Chương 4

Đèn hoa mới lên, khắp cả đường phố treo hoa đăng đủ loại kiểu dáng, đèn đuốc rực rỡ, tiếng rao hàng gào to vang lên bên tai không dứt, cực kỳ náo nhiệt.

“Cô Thẩm.” Tiểu lang quân Lý gia xách một chiếc đèn l*иg hình con thỏ, cong mắt đưa cho ta, khi cười, hai bên còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Ta nhận lấy, cụp mắt nhỏ giọng nói: “Đa tạ.”

“Bên kia có giải đố đèn, nhanh đi xem sao?”

“Đi thôi…” Dù sao ta cũng không biết nên làm gì.

Đám người chuyển động, chỉ trong chớp mắt ta và tiểu lang quân Lý gia đã bị tách ra.

Đột nhiên ta đứng hình.

Dưới cây liễu bên đê có một chàng trai mặc áo bạc ngừng chân.

Chàng trai với thân thể như ngọc, thẳng tắp như tùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hình cáo bạc với hoa văn phức tạp, chỉ để lộ ra đôi mắt được ánh trăng nhuộm màu.

Đôi mắt đó xuyên qua biển người mênh mông mà ngắm nhìn ta, tĩnh mịch lại nguy hiểm.

Thẩm Túc!

Cho dù chỉ nhìn thấy đôi mắt tôi, ta cũng có thể xác định được hắn chính là Thẩm Túc.

Giờ phút này, trái tim đã im lặng cả buổi tối điên cuồng nhảy lên.

Ta cầm đèn l*иg con thỏ, do dự xem có nên đi lên nói mấy câu hay không.

Khi ngẩng đầu lần nữa thì không thấy bóng dáng Thẩm Túc đâu.

Ngay sau đó, eo ta bị siết chặt, cả người bị người ta ôm ngang lên.

Hương mai thanh u quen thuộc vây quanh ta, ta không nhịn được mà ôm lại hắn, vùi đầu sâu vào l*иg ngực hắn, mang theo sự quyến luyến sâu sắc.

Hắn ôm ta rời khỏi đám người, nhảy lên thuyền hoa trên mặt hồ.

Trong cả quá trình, ta không hề phản kháng, chỉ ôm chặt lấy hắn.

Vào trong khoang thuyền, hắn đặt ta xuống, bàn tay vẫn không buông eo ta ra.

Bọn ta nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông trước mặt chớp mắt, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Em biết ta là ai?”

Ta ngước cằm lên, có chút kiêu ngạo: “Đương nhiên, đừng nói chỉ đeo mặt nạ, cho dù anh trai có hóa thành tro em cũng nhận ra!”

“...”

Thẩm Túc rũ mắt, lông mi thon dài rung động, tựa như cánh bướm đen vỗ cánh muốn bay, vô cùng xinh đẹp.

“Em thích tiểu lang quân Lý gia đó sao?” Hắn hỏi.

“Cũng được.”

Chưa nói tới thích, chỉ có thể nói là không ghét.

“Hắn rất tốt, Tùng Tuyết cũng thấy hắn tốt, cha mẹ Lý gia cũng là người lương thiện nổi tiếng, nếu đến nhà hắn… cũng là sự lựa chọn không tệ.”

“Vậy thì ta không tốt sao?”

Thẩm Túc chợt cầm lấy cổ tay ta, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh trăng sáng trong, và ta.

“Chiêu Quân muốn vứt bỏ ta, đúng không?”

Ta ngớ ra: “Anh trai, anh đang…”

“Ta thích em.”

Ba chữ ngắn ngủi khiến bên tai ta nổ vang.

Toàn bộ thế giới đều trở nên quay cuồng.

Hồi lâu mới tỉnh hồn lại.

Ta nhìn vào mắt hắn, giọng nói hơi run lên: “Anh nói lại lần nữa đi.”

Bàn tay thon dài của Thẩm Túc phủ lên khuôn mặt ta, giọng nói trong trẻo gằn từng chữ một truyền vào tai ta, hắn nói: “Thẩm Chiêu Quân, ta thích em, rất lâu rồi.”

Ta nhón chân lên, không chút do dự mà hôn lên môi hắn.

Có vài việc, dùng lời nói sẽ không biểu đạt được.

*

Trên mặt hồ, một đôi uyên ương quấn cổ vào nhau triền miên, nước hồ bị đẩy ra từng vòng gợn sóng.

Giữa đêm hè, từng chùm pháo hoa nổ tung trong màn đêm, rực rỡ sắc màu.

Đêm dần khuya, dòng người trên đường đã tản đi một nửa, chỉ có vầng trăng sáng vẫn treo trên bầu trời.

Trong thuyền hoa, ta rúc vào lòng Thẩm Túc, tóc hơi rối, son môi cũng nhạt đi rất nhiều.

Quần áo của Thẩm Túc cũng không chỉnh tề, khí chất khắp người đã có sự biến hóa rất nhỏ, trên khuôn mặt ôn hòa xen lẫn chút mị hoặc.

“Không phải anh trai cũng thích em sao, vậy vì sao lại từ chối em?”

Chỉ suýt chút nữa thôi, Thẩm Túc lại đẩy ta ra.

Thẩm Túc nhìn ta, trong cổ họng tràn ra tiếng cười trầm thấp: “Kiệu tám người nâng, tam thư lục lễ vẫn chưa cho em được, đâu thể nào khiến em tủi thân như vậy được.”

Ta bĩu môi: “Em không để ý.”

“Em chỉ để ý đến chàng thôi, chỉ cần hai chúng ta tâm ý tương thông, những việc khác đối với em mà nói đều không quan trọng.”

Thẩm Túc không nhịn được mà cười lên: “Ta để ý.”

“Chiêu Quân xứng đáng với tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này.”

Được rồi, lời dỗ ngon ngọt này đã mê hoặc ta thành công.

Ta đắc ý hỏi một câu: “Vậy vừa rồi chàng nói thích em, còn rất lâu nữa.”

“Rất lâu là bao lâu?”

Thẩm Túc vén một lọn tóc của ta lên, quấn ở đầu ngón tay, nghe vậy thì hơi dừng lại rồi mới cười nói: “Có lẽ là một năm.”

“Một năm?!”

“Vậy vì sao trước đó em cho chàng thấy tâm ý của em, chàng lại nhiều lần từ chối em?”

Chàng khẽ thở dài: “Lúc đó, ta vẫn chưa vượt qua được cửa ải trong lòng mình, em là em gái, càn quấy thì cũng thôi đi, ta thân là anh trai, không thể càn quấy theo được.”

“Ta cho rằng ta có thể mãi mãi giấu kín tình cảm bất luân này ở trong lòng, chỉ làm anh trai nhìn em sống hạnh phúc là được.”

“Nhưng có lẽ ta đã xem trọng chính mình rồi, chỉ vừa nghe tin em và chàng trai khác sẽ cưới nhau, thì…”

“Thì đã không chịu được mà tới tìm em?” Ta nhướng mày, có chút đắc ý tiếp lời.

“Ừm.” Chàng gật đầu, dưới ánh trăng mờ, nụ cười người đàn ông càng dịu dàng ấm áp.

Đối diện với nụ cười này, trong lòng ta bỗng dưng run lên, cảm giác quái lạ chợt xuất hiện.

Không đợi ta phân biệt cho kỹ, Thẩm Túc đã kéo tay ta qua, đặt bên môi khẽ hôn: “Chuyện của chúng ta em không cần lo lắng, anh trai sẽ dọn sạch tất cả chướng ngại, em cứ an tâm ở trong điện Hải Đường thêu áo cưới là được.”

“Được.”

*

“Cho anh một cơ hội cuối cùng, cưới tôi, anh vẫn có thể tiếp tục làm Hoàng đế Khải Tang.”

“Nếu không, anh cũng chỉ có thể cùng Khải Tang trở thành lịch sử.”

Trong đại điện vàng son lộng lẫy, Phượng Khuynh Thành nhìn Thẩm Túc, vẻ mặt kiêu căng.

Đứng sau lưng nàng ta là ba người đàn ông, Chu Hành An, Kim Triều, và Ô Tắc Nhĩ.

Thẩm Túc quỳ trên mặt đất, bộ áo giáp bạc đã bị máu tươi nhuộm màu, nhưng tái nhợt hơn cả là khuôn mặt chàng, trên xương lông mày có một vết máu kéo dài đến khóe miệng, vết máu chậm rãi trượt xuống, trắng và đỏ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Đối mặt với sự uy hϊếp của Phượng Khuynh Thành, chàng rũ mí mắt xuống, không nói lời nào, chỉ cười khẩy.

Phượng Khuynh Thành: “Thẩm Chiêu Quân cũng đã chết rồi, anh vẫn muốn vì nàng ta mà thủ thân như ngọc?”

Thẩm Túc nhắm mắt lại, tựa như không muốn nhìn thấy nàng ta.

Phượng Khuynh Thành tức giận đến mức nói liền ba tiếng được: “Không biết tốt xấu!”

“Nếu đã như vậy, vậy thì anh xuống đó cùng nàng ta làm một đôi uyên ương hoang dại đi.”

“Nhưng mà, anh đừng mong sẽ được chết thống khoái.”

Hình ảnh thay đổi, Thẩm Túc bị trói trên cột, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, hai mắt không ngừng chảy máu.

“Ai bắn được nhiều tên lên người hắn nhất, ta sẽ sinh con cho người đó trước.” Phượng Khuynh Thành nói như vậy với ba người đàn ông.

Ánh mắt ba người đàn ông lập tức sáng lên, tất cả đều hăng hái bắn tên gϊếŧ Thẩm Túc.

Cuối cùng của cuối cùng, bị Hoàng đế cuối cùng của Khải Tang bị loạn tiễn bắn chết, ngay cả một thi thể hoàn hảo cũng không được lưu lại.

“Không!” Ta chợt bừng tỉnh.

Trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

“May quá, may chỉ là…”

“Đây không phải là mơ.”

Cái thứ tự xưng là hệ thống đó lại đột nhiên xuất hiện: “Đây là chuyện đã thật sự xảy ra vào kiếp trước.”

Ta nhăn mày lại: “Có ý gì?”

“Ban đầu đã nói, tôi là hệ thống phụ trách chữa trị thế giới cốt truyện, cốt truyện của thế giới này đã hỏng bét rồi, nam chính thứ nhất thích nữ phụ, cuối cùng bị nữ chính và nam chính khác liên thủ chém gϊếŧ.”

“Nếu cô khăng khăng ở bên hắn, vậy thì Thẩm Túc vẫn sẽ rơi vào kết cục giống như kiếp trước.”

Trái tim tôi lập tức chìm xuống nơi thấp nhất: “Không… có cách khác sao?”

Hệ thống lạnh lùng nói: “Không có.”

“Hắn nhất định phải ở cùng với nữ chính, nếu không cũng chỉ có một con đường chết.”

“...”

Nơi khóe mắt, một vệt đỏ tươi đẹp xuất hiện.

Đó là áo cưới sắp được hoàn thành.

Ta nâng một góc áo cưới lên, hốc mắt chua xót không thôi.

Mặc áo cưới mình tự tay thêu, gả cho người mình yêu, mong đợi này chung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.