Hôm nay là ngày cuối trước khi vợ chồng nhà họ An được thả ra. Tôi lái chiếc xe cà tàng của nhà từ trên thị trấn lớn ở huyện bên cạnh trở về, trên quai để đồ có vài túi đồ ăn và một cái máy tính bảng cũ và ít đồ mới mua lại ở tiệm thiết bị điện tử.
Khi đi ngang qua ngõ nhỏ gần ngay nhà, vài bóng người đột ngột phi ra chặn đường tôi lại. Đám đàn em của Cao Hi Hoà đây mà.
“Thường Tú Viên, mày dùng thủ đoạn đánh lén anh Cao, anh ấy chưa thèm truy cứu mà mày đã trốn học, mày cũng to gan đấy.” Tên đi đầu mặt quắt cười cợt đe doạ, “Mày nghĩ mày trốn được mãi à?”
Tôi chống tay lên đầu chiếc xe cà tàng, nhỏ nhẹ cười nói:
“Chân trái của anh Cao tới tìm tôi đấy à? Sao thế, vết thương của anh Cao đã khỏi chưa mà đã nhớ thương tôi vậy?”
Tên mặt quắt ngẩn người vì cái danh xưng đầy mỉa mai tôi đặt cho gã, rồi thoắt cái đỏ mặt vì thẹn mà quát lên:
“Con đĩ, mày đừng nghĩ có tí nhan sắc mà dám láo lếu! Mày chỉ là đồ chơi của anh Cao thôi. Nếu không phải, nếu không phải anh Cao dặn tao hôm nay chỉ đến cảnh cáo mày mai phải đi học thì mày chết với tao!”
“Thế à?” Tôi bật cười, khıêυ khí©h nhìn chúng nó, “Mày quả nhiên cũng chỉ xứng làm chân trái cho Cao Hi Hoà thôi. Trong bốn thằng đi theo cậu ta thì mày quả đúng là thằng kém cỏi nhất, bảo sao chúng nó ngứa mắt và coi khinh mày.”
“M, mày, con khốn này!” Mặt quắt phát rồ rồi.
Và tôi cũng thế. Tôi nhấn ga, phi thẳng vào mặt quắt. Mặt quắt ngã văng ra sau, đau đớn ôm bụng và chân la hét. Đám đàn em của mặt quắt cũng muốn phi lên, tôi càng hưng phấn mà rú ga bóp còi.
“Nào nào, tới một thể đi, chúng ta chơi xe đυ.ng, xem người chúng mày cứng hay xe tao cứng?”
Một thằng khác từ bên hông lao vào, tôi nhanh tay từ trong túi quần rút ra gậy baton vụt một phát trúng mặt gã. Tên đó rú lên làm đám người sững sờ phải khựng lại. Tôi bấm nút, baton điện ba khúc vang lên tiếng tạch tạch, lại nhe răng cười mà phi xe lên vụt cho mấy tên gần mình nhất vài phát.
Có lẽ là vì sức chiến đấu của tôi lớn, cũng có lẽ là vì cảnh tượng tôi đầu tóc rối bù, cười cuồng loạn lại thở hổn hển như phát điên rồi doạ tới bọn côn đồ non mới nhú, cho nên đám trẻ trâu la hét mà bỏ chạy hết. Mặt quắt cũng mất hình mất dạng từ đời nào.
Cất hung khí lại vào túi, tôi nghênh ngang trở về nhà. Nghĩ bà đây ăn chay chắc!
Tôi về nhà, khoá kĩ cửa nẻo, lại đi quanh nhà kiểm tra, tiện thể lắp đặt thêm một vài chiếc cam quay lén nguỵ trang siêu nhỏ. Thấy an toàn rồi, tôi mới trở về ‘lãnh địa’ của mình. Hai hôm vừa tôi đã đổi sang một cái đệm mới khác nằm thoải mái hơn chút, chỉ cần không lật chăn ga cũ lên cũng không ai phát hiện ra điều gì. Ngồi vắt chân ăn đồ ăn vặt, tôi mở máy tính bảng lên làm việc, lại mở điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản.
Hai hôm là đủ để xử lý đống đồ rồi. Tuy từ thị trấn ven biển này lên tới nhà họ Thường ở thủ đô thì quá xa, nhưng lên thành phố lớn gần nhất cũng chỉ tầm nửa ngày ngồi tàu cao tốc. Tìm mối mua lại đồ trang sức bản giới hạn tuy hơi khó và bị ép giá một chút, nhưng đối với tôi ở hiện tại thì như vậy là đủ rồi. Thêm cả mấy thứ còn lại, như vậy nên hiện tại tôi cũng dư dả.
Tôi chia tiền ra mười phần, bảyphần để quay vòng và làm việc, một phần để tiêu pha, hai phần để phòng thân. Hôm nay về nhà tiện đường còn mua được một vài thứ thú vị, ba ngày nay của tôi coi như cũng lãi. Trời dần tối rồi, tôi phải tranh thủ làm việc thôi…
Năm nay là năm cuối cấp, cũng là giai đoạn chuyển mình vô cùng quan trọng. Ai cũng bận rộn học hành, nhưng cũng có một vài bộ phận lại quả thật ăn no rửng mỡ. Vị đại nhân họ Cao mắt xanh mắt tím đang ngồi cạnh tôi chính là ví dụ điển hình.
Giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Cao Hi Hoà thì lại lười biếng nằm ườn ra trên bàn học. Cậu ta dùng bút viết bảng, loại không thể xoá mực ấy, vẽ nhăng cuội lên đầy bàn học và sách vở của tôi. Tôi nhìn cậu ta như nhìn một kẻ thiểu năng.
Ánh mắt của Cao Hi Hoà dừng lại trên mặt tôi. Cậu ta buông bút, rồi xấu xa đưa tay xuống dưới gầm bàn. Ngay khi bàn tay thon dài kia chuẩn bị đặt lên vạt váy đồng phục tôi đang mặc, tôi vẫn kịp bắt lấy cổ tay của cậu ta. Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt của Cao Hi Hoà. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi cười khẽ. Trong tích tắc, tôi xốc vào nách, nâng cao cánh tay đó của cậu ta lên.
“Tốt quá, Hi Hoà trả lời cho cô câu hỏi này. Các em nhớ chú ý, đây sẽ là câu hỏi có trong đề cương đó.”
Cao Hi Hoà ngơ ngác nhìn giáo viên trẻ trên bục giảng, lại nhìn tôi. Tôi mấp máy môi:
“Kìa, cô giáo hỏi thì trả lời đi.”
Cao Hi Hoà hồi thần, rồi đứng phắt dậy. Cậu ta cười xấu xa:
“Thưa cô, em chỉ muốn nói là chữ cô trên bảng xấu quá, em không đọc được.”