Chương 6

Căn phòng cũ kĩ mang theo mùi của giấy sách, nắng chiều vàng vọt khúc xạ qua kính cửa sổ, tản mạn rải lên bóng hình thiếu niên. Cảnh Huân đứng ngay đó, rực sáng như một ngọn lửa chói mắt giữa đám người đang ồn ào náo nhiệt. Lạc Miên ngồi trong góc khuất, lặng lẽ tìm vị trí đẹp để quan sát tình hình phía bên ngoài.

“Cảnh, anh Cảnh, em xin lỗi, là bọn em trót dại…”

Bị đám người quây ở giữa là hai cậu học sinh nam, một bạn nữ. Bọn họ đầu tóc rối bù, quần áo đồng phục xộc xệch lấm lem cát bụi, nhìn qua thảm vô cùng. Một trong số đó đang quỳ gối van xin Cảnh Huân. Nhưng cậu ta vừa cất lời đã bị người bạn đứng cạnh Cảnh Huân nhấc chân đá mạnh vào người.

“Câm mồm ngay! Sao lúc mày gọi anh trai mày tới gây sự với Cảnh Huân thì mày vui vẻ thế? Mày bảo Huân tán tỉnh bạn gái mày? Cũng không tự xem lại chúng mày là loại mặt hàng gì à?”

Một đám người lại nhao lên:

“Rác rưởi như chúng mày cũng thích dát vàng lên mặt.”

“Không ngoan ngoãn học cho xong năm cuối cấp này đi, còn thích chơi trội làm gì không biết?”

“Thấy Cảnh Huân dễ tính là được nước làm tới. Lũ đần độn!”

Trong nhóm đó, nổi bật lên có một nữ sinh rất xinh xắn. Cô nàng từ trong túi váy đồng phục lấy ra một bao thuốc, lại rút một điếu thuốc đưa tới trước mặt Cảnh Huân, dáng vẻ rất tự nhiên thuần thục. Cậu cũng không từ chối, nhàn nhã cúi đầu ngậm điếu thuốc vào miệng. Cô nàng đó vui vẻ ra mặt, lại đưa bật lửa qua. Cảnh Huân hít vào mấy hơi, lại nhìn cảnh đám bạn mình đang đánh đấm hai cậu học sinh kia. Qua làn khói mơ hồ, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn lạnh tanh như cũ.

“Này.”

Cậu vừa lên tiếng, mọi người lập tức dừng lại mọi hoạt động. Hai cậu học sinh kia đã nằm rêи ɾỉ co quắp dưới đất, chỉ có bạn nữ sinh là đang run rẩy ngồi bệt cạnh đó. Cảnh Huân ngồi xổm xuống, tầm mắt thẳng tắp chiếu vào mặt bạn nữ sinh kia. Cậu rít một hơi, lại đưa tay cầm điếu thuốc đang cháy dở xuống, gõ hai cái. Tàn thuốc rơi lả tả.

“Cậu là người tỏ tình với tôi hôm cuối tuần trước? Nhỉ?” Giọng cậu đều đều không có chút nhiệt độ, “Không phải tôi đã từ chối cậu rồi sao? Sao bạn trai cậu và anh trai của cậu ta lại đến làm phiền tôi vậy?”

Nữ sinh này vừa nghe xong, gương mặt liền đỏ lựng, vừa xấu hổ lại quẫn bách. Cô nàng hot girl bạn của Cảnh Huân cũng lập tức nhảy dựng lên:

“Cái gì?! Con ranh con này dám tỏ tình với Huân?!”

Đoạn, cô ta lao vào giật đầu túm tóc, lại ấn nữ sinh kia xuống đất mà tát liên tục vào mặt, lại xé áo xé váy.

“Ối, ai cản Thu Chúc lại đi! Nó gϊếŧ con bé kia bây giờ!!!”

Cảnh Huân nhìn hiện trường hỗn loạn thành một đoàn, lại nhàm chán đứng dậy. Cậu hút nốt điếu thuốc, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không, tựa như thế giới này chẳng còn chút gì thú vị đối với cậu.

“Huân, lát nữa tan học lại cùng tụ tập đi?” Bạn của Cảnh Huân vui vẻ nói, “Đám Dương Vĩnh lại hẹn tối nay gặp mặt đua xe.”

“Không hứng thú.” Cảnh Huân nhàm chán đáp.

“Còn có cá cược. Lần này thua thì gọi nó là bố, nhưng thắng thì nó trả thêm 3000 đô so với lần trước.”

“Đi!” Cảnh Huân không nói hai lời, dứt khoát đáp.

Đám học sinh vui vẻ cười to. Nếu không còn cảnh bọn họ đang hành hạ đánh đập bạn học, chắc hiện tại cũng được coi là một khung cảnh bạn học hoà đồng thân ái quý mến nhau lắm. Lạc Miên vẫn ngồi yên tĩnh trong góc nhỏ, thầm hồi tưởng lại kí ức cũ của nguyên chủ Giai Điềm. Trong kí ức của Giai Điềm, Cảnh Huân chỉ đơn thuần là một chàng thiếu niên có tính cách ngang ngạnh cương trực, nóng tính hơn bề ngoài một chút thôi. Xem ra cô đã tự thân mở khoá thêm được một góc tính cách khác của nam chính rồi… Sau khi đánh đấm đã tay, nhóm người của Cảnh Huân bắt đầu rời đi.

Lạc Miên cũng đi ra ngoài, bình thản lướt qua ba người bạn học đang nằm co quắp thảm hại dưới đất. Lạc Miên nhìn phương hướng nhóm người Cảnh Huân rời đi, cô quyết đoán vất xe lại bãi đỗ xe gần trường rồi dùng xe điện công cộng để bám theo.

Dương Vĩnh, nam phụ của thế giới này. Cậu chủ của Dương thị, là hôn phu tương lai của nguyên chủ Giai Điềm. Khi lên cấp ba, Dương Vĩnh và Giai Điềm được định ra hôn ước. Ban đầu, đó chính xác là hôn ước dựa trên lợi ích kinh tế. Rồi sau khi được định ra hôn ước, cậu ta mới được xếp tới học cùng lớp với nam nữ chính và bắt đầu tiếp xúc với nữ chính, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Ấy là theo tuyến đường cũ. Sau khi Hà Tú Linh xuyên không tới nơi này, cô ta cố ý tiếp cận cả nam phụ. Dương Vĩnh là kiểu người mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cũng thích cô ta. Nguyên chủ chỉ biết là Dương Vĩnh và Cảnh Huân là bạn tốt, nhưng không ngờ hóa ra trước đó bọn họ là từ đánh nhau mới hóa thân quen…

Lạc Miên thở không ra hơi, toàn thân mềm nhũn, đầu tóc quần áo ướt đẫm mồ hôi, muốn suy nghĩ thêm cũng không nghĩ nổi. Cái xe điện chết tiệt đi nửa đường thì hết điện, làm cô đạp xe bở hơi tai. Nếu biết bọn Cảnh Huân đi xa như này thì có đánh chết cô cũng chẳng cố bám theo làm gì! Điểm tụ tập để đám trẻ trâu này tổ chức đua xe là ngọn núi phía Tây thành phố. Lạc Miên quăng chiếc xe điện qua một bên, lết đôi chân đang run rẩy mãnh liệt như nai con mới sinh về phía ven đường tìm chỗ quan sát. Cách cô không quá xa là đám nhãi con Dương Vĩnh và Cảnh Huân, ước chừng người của hai bên trên dưới cũng gần ba mươi mạng. Có lẽ ngoại trừ Cảnh Huân có thân phận hơi đặc biệt ra thì một nửa trong số đó đều là con em nhà giàu, nửa còn lại là đám tôi tớ đàn em chạy vặt.

Dương Vĩnh đứng đối diện với Cảnh Huân, vì là nam phụ nên ngoại hình nhìn vào cũng rất bắt mắt. Cậu ta cảnh giác nhìn Cảnh Huân chằm chằm. Thằng nhãi vô danh này mấy lần trước đua xe đều thắng cậu ta. Kể cả nó chỉ có xe đi mượn, cũng chẳng có con xe nào xịn hơn xe của cậu ta, mà cậu ta vẫn thua. Cậu ta không tin là mình lại bị đánh bại dễ dàng đến thế!

“Tao không tin lần này không thắng được mày!” Dương Vĩnh hất hàm, vẫn rất có lòng tin đối với bản thân.

Cảnh Huân ngồi trên một con xe đi mượn từ đồng bọn, lạnh nhạt đáp:

“Mày nghĩ mày đủ tuổi làm bố tao sao?”

“Tất nhiên rồi! Lần này tao sẽ bắt mày phải gọi tao bằng bố khi tao thắng!”

Cảnh Huân cười khẩy một tiếng:

“Mày chuẩn bị tiền trả cược đi là vừa.”

Kết quả cuộc đua vẫn như mọi khi. Dương Vĩnh uất giận cắn răng chuyển khoản qua cho Cảnh Huân. Cậu ta lụng bụng:

“Sao thằng khốn như mày lại giỏi như thế?”

Thấy số dư tài khoản dần đầy lên, tâm trạng của Cảnh Huân cũng tốt hơn nhiều so với lúc mới tới. Cậu bật cười:

“Tao cũng không biết, chắc là bẩm sinh đấy?”

“A, cái thằng khốn kiêu ngạo!” Dương Vĩnh ngược lại cũng sảng khoái bật cười, “Mày đi ăn đêm với tao không? Biết đâu sang năm tao lại tới trường mày học đấy?”

“Mày tính theo đuổi tao sao?”

“Gì cơ?! Mày dát vàng lên mặt đấy à? Haha…”



Nửa đêm đúng 12 giờ.

Căn biệt thự của Giai thị lặng ngắt như tờ. Cảnh Huân lặng lẽ mở cửa, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào, cậu đã bị bóng người ngồi giữa sô pha ở sảnh làm hoảng hồn. Cảnh Huân không nhìn rõ được đó là ai, chỉ thấy đối phương mặc một chiếc váy ngủ trắng muốt bằng tơ lụa. Ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rải rác tản mạn trên bờ vai cùng tấm lưng thon gầy, suối tóc đen thả dài như thác đổ, người con gái ngồi đó với tư thế đoan trang, tĩnh lặng. Bóng người con gái cứ lẳng lặng ngồi đó khiến Cảnh Huân bỗng có chút ớn lạnh. Vừa lúc này, đối phương cũng cất giọng cợt nhả:

“Thấy ma à?”