Chương 19

Động tác của hắn không nhẹ nhàng, nhưng cũng không thô lỗ. Lời nói tuy vậy, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân phương, hoàn toàn không có ý hoài nghi hay công kích. Chỉ đơn thuần là sự tò mò lẫn ngạc nhiên, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Lạc Miên cũng thoáng sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng bật cười:

“Thϊếp sẽ coi như đó là một lời khen ngợi.”

Lần đầu tiếp xúc gần gũi trong trạng thái tỉnh táo, lại thấy giống cái cười tươi rạng rỡ như vậy, sói đen không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

“Ta… không có ý gì cả. Từ nay ngươi là người của ta thì cần phải đi theo ta, cũng không thể ở chỗ này nữa.”

Lạc Miên giả vờ sửng sốt, hai mắt to tròn xinh đẹp lại đong đầy nước mắt bên trong, cô rưng rưng xúc động hỏi:

“Thật sao? Thϊếp thật sự không phải ở đây nữa sao?”

“Dĩ nhiên. Ngươi là tân nương của ta rồi.” Hắn khó hiểu hỏi lại.

“Nhưng mà, thϊếp nghe nói, tân nương gả đến là tân nương của cả tộc. Nghĩa vụ là phải sinh con cho cả gia tộc…” Cái này là nguyên chủ trong đêm huấn luyện tân nương đã được người đào tạo qua, cô cũng không có bịa chuyện.

Sói đen thoáng sững người, sau đó cau mày hỏi lại:

“Vậy ngươi muốn tuân theo quy tắc đó?”

“Thϊếp không muốn! Thϊếp chỉ muốn đi theo chàng thôi.” Lạc Miên kiên định lắc đầu, lại bạo dạn đưa tay nắm lấy bàn tay của nam nhân trước mặt, ra vẻ ngọt ngào nói, “Thϊếp đã là người của chàng, thì đời này chính là của mình chàng mà thôi.”

Sói đen thoáng ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng hắn cũng không lưỡng lự mà đưa tay nắm ngược lấy tay cô, dứt khoát đáp:

“Vậy thì tốt. Ta cũng không muốn chung đυ.ng với đám chó con đấy.”

Xem ra quan hệ của hắn và những người trong tộc không được hài hoà. Cũng không biết là thân phận như nào… Lạc Miên âm thầm đánh giá. Nhưng vậy thì sao chứ? Đứa nhỏ này bên ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng tiếp xúc vào mới thấy là người thành thật và chân thành như nào. Cô thích những đứa trẻ như vậy. Lạc Miên tủm tỉm cười:

“Lang quân, tên của thϊếp là Hi Vãn. Chàng quý danh là gì?”

Sói đen nghe xong, thoáng ngẩn ra:

“Ta… ta không có tên…”

Lạc Miên:

“...?”

Gì vậy? Không phải gia chủ của tộc sói và đến cả hai kẻ đầy tớ cô gặp và nghe bọn họ gọi nhau cũng có tên mà nhỉ? Đứa nhỏ này… Có vẻ cô chọn phải một lang quân có thân thế không bình thường rồi. Nhưng vậy thì sao? Lạc Miên cô vốn dĩ cũng đâu có gì khác. Cô, bản chất từ đầu cũng đã là ‘kẻ ngoại đạo’ rồi, không phải sao?

“Vậy thϊếp gọi chàng là Dạ Lang nhé?” Lạc Miên kề sát với hắn, cười ngọt ngào, “Dạ Lang, con sói màu đen tuyền dũng mãnh chính là tướng công duy nhất của thϊếp.”

Tim của Dạ Lang thoáng hẫng nửa nhịp. Là đau tim sao? Hắn ngây ngô lén lút xoa xoa ngực trái, sau đó gật đầu:

“Được, vậy từ nay ta là Dạ Lang của nàng, Hi Vãn.”

Lạc Miên nhìn hắn, lại tủm tỉm cười nắm lấy bàn tay hắn chặt hơn. Đáng yêu quá…

“Được rồi. Nàng là thê tử của ta, ta không thể để nàng lưu lại nơi này nữa.” Dạ Lang nói xong liền bế ngang người cô lên. Không phải kiểu bế công chúa, mà chính là kiểu vác bao tải trên vai. Lạc Miên:

“...”

Dạ Lang đường đường chính chính bế cô đi thẳng ra cửa chính. Ánh sáng rực rỡ chiếu tới làm Lạc Miên thoáng nheo mắt lại. Nguyên chủ đã bị giam trong nhà kho cả tuần trời, đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh ở bên ngoài vào ban ngày. Trái ngược với tộc khổng tước, các toà lầu kiến trúc ở tộc sói đều đồ sộ và cao vời vợi, còn được thiết kế với các màu đơn sắc nhìn khá tẻ nhạt và lạnh lẽo. Bầu trời trên cao mang màu xanh ngắt vời vợi, mặt trời và mặt trăng cùng đồng thời xuất hiện, kích cỡ nhìn khá lớn. Trong không khí xung quanh có mùi thú nhân để lại khá nồng, nhưng cũng may không quá rõ ràng. Lạc Miên ôm lấy vai Dạ Lang lặng lẽ hít khẽ hai hơi. Mùi của đứa trẻ này ngược lại lại rất dễ chịu, còn thơm thơm, không biết là mùi gì nhưng lại khiến cô cảm thấy rất khoan khoái, còn thoáng có chút bị kí©h thí©ɧ.

“Nàng làm gì đó?” Dạ Lang hiển nhiên đã chú ý tới động tĩnh của cô.

Lạc Miên ôm cổ hắn nhổm dậy, cười khẽ vì thích thú:

“Tướng công, thϊếp rất thích mùi của chàng.”

Làn da trắng ngần trên cổ Dạ Lang lại thoáng hửng đỏ. Hắn cố che đi vẻ ngượng ngùng, ra vẻ bình tĩnh nói:

“Có nhóm người đang đến đây. Nhưng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng. Bọn họ không đấu lại ta.”

Trong lòng Lạc Miên như có một dòng mật được chảy qua. Cô đương nhiên biết có người đang đến, đó còn là nhóm người của gia chủ. Cô chẳng quan tâm bọn họ, bé con có thua thì vẫn còn cô chống đỡ cơ mà. Nhưng bé con đang muốn bảo vệ cô, dễ cưng quá. Quàng tay ôm chặt cổ hắn hơn, Lạc Miên thỏ thẻ đáp:

“Dạ, thϊếp rõ rồi. Thϊếp tin ở chàng.”

Gia chủ tộc sói nhanh chóng xuất hiện, theo sau là một đoàn tuỳ tùng tầm sáu nhân thú, và một kẻ - nhìn có vẻ lợi hại hơn đám người còn lại một chút - có vẻ là tuỳ tùng cao cấp hơn. Bọn họ đều ở trong nhân dạng, vẻ ngoài đều rất uy phong và trẻ trung. Gia chủ tộc sói có ngoại hình giống như một ông chú phong độ và điển trai, mặc y phục tinh xảo nhất, vừa nhìn thấy Dạ Lang và Lạc Miên ôm nhau đứng chung một chỗ mà á khẩu một hồi. Mãi sau, ông ta mới chỉ vào Dạ Lang và rặn ra được vài chữ:

“Ngươi… Sao ngươi lại ở đây?! Không phải ngươi giờ này lẽ ra phải ở bộ lạc sói nâu phía Tây sao?”

“Làm ngươi phải thất vọng rồi, Dạ Lang ta vẫn chưa chết.” Dạ Lang ngẩng cao đầu, hừ lạnh.

“Ngươi nói cái gì… Dạ Lang?” Một đám thú nhân ngẩn ra.

“Đó là tên của nương tử đặt cho ta. Làm sao? Các ngươi có ý kiến?”

Thấy Dạ Lang có vẻ hào hứng xen lẫn kiêu ngạo với niềm vui nhỏ bé này, Lạc Miên không nhịn được mà ôm lấy hai má hắn, sủng nịch cười khẽ:

“Dạ Lang, chàng thích cái tên này là ta vui rồi.”

“Ta…”

“Khoan đã!” Gia chủ tộc sói đột ngột xen vào, “Sao nữ nhân kia lại ở đây?!”

Lại nhìn cái chăn mỏng manh quấn trên thân hình cao lớn của Dạ Lang, lão gia chủ trợn trắng hai mắt, bộ dạng như là đi bắt gian:

“Các ngươi, các ngươi đã làm cái gì vậy hả?!”

“Gia chủ nói gì vậy? Ta là tân nương nhân loại gửi đến, đương nhiên là phải thực hiện cho trọn đạo nghĩa.” Lạc Miên vẫn ôm lấy cổ Dạ Lang mà phụng phịu, “Chưa kể là Dạ Lang đã chọn ta, các ngài phản đối cũng vô ích. Ta đã là nương tử của chàng ấy rồi!”

“Ngươi!” Gia chủ tộc sói suýt chút ngã ngửa, “Không được! Ngay giờ ngọ trưa nay chúng ta phải trao đổi lại tân nương với tộc khổng tước. Các ngươi đừng có làm trò!”

Lạc Miên còn chưa kịp vén tay mắng thì Dạ Lang đã phản ứng trước. Hắn sầm mặt, giọng nói trầm thấp tràn ngập tính cảnh cáo bật ra khỏi cổ họng:

“Ở đâu ra cái trò này? Hi Vãn là của ta!”

“Đúng vậy!” Lạc Miên tiếp lời, “Ai muốn tráo lại tân nương thì tự đi mà làm tân nương! Ta đã là nương tử của Dạ Lang, có làm ma cũng làm ma của Dạ Lang. Ai thèm làm tân nương của các ngươi nữa?!”

Dạ Lang đang trong cơn giận dữ cũng thoáng khựng lại. Cục thịt mềm mại nhỏ nhắn hắn đang ôm lấy hình như có hắn làm chỗ dựa rồi, cũng kiêu ngạo hẳn ra nha. Nhưng ngạo mạn như này, hắn cũng thích.

“Ở đâu ra nhân loại như ngươi hả?! Quá mức to gan.”

“Làm sao? Ta to gan thì làm sao?” Cô dẩu mỏ quát lại vào mặt lão gia chủ, “Các tân nương khác qua cửa đều được cưng chiều như vàng, bọn ta tốt xấu gì cũng là tới để giúp các ngươi duy trì huyết thống. Đến lượt ta qua cửa thì các ngươi cư xử như nào? Ta là nhân loại, chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao?! Ta mới chẳng thèm các ngươi, chỉ có Dạ Lang là lang quân duy nhất của ta thôi!”

Giọng cô thanh thuý nhưng lại sang sảng đặc biệt lớn, lời lẽ đanh thép cùng thái độ chắc nịch khiến một đám thú nhân phải á khẩu ngậm miệng. Sao tân nương nhân loại năm nay có chút khác khác? Không phải trước đó nàng ta đều sợ hãi rúc vào góc phòng mỗi khi nhìn thấy bọn họ sao?