Thím Lý đối diện nhà họ An thấp giọng nói với tôi:
“…Tú Viên, con đêm nay cũng đừng ngủ ở nhà một mình, con qua nhà cô ngủ với các chị, mẹ con lo cho bố con xong rồi về thì con hẵng về.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
“Thím đừng lo, mẹ con cũng dặn dò con phải ở nhà canh chừng. Nhà con nhiều đồ đạc, mẹ con không yên tâm. Con cũng lớn rồi, sẽ không sao đâu ạ.”
“Ôi, sao lại…” Thím Lý bật thốt, sau cùng cũng không nỡ cảm thán trước mặt tôi mà chỉ nói, “Vậy để thím bảo bé Ba , em Út qua với con nhé?”
“Dạ, con cảm ơn thím!” Tôi cảm kích mỉm cười.
Hai đứa con út nhà thím Lý học cùng trường với tôi, một người cùng khối khác lớp, một người lớp dưới. Giống cha mẹ mình, họ đều là những người hiền lành và hoà nhã. Khi hai đứa con của thím phụ tôi dọn dẹp xong xuôi rồi về phòng, họ không nhịn được mà sửng sốt.
“Tú Viên, phòng của cậu…” Lý Minh Minh bối rối, “Xin lỗi cậu, tớ không có ý gì đâu. Nhưng mà… nhà chú An dì An đâu phải quá kém, chưa kể phòng của An Khả Thanh trước kia cũng rất to…”
Tôi giả vờ như rất xấu hổ mà cười:
“Bố mẹ tớ thật ra cũng thương tớ lắm, chỉ là phòng kia của em Khả Thanh bao năm nay rồi, bố mẹ và Khả Thanh tình cảm cũng gắn bó khăng khít… Nên là tớ cũng tôn trọng quyết định của bố mẹ…”
“Chị ơi, phòng này chị ở được sao?” Lý Ánh cũng thương hại nhìn tôi.
“Ừ ừ, chỉ là cần một chỗ nằm thôi. Đồ đạc của chị không nhiều, học bài thì tranh thủ lúc ở trên trường là được. Dù sao khi về chị cũng cần phụ bố mẹ nhiều việc, cũng không tiện học lắm…”
Thấy ánh mắt hai chị em họ Lý nhìn nhau, tôi tự cảm thấy trong lòng bán thảm như vậy cũng đủ rồi. Đôi khi không cần nói hết tất cả, chỉ cần úp mở, tự khắc người nghe sẽ chủ động điền nốt đáp án còn lại trong lòng họ. Tôi bày chăn gối ra, thấy chỉ có một cái gối và một cái chăn, tôi lại nhẹ nhàng nói:
“Thật xin lỗi hai người nhé, tuy mình chỉ có một bộ này nhưng rất sạch sẽ, mình vẫn giặt cách ngày và phơi hàng ngày. Nếu hai người không chê thì tự nhiên nhé, mình mặc thêm áo khoác với dùng cặp sách làm gối đầu cũng quen rồi, không sao đâu.”
“Ai lại để cậu làm thế chứ, thật là!” Lý Minh Minh sẵng giọng, rồi phi ra ngoài.
Tôi không hiểu nhìn theo, Lý Ánh thấy thế thì cười nói:
“Chị đừng lo, chị gái em tính cách thế, chị ấy đi lấy chăn gối ở bên nhà chúng em sang đó!”
Lý Ánh rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé, lại thở dài nói:
“Lời đồn trên trường rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn. Bọn họ đều nói chị bắt nạt An Khả Thanh, còn bắt nhà họ An cắt đứt và hắt hủi cô ta đi, song lại gọi về nhà họ Thường bắt họ phải chu cấp cho chị cũng như phải đày đoạ cô ta. Nhưng có ai được chu cấp lại phải sống như chị sao? Số chị thật khổ quá…”
Tôi bắt được thông tin, lại ra vẻ sửng sốt không hiểu:
“Ôi? Lại còn có lời đồn như vậy sao? Chẳng trách… mọi người lại ghét chị như thế…”
Đoạn, tôi rặn ra vài giọt nước mắt:
“…Cũng không có ai nói chuyện với chị. Giá như chị có một cơ hội để giải thích, nhưng mà…”
“Là hội Cẩm Chi và Trịnh Anh.” Lý Minh Minh vừa đúng lúc mang chăn gối tới, áy náy nhìn tôi, “Cẩm Chi vốn là bạn thân của An Khả Thanh, Trịnh Anh sau khi An Khả Thanh rời đi lại qua lại với Cẩm Chi khá nhiều lần. Tin đồn là do bọn họ truyền ra…”
Lý Minh Minh ngồi xuống trước mặt tôi, cúi đầu đầy xấu hổ:
“Xin lỗi cậu, dù chúng tôi ở gần nhà nhưng lại không hiểu rõ mà cũng ngờ vực tin vào những lời đồn đoán không hay đó. Thật xin lỗi… chúng tôi cũng không có tiếng nói gì, nhưng nếu bạn bè cùng lớp tôi có hỏi đến, chúng tôi nhất định sẽ nói rõ.”
Tôi xua tay cười nói:
“Thôi, giữa chúng ta không còn hiểu lầm nữa là tốt rồi. Chuyện trên trường mình sẽ giải quyết được thôi, thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều. Có người nhận ra và tin tưởng mình là mình đã rất hạnh phúc rồi!”
Vì giờ các người có làm gì đi nữa, nguyên chủ cũng đâu còn sống lại được đâu?
Có những chuyện đã lỡ rồi, đi quá xa rồi, con người ta mới bắt đầu nhận ra và hối lỗi. Sớm không nhận diện ra, khi cái gì cũng muộn rồi thì lại muốn sửa chữa…. Còn có ích nữa sao?
Muốn giúp nguyên chủ, hay là muốn tự xoa dịu những áy náy trong lòng họ, thì tự họ hiểu nhất.