói Nhiên Hi Hoa và sợi dây chuyền này có mối liên kết với nhau. Cứ mỗi lần cô gặp nguy hiểm thì sợi dây chuyền sẽ phát sáng lên.

Lần này cũng vậy, cô cứ nghĩ là thế lực nào đó mà mình không nhìn thấy thôi. Nhưng cô không biết, mối nguy hiểm và đe dọa nhất đang gần kề bên cô nhưng cô nào hay.

Rồi cô đi lại bàn và lấy sợi dây chuyền đeo lên. Bỗng điện thoại cô reo lên.

Reng reng reng!!!

- Dạ con nghe nè cha.

- Con dạo này sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không đấy?

- Dạ con có.

- Còn học hành thì sao? Nếu cực quá thì không cần đi làm thêm đâu nhé, 1 mình con cha nuôi được.

- Dạ con học vẫn ổn ạ.

Rồi cô nhớ đến hồi chiều bị thầy phạt thì đột nhiên rợn da gà ngang. Nên thôi đành giấu cha vậy, không thì cha sẽ lo mất.

- Còn làm thêm thì hiện tại con đang làm cùng nơi với anh Phong Hạo, giám đốc chỗ đó cũng rất tốt ạ.

- Vậy thì tốt rồi. Nhưng Hi Hoa, con nhớ đeo dây chuyền thường xuyên nhé, lúc nào chngx phải giữ bên mình đấy.

- Vâng con biết rồi ạ.

- Được rồi con nghỉ ngơi sớm đi.

- Dạ cha cũng vậy, tạm biệt cha.

Sau đó cô lấy dây chuyền đeo lại cổ rồi chuẩn bị đi tắm.

< Chuyển hướng bên phía anh - Tại thế giới ma cà rồng >

RẦM!!!!

- Ngài... ngài tha cho chúng tôi đi! Lần sau sẽ không dám nữa. Tôi... tôi cầu xin ngài!

- Chúng mày nghĩ còn có lần sau?

Từ Thiên Kỳ ngồi chiễm chệ trên cái ngai vàng của mình. Lúc này anh đã quay trở về thế giới ma cà rồng.

Những tên cầu xin Từ Thiên Kỳ tha cho lúc nãy là những tên ban chiều đã tấn công anh và Nhiên Hi Hoa. Giờ đây anh chỉ cần quơ tay 1 cái thì cũng đủ chúng chết.

- Chúng... chúng tôi không dám nữa. Chúng tôi sau này sẽ phục vụ và nghe theo ngài. Tha cho chúng tôi con đường sống đi, cầu xin ngài.

- Muốn tha?

- Dạ đúng rồi ạ, ngài muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng hết ạ. Cầu xin ngài!

- Vậy ta hỏi các ngươi, ai phái các người đến?

- Dạ... là Từ... Từ Thần ạ.

- Con mẹ nó chú ta lại muốn nhúng tay vào cái gì?

Chợt anh nhớ đến sức mạnh bí ẩn trong người của Nhiên Hi Hoa.

- Ha! Chú cũng muốn cướp sức mạnh đó?

Nói rồi Từ Thiên Kỳ im lặng 1 hồi lâu, còn những tên kia thì đang run lẩy bẩy vì không biết anh sẽ và sắp làm gì với họ.

Đột nhiên anh lên tiếng.

- Thôi được rồi, nhờ có các ngươi nên ta mới biết có 1 con sâu muốn phá ta. Lần này ta tha cho con ngươi, biến đi!

- Dạ, dạ chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều.

Rồi bọn họ lui xuống, giờ đây chỉ còn anh ngồi 1 mình trầm ngâm. Lúc này vẻ mặt anh vừa lạnh lùng vừa man rợ. Khác hẳn với vẻ mặt sợ sệt lúc gặp những người này cùng với Nhiên Hi Hoa.

Có lẽ, Từ Thiên Kỳ lại có thêm 1 hoạch khác rồi.

< Sáng hôm sau ở thế giới hiện tại >

Từ Thiên Kỳ vẫn đến trước nhà cô sớm như mọi khi.

Lúc này cô cũng bước xuống, rồi vào xe anh ngồi.

- Xin chào giám đốc.

- Chào cô Hi Hoa, mà tôi đã nói cô hãy gọi tôi là Thiên Kỳ thôi cũng được mà.

- Haha tôi quên mất. Đây, hôm nay tôi có làm bữa sáng và trưa cho anh.

- Cất công cô rồi, cảm ơn cô nhé Hi Hoa.

Lúc này anh vương tay lên lấy túi đồ ăn thì anh cảm nhận được 1 lực nào đó. Anh ngước lên thì thấy trong áo cô có cái gì đó phát ra ánh sáng màu đỏ.

- A lại nữa, xung quanh đây làm gì có chứ?

Cô bực tức vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Anh thì đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Đột nhiên mắt của Từ Thiên Kỳ từ từ chuyển sang đôi mắt đỏ thẳm.

- ( Con mẹ nó!? Cái quái gì thế? Cô ta đang đeo cái gì vậy?)

Từ Thiên Kỳ nói rồi vội quay sang hướng khác để từ từ cho đôi mắt bình thường. Nhưng lạ thay nó tại sao lại không thể quay lại được? Làm sao anh để đôi mắt đỏ như thế mà vào công ty chứ?

TruyenHD

TruyenHD