Chương 1

Lạc Miên sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm giữa một căn phòng hiện đại xa hoa và lạ lẫm. Đây là nơi nào? Cô ngồi dậy quan sát xung quanh, vừa vò đầu vừa tự hỏi. Ba giây trôi qua, Lạc Miên định thần lại. Tóc cô đã trở về màu đen sao? Không, có gì đó không đúng. Mái tóc này dài thẳng, vốn dĩ không phải tóc cô. Đây… là cơ thể của người khác. Lạc Miên đã nhận ra điều đó. Đoạn, ánh mắt cô dừng lại trên ngón áp út của tay phải. Đó là một chiếc nhẫn trơn mảnh vô cùng đơn giản, thoạt nhìn chỉ như một chiếc nhẫn bạc, không có gì đặc biệt. Cô nhìn một hồi, lại thử rút ra, nhưng không được. Cô giơ tay lên cao quan sát thật kĩ, rồi phát hiện ra một mặt chiếc nhẫn có khắc một kí tự hoa văn kì lạ siêu nhỏ. Vừa nhìn thấy hoa văn này, cô lập tức nhớ ra câu chuyện trước đó, trước khi cô tới nơi này. Lạc Miên có một giao kèo với một vị thần viễn cổ.

“Sửa chữa thế giới, đổi lại ta sẽ thực hiện nguyện ước từ tận đáy lòng của ngươi.”

Sau khi giao kèo được thoả thuận, thứ ánh sáng vàng chói mắt ấy đã bao trùm lấy cô. Và khi tỉnh lại, cô đã ở đây, cùng chiếc nhẫn mang theo hoa văn ấn chú của vị thần kia.

[Thần linh ơi, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con…]

Bất chợt, một âm thanh thành khẩn vang lên bên tai làm Lạc Miên thoáng giật mình. Cô nhìn quanh, cửa phòng vẫn khoá, cô vẫn đang ở một mình trong phòng. Giọng nói ban nãy… không lẽ là của chủ nhân thân xác này? Chiếc nhẫn trên tay Lạc Miên bỗng chốc nóng rực. Cô hơi nhăn mày, khẽ mở miệng đáp:

“Hãy nói đi.”

Cơn đau dữ dội đột ngột đánh thẳng vào não, theo đó là những mảng kí ức rời rạc, những loại cảm xúc khác thường đồng thời ập đến ồ ạt, khiến cho Lạc Miên phải cắn răng chịu đựng. Khống chế lại cơn buồn nôn cùng cảm giác quay cuồng đang dâng lên, cô cố gắng bình tĩnh tiếp nhận lại thông tin.

Hoá ra, chủ nhân của thân xác này là Giai Điềm - người vốn mang mệnh nữ chính được thiên đạo của thế giới này lựa chọn. Cô là con rơi nhà tài phiệt. Trên nữ chính chỉ có một anh trai và một chị gái, nhưng anh trai đã bị nghiện, còn chị gái thì thất học, nên nữ chính mới được đưa về nhà chính đào tạo. Tiếc rằng nữ chính lại bị tự kỷ, nên nam chính mới được đón về. Khi nam chính Cảnh Huân được nhà nữ chính nhận nuôi thì cả hai cũng đã học năm cuối trung học. Nhà tài phiệt luôn có nhiều câu chuyện bẩn thỉu, anh trai và chị gái nữ chính đều bị bệnh hoạn và có ý đồ biếи ŧɦái với nam chính, và họ coi nữ chính như nô ɭệ. Theo đúng lộ tuyến thế giới, nam nữ chính sẽ trải qua thanh xuân cùng nhau, vượt qua mọi hiểm nguy gian khổ mà thành công đi lêи đỉиɦ cao, hạnh phúc bên nhau. Nhưng lỗ hổng trong thiên đạo xảy ra, một người từ thế giới khác đã tới nơi này và cướp đoạt hào quang nữ chính, trở thành một nữ chính mới, tên Hà Tú Linh.

Hà Tú Linh vốn dĩ là một nữ phụ, cũng là trẻ mồ côi và là bạn của Cảnh Huân từ hồi còn trong cô nhi viện. Lẽ ra Hà Tú Linh cũng được một gia đình khá giả nhận nuôi, sau đôi ba lần vô tình cùng hữu ý chạm mặt và giúp đỡ nam chính là sẽ xong nhiệm vụ. Nhưng sau khi người thế giới khác xuyên tới, Hà Tú Linh không ngừng cố tình tiếp cận Cảnh Huân. Cố ý chuyển trường tới, một mặt giật dây cho bạn học cô lập Giai Điềm, một mặt lén lút làm thân với Giai Điềm. Biết Giai Điềm có tình cảm với Cảnh Huân, cô ta kích động Giai Điềm, miệng không ngừng cổ vũ ủng hộ, nhưng sau đó lại chủ động đi tương tác với Cảnh Huân, còn công kích đâm chọt vào mối quan hệ chị em trên giấy tờ hợp pháp của nam nữ chính. Thời điểm Hà Tú Linh xuyên tới, mối quan hệ của nam nữ chính còn quá non trẻ và chưa vững chắc, rất nhanh đã sụp đổ.

Sau khi Hà Tú Linh có được Cảnh Huân, cô ta liền cố tình dồn ép, bóc trần tình cảm của Giai Điềm, khiến mọi người đều lên án Giai Điềm là bệnh hoạn biếи ŧɦái, Cảnh Huân cũng xa cách. Giai Điềm sụp đổ, liền tự tử. Nữ chính gốc chết đi, nữ chính mới càng mạnh, thiên đạo rối loạn, chướng khí cũng khuếch tán lan rộng các vết nứt vỡ…

[Con nguyện đổi lấy linh hồn này, để có thể được trở về bên Cảnh Huân, bên nhau trọn một kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa…]

Lạc Miên:

“...” Giai Điềm đã chết, nhưng lại muốn vĩnh viễn không chia lìa với Cảnh Huân? Tức là cô phải gϊếŧ chết Cảnh Huân ngay lập tức ấy hả?

Lạc Miên kết luận xong, liền hào khí bừng bừng phi ra khỏi phòng. Nơi này là nhà chính của Giai thị, Lạc Miên có được kí ức của Giai Điềm, liền vui vẻ xách dao đi tìm nam chính. Cô tóc tai buông xoã, trên người mặc váy ngủ trắng, tay cầm con dao, chân trần chạy quanh căn biệt thự một hồi khiến người làm sợ hãi náo loạn. Giây phút thấy một người thiếu niên trên đầu có ánh vàng kim sáng chói của thiên đạo thế giới, cô không thèm nhìn rõ mặt người ta, hớn hở xách dao lao tới đâm thẳng một nhát. Con dao xuyên qua l*иg ngực. Lạc Miên mặt đối mặt với người thiếu niên kia. Gương mặt đẹp như tượng tạc ấy đang tràn đầy kinh hoảng nhìn vào cô. Bên tai Lạc Miên có tiếng sụp đổ của thứ gì đó. Bóng đêm lại ập tới.

Một lần nữa tỉnh lại, Lạc Miên nhận ra mình đã quay trở lại căn phòng. Vẫn là chiếc váy ấy trên người cô, sạch sẽ không dính lấy một giọt máu.

[Còn hai lần.]

Lần này là âm thanh của vị thần viễn cổ kia đã vang lên. Lạc Miên khó hiểu ngồi dậy. Chẳng lẽ là cô làm sai sao? Không lẽ…

Lạc Miên đi tới trước gương, ngắm nhìn thân thể của Giai Điềm. Giai Điềm là cựu nữ chính của thế giới, ngoại hình tất nhiên xuất sắc hơn người. Dáng vẻ thanh mảnh mỏng manh, gương mặt u buồn tĩnh lặng, tựa như đoá hoa lan trong đêm. Lạc Miên nhìn một hồi, lập tức nhận ra vấn đề. Bằng mắt thường cô vẫn có thể thấy ánh sáng vàng trên đầu của Giai Điềm đang ảm đạm và tối xuống. Trở về bên Cảnh Huân… Tức là cô cần phải lấy lại vầng hào quang của nữ chính, và trục xuất Hà Tú Linh!

Lạc Miên sắp xếp lại kí ức của Giai Điềm và dò xét lại hoàn cảnh. Cảnh Huân ban nãy bị cô xiên, à nhầm, bị cô suýt chút cho độ kiếp, ngoại hình vẫn là một cậu thiếu niên. Mà bản thân ngoại hình của Giai Điềm lúc này cũng là dáng vẻ năm cô nàng mới mười lăm tuổi. Tức là, hiện tại Cảnh Huân cũng mới được nhận nuôi chưa được một tuần, và Hà Tú Linh chưa xuyên tới! Nguyện vọng linh hồn của Giai Điềm đã kêu gọi và đưa Lạc Miên cô trở về trước khi mọi chuyện đi quá xa. Vậy, việc cô chỉ cần làm là mê hoặc nam chính, phòng ngừa nữ phụ, và dọn dẹp Giai thị, cùng nam chính đi lêи đỉиɦ cao đời người. Quá dễ!

Lạc Miên ngửa đầu cười to. Cười một hồi, cô lại ngây người. Mê hoặc nam chính như nào nhỉ?



Lạc Miên phiền muộn dùng dĩa chọc chọc miếng thịt trong đĩa. Bình thường nguyên chủ Giai Điềm vẫn luôn lủi thủi một mình, và bởi vì cô nàng mắc chứng tự kỷ, nên người của Giai thị vẫn luôn chướng mắt cô, ít khi gọi cô tới dùng bữa cùng họ. Bởi vậy, dù phòng ăn rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình cô dùng bữa, cùng hai người giúp việc đứng trực gần đó. Lạc Miên uống một ngụm nước, chậm rãi ngẫm nghĩ. Theo lộ tuyến, Cảnh Huân đã chuyển tới học cùng lớp với nguyên chủ Giai Điềm, nhưng vì Giai Điềm bị tự kỷ nên cô luôn nhốt mình ở nhà. Đến phải hết tháng sau, Cảnh Hiên mới nghe lời giáo viên đến tiếp xúc và thuyết phục Giai Điềm đến lớp, tạo tiền đề cho cả hai quen biết lẫn nhau và thân thiết hơn. Ngồi đợi mãi cũng không ổn lắm…

Lạc Miên nghỉ ngơi nguyên một ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai, vừa dùng bữa xong, cô liền nhanh chóng chạy đi tìm Cảnh Huân. Lần này, cô tìm thấy chàng thiếu niên đang ngủ say trong vườn kính. Vườn kính của Giai thị trồng rất nhiều loại thực vật quý, và đặc biệt có rất nhiều hoa. Diện tích nơi này rất rộng, ánh nắng chiếu tới cũng vừa đủ, giữa trung tâm vườn còn có một đài phun nước. Cảnh Huân đang nằm nghỉ ở chỗ này. Lạc Miên nhẹ nhàng đi tới, ngắm nhìn người thiếu niên kĩ hơn.

Cậu nửa ngồi bệt dưới đất, đầu gối lên tay, nửa thân trên hoàn toàn dựa bên bệ của đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Mái tóc đen thẫm hơi xoăn rối, gương mặt nhỏ tinh xảo. Hàng mày đậm, mi mắt thật dài, cái mũi cao gọn, đường cong môi hồng hào xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng như sứ… Tuy đường nét mềm mại, nhưng nhìn tổng hợp vẫn rất nam tính và hài hoà. Có thể nói, Cảnh Huân đẹp như một con búp bê nam tinh xảo vậy. Lạc Miên ngồi xổm trên bệ đài, bó gối nhìn xuống. Hôm qua lúc đi xiên nam chính, vì hào quang nhân vật chính quá chói mắt nên cô không nhìn rõ thứ gì cả. Giờ nhìn lại, cô thấy… Bảy mươi năm một đời cũng nhanh thôi. Nên nếu dành một kiếp này cho cậu ta, hẳn cũng không tệ?