Chương 7

Nến đỏ chập chờn, khắp nơi đều là lụa đỏ lăng la.

Thẩm Túc đã thay sang đồ cưới màu đỏ có thêm chút hơi thở ma mị không giống bình thường, làm nổi bật lên con người chàng còn yêu kiều hơn hoa, cực kỳ khôi ngô tuấn tú.

Chàng một lần nữa vén khăn cô dâu của ta ra, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, ta thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện cho tới bây giờ, em cũng không gạt chàng nữa.”

Ta nói hết mọi chuyện.

Cốt truyện, hệ thống, còn có Lục Cẩn Yến.

Trong cả quá trình, trên mặt Thẩm Túc không hề có chút kinh ngạc nào.

“Chàng… đã sớm biết rồi à?”

“Ừm.”

Ta sợ đến ngây người: “Làm sao chàng biết được? Biết lúc nào?”

Ngón tay Thẩm Túc khẽ động đậy, thắt lưng màu đỏ được nới lỏng, chàng nói với giọng điệu hững hờ: “Dựa theo trong tiểu thuyết, tình huống của ta có lẽ được xem như là sống lại.”

“Cốt truyện kiếp trước mà em nói, ta quả thật đã trải qua.”

“Sau khi chết, chẳng biết tại sao ta lại quay về năm mười tám tuổi.”

Ta nghe mà có chút choáng váng, trong chớp mắt, ta phát hiện ra điểm mấu chốt: “Chàng sống lại vào năm mười tám tuổi, cũng là vào năm năm trước.”

“Lần đầu tiên khi em hôn chàng là vào ba năm trước, mà lúc đó chàng đã là Thẩm Túc thích em của kiếp trước, cho nên… Khi đó chàng chơi lạt mềm buộc chặt à?!”

“Phải.” Chàng thừa nhận rất thẳng thắn.

Nếu như không thích, một chàng trai cao lớn như chàng làm sao lại không đẩy một cô gái yếu đuối ra được chứ.

Chàng chính là dối trá không muốn đẩy ra nhanh như vậy.

Đông Cung được bảo vệ nghiêm ngặt, bên ngoài phòng tắm của Thái tử không thể nào không có ai trông coi được.

Chàng chính là cố ý để cho ta đi vào.

Còn có lần đầu tiên bỏ thuốc, thật ra Thẩm Túc đã nhận ra trong đó có độc, nhưng chàng không vạch trần, lại uống như ta mong muốn.

Từng việc từng việc, chàng đã dùng chính mình làm mồi nhử, cố ý dụ dỗ ta.

Lại tỉnh táo rút lui vào lúc ta sắp đắc thủ, hết lần này đến lần khác, tra tấn ta đến phát điên.

Suy nghĩ muốn có được chàng cũng càng thêm kiên định.

Mà điều này vừa đúng với thứ Thẩm Túc muốn.

“Chàng quả thật…”

Ta hồi lâu cũng không nghĩ ra được một từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói: “Vậy vì sao chàng phải giả vờ? Hơn nữa còn làm bộ dạy dỗ em rằng cho dù không phải là anh em ruột thì cũng phải tránh hiềm nghi.”

Thẩm Túc hơi cười lên: “Thứ gì có được quá dễ dàng thì thường sẽ không được trân trọng, con người cũng vậy thôi.”

“Ý của chàng là, kiếp trước em bội tình bạc nghĩa với chàng à?”

“Không, kiếp trước chúng ta vẫn luôn bên nhau.”

Thẩm Túc rũ mắt, suy nghĩ trống rỗng, tựa như đang nhớ lại điều gì đó.

Kiếp trước đến lúc chết ta cũng thích chàng, nhưng mức độ thích đó không đạt tới tiêu chuẩn của chàng.

Phần lớn người trên thế gian này, yêu ai nhiều nhất cũng tới chín phần, thế nhưng Thẩm Túc lại muốn trọn mười phần.

Chàng muốn trong lòng cô cô gái của chàng cũng phải yêu chàng điên cuồng như chàng vậy.

Chàng muốn nhìn ta vì chàng mà ăn ngủ không ngon, muốn trong lòng trong mắt ta đều là chàng, muốn nhìn ta vì chàng mà làm hết tất cả chuyện điên cuồng.

Có thể trước đó, những hành vi bỉ ổi ta làm để có được Thẩm Túc, người khác không thể nào chấp nhận được, nhưng Thẩm Túc lại vô cùng thích.

Ta càng giở mọi mánh khóe, chàng càng sung sướиɠ thỏa mãn, đối với chàng mà nói, đây là biểu hiện của việc ta yêu chàng.

Ừm, chỉ điểm này thôi, hai chúng ta thật đúng là một đôi trời sinh.

Ta lắc đầu, khiến chính mình tỉnh táo lại để suy nghĩ cho rõ: “Tạm thời không nói đến những việc này, nếu chàng đã biết, vậy thì có lẽ cũng biết nếu chàng không ở cùng Phượng Khuynh Thành thì chàng vẫn sẽ chết.”

Thẩm Túc ngước mắt lên, cười một tiếng vô vị: “Nếu như ta sợ chết, vậy thì kiếp trước đã lựa chọn ở cùng Phượng Khuynh Thành rồi.”

“Cho dù là cảnh ngộ nào, kết cục nào, dù cho sau này là Địa Ngục Vô Gián, ta cũng sẽ kéo lấy em, mãi mãi không buông tay.”

Dứt lời, cả người chàng cũng nhào đến, nụ hôn rơi xuống như lửa, thiêu đốt thẳng vào lòng ta.

Màn che rơi xuống, ánh nến nhảy nhót.

Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, màn phù dung êm ái đêm xuân.

“Ngọc lô băng điệm uyên ương cẩm, phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm. Liêm ngoại lộc lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh.” Thẩm Túc dán môi vào tai ta, lưu luyến mà phóng túc đọc lên câu chữ xấu hổ.

Mọi thứ trong giấc mơ đều biến thành sự thật.

Tình cảm của chàng vô cùng nồng nàn, mãi đến khi ta không thể chống đỡ được nữa.

Cuối cùng, ta chỉ có thể bị chàng kéo vào vực sâu của du͙© vọиɠ, cùng nhau trầm luân trong đó.

Tình cảm đã bị đè nén nửa năm tựa như hồng thủy phá vỡ đê vào giờ phút này.

Ta hoàn toàn buông thả bản thân mình, ta yêu Thẩm Túc, chàng cũng yêu ta, cứ như vậy đi.

Quan tâm cốt truyện gì, nam nữ chính gì, cùng lắm thì cùng nhau chết thôi.



Sáng sớm hôm sau.

Mở mắt ra chính là mỹ nhan thịnh thế phóng đại, Thẩm Túc vẫn đang ngủ, cánh tay vòng qua bên hông ta vẫn không buông lỏng.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt này của chàng, từng hình ảnh khiến cho người ta tim đập mặt đỏ vào hôm qua nhất thời hiện lên trong đầu.

Ta thật sự không nghĩ tới, người bình thường trông thanh tâm quả dục lại điên cuồng trong chuyện này như vậy.

Càng nghĩ càng đỏ mặt, ta thẳng thắn vùi mặt vào trong chăn, dần dần cơn buồn ngủ và mỏi mệt đồng loạt xông tới, ta lại ngủ thϊếp đi.

Ánh nắng ngoài phòng không khô hanh, gió nhẹ vừa vặn.

Cho dù sau này sẽ như thế nào, ít nhất thì bây giờ hai trái tim cũng hạnh phúc.

*

Sau khi cưới, Thẩm Túc giữ lời hứa cởi dây xích trên chân ta, ta hoàn toàn buông thả bản thân, chẳng muốn gì cả, cả ngày chỉ ngọt ngào thân mật với Thẩm Túc, như keo như sơn.

Nhưng cốt truyện vẫn tiếp diễn.

*

Thành hôn với Thẩm Túc chưa được bao lâu, Phượng Khuynh Thành đã nhảy ra yêu cầu Thẩm Túc bỏ vợ, sau đó dùng hôn lễ long trọng hơn cưới nàng ta.

Đương nhiên là Thẩm Túc từ chối. Phượng Khuynh Thành lạnh mặt ngay tại chỗ, cảnh cáo chàng đừng hối hận.

Nhìn tư thế là biết đi triệu tập người ngựa chuẩn bị diệt nước Khải Tang.

Nói thật, ta nghĩ Phượng Khuynh Thành căn bản không thích Thẩm Túc lắm.

Có thể là chịu sự ảnh hưởng của cốt truyện, cũng có thể chỉ đơn thuần là vì không chiếm được, Phượng Khuynh Thành vô cùng cố chấp với Thẩm Túc.

*

Sáu tháng sau, Phượng Khuynh Thành và Chu Hành An liên hợp với Vương tử Nhu Nhiên Ô Tắc Nhĩ tạo phản.

Cả nước xôn xao.

Tạm thời không nói đến Phượng Khuynh Thành, Chu Hành An xuất thân từ phủ Trấn Quốc Tướng quân ba đời trung trực thẳng thắn.

Bởi vì một mình hắn, thanh danh trung thành nhiều đời của Chu gia đã bị hủy hoại trong chốc lát.

Ngày hôm đó Chu lão Tướng quân đã tức giận đến mức phun ra máu.

Nhưng binh phù của Chu gia đã sớm được giao vào tay Chu Hành An, Chu lão Tướng quân có phản đối thì cũng không có sức ngăn cản.

Đánh được hai tháng, quân đội của Chu Hành An thế mạnh áp đảo, khi sắp đánh vào Thịnh Kinh, Phó soái dưới tay đột nhiên làm phản.

Bản đồ tác chiến cơ mật bị tiết lộ toàn bộ, Thẩm Túc làm Hoàng đế tự mình ra trận, liên hợp với gián điệp mai phục trong quân đội của Chu Hành An, chơi trò bắt ba ba trong rọ.

Chu Hành An bị loạn tiễn bắn chết tại chỗ.

Ô Tắc Nhĩ mang theo Phượng Khuynh Thanh nhìn thấy tình thế không đúng, rút lui khỏi chiến trường sớm nên tránh được một kiếp.

Người thừa kế của nhà giàu nhất đại lục, Kim Triều vì đầu tư quá nhiều tiền tài cho quân đội của Chu Hành An, bây giờ nguyên khí đại thương.

Em trai cùng cha khác mẹ khác của hắn là Kim Nghệ nhân cơ hội phát lực, đánh bại hắn rồi trở thành người thừa kế tân nhiệm của Kim gia.

Sau đó ta mới biết được, thì ra thanh niên tố ý mà ta gặp ở cửa Đông Cung năm đó chính là Kim Nghệ.

Thẩm Túc đã sớm tìm tới Kim Nghệ, hai người trong âm thầm đạt thành hợp tác.

Không những thế, bốn năm trước chàng đã xúi giục đại tướng tâm phúc của Chu Hành An theo phe mình.

Sống lại một kiếp, Thẩm Túc đã liên kế hoạch kỹ càng từ lâu, chỉ đợi đám người Phượng Khuynh Thành chui vào lưới.

Đến bây giờ, ba người làm chỗ dựa cho Phượng Khuynh Thành đã bị phế đi hai.

Chỉ còn lại một Vương tử Nhu Nhiên là Ô Tắc Nhĩ, không đủ gây sợ.

*

Sau đó nữa nghe nói Ô Tắc Nhĩ vì muốn tranh đoạt vương vị với mấy người anh em khác nên đã cưới con gái trọng thần.

Phượng Khuynh Thành không vui, hai người cãi nhau không có kết quả, trong cơn tức giận nàng ta đã rời khỏi Nhu Nhiên, bây giờ không biết kết cục ra sao.

Còn có Lục Cẩn Yến, lúc trước Thẩm Túc nhốt hắn vào đại lao, nhưng đêm hôm đó hắn đã biến mất trong đại lao không còn tăm hơi.

Biến mất không còn tăm hơi như đúng nghĩa đen, hơn nữa đúng lúc bị một ngục tốt bắt gặp, dọa cho ngục tốt ngất đi tại chỗ.

Bây giờ đã mấy năm trôi qua, chắc là hắn đã sớm đến thế giới khác rồi.

Mà ngày tháng bình yên hạnh phúc của ta và Thẩm Túc cũng chỉ được mười năm.

Mười năm sau, cơ thể Thẩm Túc bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề.

Tìm danh y thiên hạ khắp nơi nhưng họ đều bó tay hết cách với bệnh của chàng.

Lúc này ta mới hiểu được lời cuối cùng hệ thống nói vào sáu năm trước: “Tôi từng nói, không ở bên nữ chính thì hắn vẫn sẽ qua đời.”

“Cho dù nữ chính và nam chính khác không có cách nào gϊếŧ hắn, hắn cũng sẽ chết đi theo cách khác.”

Ta nhìn về phía người nằm trên giường.

Chỉ mới mấy tháng thôi, người vốn như tiên giáng trần đã mất đi hào quang, dung mạo tiều tụy, cả người gầy rộc không tưởng nổi.

Ta cố gắng nén nước mắt, nhưng khi nắm tay chàng, ta vẫn không kiềm được tiếng khóc.

Gầy quá, sao lại gầy như vậy chứ.

Yếu ớt đến mức giống như lúc nào cũng có thể bay theo gió.

Ta vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: “Chàng hối hận không?”

Thẩm Túc chỉ nhìn ta không nói một lời, trong đôi mắt vằn vện tia máu kia tràn đầy hình bóng ta, cũng chỉ có ta, giống như năm đó.

*

Năm thứ mười hai, Thẩm Túc mất.

Bởi vì đã thấy rất nhiều cô gái vì khó sinh mà chết, Thẩm Túc không muốn để ta mạo hiểm một chút nào, cho nên bọn ta không có con.

Chàng gánh chịu áp lực, chọn một đứa trẻ trong tôn thất vun trồng dạy bảo, sau đó phong làm Thái tử.

Chàng từng nói, nếu như ta chết trước, chàng sẽ chôn cùng ta, nếu như chàng chết trước thì chắc chắn cũng sẽ kéo ta chết theo.

Nhưng thật sự đến lúc đó, Thẩm Túc trái lại đã sắp xếp đường lui cho quãng đời còn lại của ta.

Sau khi chàng đi, ta vẫn sống rất tốt, tân đế vô cùng kính trọng ta, địa vị, quyền thế, tôn trọng, những gì Thái hậu nên có ta đều có.

*

Thật ra ta không có suy nghĩ tuẫn tình, nhưng phải thừa nhận rằng, ta rất nhớ chàng, thế giới không có chàng trở nên có chút vô vị.

Sau khi Thẩm Túc chết được một năm, cơ thể ta cũng không tốt lắm.

Rõ ràng là mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, nhưng lại cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi không lý do.

Đối với rất nhiều chuyện, ta đều không có hứng thú nổi.

Vào buổi chiều nắng ấm nào đó, ta nằm trên giường êm tắm nắng, mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.

Phần lớn đều là hình ảnh liên quan đến Thẩm Túc, dù sao thì tất cả ký ức vui vẻ của ta đều có chàng tham dự.

Trong mơ, ta hơi cong khóe môi, tựa như trông thấy Thẩm Túc quay về.

Chàng đứng ở đó, mặt mày cong cong mở rộng hai tay với ta.

Ta nhấc váy, cười chạy về phía chàng.

— HẾT CHÍNH VĂN —