Chương 8

Không như đa phần những đứa trẻ khác không cha không mẹ từ hồi mới lọt lòng trong cô nhi viện, Cảnh Huân là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở thời điểm cậu đã có đầy đủ nhận thức. Vốn dĩ cậu được sinh ra trong một gia đình cũng được coi là khá giả tại thành phố này. Cha ruột của cậu còn đứng ra thành lập một văn phòng bất động sản, mẹ của cậu thì làm nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Gia đình cậu tan vỡ khi người mẹ yêu dấu của cậu lộ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ với trưởng phòng bộ phận, và mọi chuyện càng vỡ lở khi cha cậu quyết tâm trả thù cũng bằng cách nɠɵạı ŧìиɧ với thư kí của chính mình. Đứa trẻ ưu tú và xuất sắc vừa mới lên sáu là cậu bị chính cha mẹ ruột của mình cảm thấy phiền chán và ghét bỏ.

Nửa năm sau đó, mẹ cậu ta có bầu với vị trưởng phòng và bị người vợ hợp pháp của ông ta đánh ghen. Việc tạt axit huỷ hoại dung nhan xinh đẹp của mẹ cậu đã khiến bà ta phải vào tù, và vì cái thai đó có giới tính nam nên vị trưởng phòng đó đã chịu trách nhiệm với mẹ cậu. Cha cậu cũng sớm đã mê mẩn cô thư ký, nên ông cũng nhanh chóng chia tay bà vợ mười năm chung chăn gối với mình và giành quyền nuôi cậu. Nhưng hỡi ôi, hai năm sau đấy, bất động sản khủng hoảng thị trường, văn phòng nhỏ của cha cậu đã bị phá sản. Ông ta vứt bỏ nhân tình để trốn nợ, cũng vứt bỏ cả cậu. Tình nhân của cha cậu, với chút đạo đức cuối cùng còn sót lại, đã giúp cậu liên lạc với mẹ ruột.

“Tôi lo cho tôi và gia đình mới còn chưa xong, hơi đâu mà lo cho nó? Cô ăn nằm với chồng cũ của tôi bấy lâu nay, coi như cũng là nửa mẹ kế của nó rồi. Các người tự đi mà lo cho nhau!”

Người mẹ ruột đã đóng lại cánh cửa hi vọng cuối cùng cho cậu như vậy đấy. Sau một đêm ngủ dậy, Cảnh Huân đã có mặt tại cô nhi viện. Năm đó cậu đã tám tuổi. Và cậu biết, cậu không thể chôn chân cả đời ở đây. Cậu phải leo được đến nơi cao nhất trong đỉnh kim tự tháp. Cậu muốn trả thù.

Vốn dĩ Cảnh Huân rất sáng dạ, và khi đã có thêm động lực thúc đẩy, cậu học ngày học đêm, và tham vọng tích luỹ các kĩ năng mà cậu có thể học được cũng càng ngày càng lớn. Bởi vẻ ngoài đẹp đẽ lại nhu thuận, rất nhiều cặp vợ chồng đã yêu mến và muốn đón cậu về ở với họ. Nhưng Cảnh Huân đã có mục tiêu từ sớm. Sau khi nhận ra Giai thị chính là tập đoàn đã rót vốn cho mấy cô nhi viện trong vùng, bao gồm cả cô nhi viện cậu đang ở, và hàng năm bên tập đoàn Giai thị sẽ chọn ra nhân tài để bồi dưỡng cho công ty, thì Cảnh Huân đã xác định được mục tiêu. Tuy không phải năm nào cũng có người may mắn được chọn, nhưng cậu sẽ giành lấy vị trí đó bằng chính thực lực của bản thân mà không cần phải dùng đến may mắn!

Cảnh Huân quả thật là xuất chúng nhất trong những đứa trẻ xuất sắc. Song, không có năm nào cậu được chọn để đi đào tạo. Cảnh Huân không phục. Cậu từ chối tất cả các đề nghị nhận nuôi để dốc lòng tham gia thi tuyển. Ấy vậy mà tới khi cậu thậm chí đã quá tuổi được nhận nuôi, Giai thị vẫn không tuyển cậu vào. Người thiếu niên chưa tròn mười bốn, vừa kết thúc kì thi tuyển với kết quả bị trượt đã đạp cửa xông thẳng vào phòng tiếp khách của viện trưởng, tức giận chỉ thẳng mặt Giai Kiệt Sơn mà chất vấn:

“Tại sao từng đấy năm tôi luôn đạt kết quả đứng đầu nhưng ngài lại không chọn tôi?!”

“Ta không chọn con làm nhân viên cho Giai thị.” Giai Kiến Sơn cười ha hả, ông ta đứng giữa đám quần chúng đang hốt hoảng, vui vẻ tuyên bố, “Ta đã đợi con đến tìm ta rất lâu rồi đấy, con trai ta!”

Dù đã tìm hiểu qua việc Giai Kiến Sơn vốn dĩ là kẻ lập dị quái gở, Cảnh Huân vẫn không kịp phòng bị mà ngơ ngác đứng tại chỗ. Cơn nóng giận còn đang dâng lên đến cổ của cậu cứ thế đã bị ông ta chặn ngang, muốn phát tiết không được mà nhịn lại cũng không xong. Cậu được nhận nuôi? Là nhận nuôi chứ không phải được tuyển chọn làm nhân viên của tập đoàn? Cơ hội này…

Nhìn gương mặt của Cảnh Huân một hồi, Giai Kiến Sơn càng hài lòng mà bật cười:

“Tốt lắm! Con trai ta phải là kẻ tham vọng bậc này. Chứ không phải như đám phế vật vô dụng kia…”

Sau đó, Cảnh Huân được Giai Kiến Sơn giữ lại bên nhà riêng gần một năm. Trong một năm này, cậu luôn theo sát ông ta không rời cứ mỗi khi được sự cho phép. Cảnh Huân nhận ra Giai Kiến Sơn đối với mình không có tình yêu thương. Đó đơn giản chỉ là sự yêu thích đơn thuần như thích một món đồ vật. Ông ta chính là kiểu người như thế, nhìn qua thì nhiệt tình, nhưng thật ra lại lãnh đạm hơn bất cứ ai. Dẫu vậy thì cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu không còn chút hi vọng gì đối với tình cảm con người. Cậu chỉ quan tâm mình có thể học và lợi dụng được những gì từ người này mà thôi.

Sau đó, khi được đưa về nhà chính, trong lòng Cảnh Huân âm thầm vui vẻ khi biết được đám con cái có cùng dòng máu với Giai Kiến Sơn là như nào. Trên thực tế, bọn họ không phải đối thủ của cậu… Cậu có thể âm thầm loại bỏ đám người này.

Ấy thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên đường cậu đi lại xuất hiện một biến số bất ngờ là cô. Giai Điềm_đứa con rơi bị tự kỷ tưởng như là vô dụng nhất, cuối cùng lại trở nên nổi bật nhất. Cậu nhận ra nguy cơ tiềm ẩn từ cô. Sự xuất hiện của cô đã tước đi toàn bộ hào quang của cậu…

“Cô muốn tôi chú ý đến cô là theo ý gì nào?” Cảnh Huân túm lấy cổ tay của Lạc Miên, giọng gần như là gằn xuống, “Cô muốn trở thành công chúa được tất cả mọi người xung quanh chú ý tới, và tôi cũng không ngoại lệ, phải cung phụng và khuất phục trước cô? Hay là…”

“Tôi muốn có trái tim của cậu.” Lạc Miên ghé sát vào người trước mặt, “Tôi muốn cậu chú ý tôi, tôi muốn cậu…yêu tôi.” Nam chính thì phải yêu nữ chính chứ nhỉ! Nguyện vọng của nguyên chủ cũng là dạng kiểu vậy, cô cũng không có xuyên tạc đi đâu.

“Yêu cô?” Cảnh Huân gần như là phì cười, cố ý càng thu gọn khoảng cách với cô, “Cô cho tôi được cái gì nào?”

“Tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Kể cả Giai thị.”

Hơi thở của Cảnh Huân gần như ngưng lại. Cậu mặt kề mặt với Lạc Miên, hơi thở của cả hai gần như hoà làm một. Nhưng không có kí©ɧ ŧìиɧ, cũng không có cuồng nhiệt. Cả không gian nhỏ bé trong khoang xe gần như bị bóp nghẹt bởi thứ không khí căng thẳng và nghiêm trọng của hiện tại. Nhìn thật sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như đêm đen ấy, cậu biết, cô đang nói lời thật lòng. Cũng không biết là vì sao, nhưng cậu cảm thấy…có lẽ có thể tin tưởng được vào cô.

“Thành giao?” Lạc Miên gần như là dụ dỗ.

Cảnh Huân nghiêng đầu ghé tới, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mọng nhạt màu kia. Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt dịu nhẹ quẩn quanh nơi đầu mũi khiến lòng cậu thoáng dịu lại. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi.

“Thành giao.” Cậu đáp.

Lạc Miên hơi híp mắt. Xúc cảm ban nãy quả thực không tệ. Môi của nam chính hơi lạnh, nhưng rất mềm, dán lên miệng cô lại khiến cô có chút…thích thú. Cô dò hỏi:

“Nếu vậy thì hiện tại chúng ta đã hẹn hò?”

“Hmmm…” Cảnh Huân gật đầu, “Có lẽ…”

Chưa chờ cậu xác nhận hết câu, Lạc Miên đã túm lấy cổ áo của cậu. Cô vẫn còn muốn hôn nữa…