Chương 12

Vào học năm học mới chưa được bao lâu, Lạc Miên phải quay trở lại thời kì bận rộn. Cô bị Giai Kiến Sơn gần như là vắt kiệt sức lao động. Cha ruột yêu dấu? Còn hơn cả tư bản bóc lột! Các dự án lớn nhỏ, các giấy tờ hợp đồng, đủ các loại sổ sách không biết đã tích lại từ bao ngày giờ đã chất đống thành mấy núi trên bàn làm việc của cô. Lạc Miên cầm vài tờ giấy lên nhìn qua, nhìn chừng ba giây, sau đó tiện tay quăng qua một bên. Cô cứ cầm giấy lên, ngó chưa tới một giây, lại ném đi, chỉ có vài tờ sẽ ngẫu nhiên để lại. Tốc độ của cô rất nhanh, giấy tờ bay lả tả, sổ sách rơi lộp bộp liên tục xuống bàn nghe như mưa rào.

Trợ lý của cô vừa bưng cà phê đi vào, thấy cảnh này liền vội phi lên can ngăn:

“Ôi! Cô Giai Điềm, đây đều là những giấy tờ quan trọng chủ tịch giao lại…”

“Thì sao?” Lạc Miên vẫn tiếp tục ném.

“Mấy cái đấy cô nhất định phải xử lý đó ạ! Không thể tuỳ tiện ném vậy đâu thưa cô.”

Nữ trợ lý đứng trước bàn, một tay chống nạnh, một tay cản lại động tác của Lạc Miên. Cô ta đường đường là một trong ba trợ lý của phó tổng giám đốc, đang yên đang lành bỗng dưng bị chủ tịch bốc sang làm việc ở đây vào ngày hôm qua, khác nào cách chức cô ta đâu! Một con nhãi không biết từ đâu ra, không biết có công cán gì, mà tự dưng đòi một mình một văn phòng làm việc riêng biệt, cũng chẳng có chuyên môn gì cụ thể mà việc ở phòng ban nào cũng sờ qua. Đúng là chơi đồ hàng mà! Con gái chủ tịch thì sao? Có cha chống lưng nên muốn làm gì thì làm sao? Mới tí tuổi đầu, cũng chẳng biết là có tài năng gì cho cam…

“Tại sao tôi không thể ném đi?” Lạc Miên nhướn mày, thờ ơ đáp.

“Cô Giai Điềm!”

“Tôi không có điếc, cô gào lên gọi tôi làm gì?” Lạc Miên ném một xấp tài liệu vào người nữ trợ lý, lạnh lùng cắt ngang, “Chủ tịch điều cô qua đây làm trợ lý cho tôi, không phải làm mẹ tôi. Cô làm trợ lý mà không đủ chuyên môn để ngồi xử lý giấy tờ à? Cái công ty này bỏ tiền ra thuê các người về làm việc chứ không phải thờ các người làm ông tổ bà tổ sống. Mấy cái thứ lông gà vỏ tỏi này còn mang đến tận đây muốn tôi làm hộ? Muốn được nghỉ làm luôn rồi hả?”

Âm giọng của Lạc Miên vẫn đều đều điềm tĩnh, nhưng lời lẽ lại đanh thép rõ ràng. Nữ trợ lý nhất thời bị khí thế của cô áp đảo, liền sợ hãi khựng lại. Thấy cô ta đã ngoan ngoãn im lặng, Lạc Miên tiếp tục lọc giấy tờ sổ sách. Qua vài phút, giấy tờ trên bàn của cô hiển nhiên đã gọn gàng và ít đi hơn rất nhiều. Nữ trợ lý này dù sao cũng là người đi theo phó tổng giám đốc của Giai thị bao lâu, hiển nhiên rất nhanh đã nắm bắt được thời điểm mà lựa lời nói:

“Vậy… theo phân phó của cô Giai Điềm, giờ tôi sẽ đi xử lý đống giấy tờ này ạ…”

“Không cần.” Lạc Miên đầu cũng không ngẩng lên, chỉ thờ ơ cắt ngang, “Cô để cốc cà phê ban nãy lên bàn của tôi đi. Còn đâu đem trả hết giấy tờ các ban phòng. Sau khi bọn họ làm xong, tự cô kiểm tra sắp xếp lại rồi làm báo cáo cho tôi.”

“Vâng, thưa cô.” Nữ trợ lý âm thầm thở phào. Cô ta thấy Lạc Miên không nói gì nữa, mới lặng lẽ để cốc cà phê lên bàn làm việc của Lạc Miên rồi ôm đống giấy tờ thừa mà lui ra ngoài. Nhưng cô ta vừa về chỗ chưa được mấy phút, một bóng dáng yểu điệu với mái tóc xoăn đỏ choé đã phi thẳng tới. Giai Tú Anh đạp tung cửa, quát lớn:

“Giai Điềm!!!”

Cửa lớn đóng lại, nữ trợ lý ngồi im như phỗng. Cô ta đương nhiên biết hai người con lớn quý báu của chủ tịch Giai Kiến Sơn, cũng hiểu rõ tính tình của cậu cả và cô hai nhà họ Giai như nào. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta thấy cô hai Giai Tú Anh đến công ty thị uy người khác, có ai dám chống lại cô ả đâu. Nữ trợ lý nín thở một hồi, vừa hóng hớt tình hình trong phòng lại có chút hả hê. Con ranh con kia cạy là cấp trên mới bắt nạt được cô ta, nhưng so ra thì cũng chỉ là em gái, là bề dưới của Giai Tú Anh. Nhìn cô hai Giai Tú Anh tức tối như vậy, hiển nhiên Giai Điềm sẽ ăn khổ kì này rồi!

Trong phòng, Lạc Miên day trán, mất kiên nhẫn nhìn vị khách không mời mà đến này.

“Có chuyện gì?”

“Chà.” Giai Tú Anh cười gằn, đi tới trước bàn làm việc của Lạc Miên, “Mày cuối cùng cũng bộc lộ bản mặt thật rồi đấy nhỉ? Sao không tiếp tục giả vờ ngoan hiền nhút nhát như trước đi?”

“Có vấn đề gì thì nói thẳng, tôi rất bận.”

Bị thái độ không coi ai ra gì của Lạc Miên chọc tức, Giai Tú Anh đập bàn, hằn học nói:

“Mày giỏi, mày giỏi lắm. Giờ có cha chống lưng cho nên gan của mày cũng to lên không ít nhỉ? Đến người của tao mà mày cũng dám sa thải? Mày nghĩ mày là ai?”

“Người của chị? Ai?” Lạc Miên hỏi ngược lại. Không phải cô muốn chọc tức, mà cô thật sự không nhớ. Thời gian này quay lại Giai thị, phát hiện ra quá nhiều vấn đề bên nhân sự, cô cũng chỉ theo giao kèo với Giai Kiến Sơn mà làm việc. Ai rảnh mà đi điều tra hay xem xét người nào của ai hay người của phe nào.

“Chí Phong!” Giai Tú Anh tức muốn ói máu, “Chí Phong của phòng marketing là người của tao! Sao mày dám sa thải anh ấy hả?!”

Lạc Miên ngẫm nghĩ một hồi, mãi sau mới à một tiếng.

“Ý chị là Chí Phong, là cái kẻ tiểu nhân bị đuổi vì tham nhũng, chiếm đoạt tài sản công ty và lạm quyền quấy rối tìиɧ ɖu͙© nhân viên nữ ấy hả?”

“Cái gì?! Mày đừng có vu oan cho anh ấy! Anh ấy là người yêu tao!!!”

“Hoá ra là lợi dụng chị nên hắn mới leo được lên vị trí ấy. Bảo sao bất tài như vậy mà lại leo được lên cao thế…”

“Mày! Con khốn này!!!”

Tiếng Giai Tú Anh quát tháo cũng vọng ra rát lớn. Rất nhiều nhân viên phòng ban bên cạnh cũng ngó qua hóng chuyện. Ai cũng nghĩ Giai Tú Anh sẽ như mọi khi mà chiến thắng vẻ vang đi ra. Nhưng chưa tới năm phút sau đó, đám người bọn họ gần như là hoá đá khi thấy cảnh Giai Tú Anh bị cô út Giai Điềm đá đít ra ngoài. Chính là đá đít theo đúng nghĩa đen!

“Mày… Mày dám đánh tao?!” Giai Tú Anh ngồi bệt dưới đất, trên mặt vẫn còn tím bầm một mảng vì vừa bị ăn trọn cú đấm, đầu tóc rối bù, áo váy cũng xộc xệch, giày cao gót dưới chân cũng chiếc còn chiếc không, nhìn thảm hại vô cùng. Cô ta gào lên, “Giai Điềm! Con điếm con nhà mày lại dám đánh tao!!!”

Lạc Miên tuỳ tiện quăng chiếc giày còn lại của cô ta ra khỏi cửa phòng, lạnh nhạt đáp:

“Đang bận. Miễn làm phiền!”

“Giai Điềm!!!”

Không tiếp Giai Tú Anh đang phát điên, Lạc Miên nhăn mày nhìn nữ trợ lý:

“Còn đợi cái gì? Gọi bảo an lên lôi cổ cô ta ra. Từ sau thấy người nào không phận sự tới thì đừng để bọn họ làm phiền tôi, không có lần sau đâu.”

Ý cảnh cáo của Lạc Miên rất rõ, nữ trợ lý chột dạ cúi đầu. Giai Tú Anh không chịu dừng lại, tiếp tục chỉ tay vào Lạc Miên mà hét lớn:

“Mày nhớ kĩ ngày này đấy con khốn! Thằng Cảnh Huân là người của mày chứ gì? Mày nhớ giấu nó cho kĩ vào! Chúng mày nhớ cái mặt tao!!!”

“Gì cơ?”

Bóng tối và khí lạnh đột ngột ập đến làm Giai Tú Anh cứng người lại. Lạc Miên ngồi xổm trước mặt cô ta, hai mắt đen kịt như màn đêm, sắc mặt vô cảm lạnh như tiền. Cô ta bị cô nhìn chòng chọc, cơn ớn lạnh chạy dọc từ lưng lên thẳng đỉnh đầu làm cô ta dần trở nên kinh hãi. Lạc Miên mấp máy môi, lặp lại từng chữ:

“Mày muốn nói tới Cảnh Huân?”