Chương 23: Rời đi

Tôi nhìn bức ảnh An Khả Thanh đăng lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo trắng học sinh, bên ngoài khoác blazer màu nâu, gương mặt trứng ngỗng nghiêng nghiêng, đôi mắt cún con to tròn long lanh nhìn thẳng vào ống kính. Đủ thanh thuần, ngây thơ mà cũng đủ khả ái xinh đẹp, tràn ngập hơi thở của thanh xuân tuổi trẻ. Thường Giai Kỳ đứng cạnh cô ta trang điểm tinh xảo tỉ mỉ, nhìn như vậy lại có chút cầu kì kiểu cách như lạc loài.

Lướt một vòng trên mạng xã hội mà An Khả Thanh chăm chỉ cập nhật hơn một năm nay, tôi nhận ra cô ta đặc biệt có hứng thú với một đối tượng và thường xuyên tương tác một cách khéo léo với người đó. Đinh Dã, cậu ấm nhà tài phiệt, cháu cưng của ông trùm thương mại Đinh Sâm.

Đinh Dã… Trong kí ức của nguyên chủ không có người này, vậy nên tôi cũng thờ ơ bỏ qua một bên. Đối tượng chủ yếu của tôi là An Khả Thanh, vậy nên ai cũng không quan trọng.



Thời gian gần đây mối quan hệ giữa tôi và Cao Hi Hoà đang có xu hướng trở nên rất vi diệu. Sau khi Cao Tâm tỉnh lại, Cao Hi Hoà thường xuyên chạy đi chạy về giữa bệnh viện, trường học và nhà của tôi. Cậu ta cứ như keo dán chuột vậy, đẩy đi thế nào vẫn cứ dán tới được. Cậu ta quá mặt dày, chứ không phải vì tôi bị khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền đâu.

Trên lớp, Cao Hi Hoà trong tiết tự học tự dưng lên cơn, một mình cậu ta vác bàn học ra sau lưng tôi ngồi, độc chiếm một mình một góc. Những lúc không ai để ý tới, cậu ta sẽ dùng đuôi cái bút chì gỗ chọc chọc lên lưng tôi. Chỉ cần tôi kéo dịch ghế cao lên, cậu ta sẽ dùng đôi chân dài để rướn lên khều chân tôi. Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng bật dậy, cậu ta lại thu tay chân về, nhanh nhẹn chuyển khoản cho tôi.

Mẹ bố cái thằng thần kinh! Biến tấu bắt nạt kiểu mới à?

Ngoại trừ cái mỏ vẫn hỗn, nhưng cách Cao Hi Hoà đối xử với tôi cũng có xu hướng nhẹ nhàng hơn. Không phải lịch sự xa cách vì áy náy trước đó nữa, mà có chút… Nói thế nào nhỉ, tôi linh cảm thấy vụ này không ổn.

Sau khi tan học Cao Hi Hoà luôn ra viện, rồi đều đặn mười giờ tối mới về chỗ tôi. Dù bận bù đầu cả chuyện siêu thị lẫn toà nhà và chăm sóc cho mẹ, cậu ta vẫn mang về nhà tôi không ít đồ. Có khi là những món điểm tâm mà cậu ta cảm thấy ngon, có khi là những suất ăn đắt tiền, thỉnh thoảng còn có ít sách truyện, tạp chí. Đỉnh cao là ngày hôm nay, cậu ta mang về cho tôi một bộ váy, màu đỏ.

“Cao công tử, hoá ra cậu có sở thích mặc đồ phụ nữ?” Tôi chỉ vào hộp đựng cái váy đắt tiền trên bàn trà, kinh ngạc.

Cao Hi Hoà lúc đó đang gặm dưa hấu, đột ngột ho sặc lên, tí thì chết nghẹn. Cậu ta mắng tôi:

“Đến bao giờ cậu mới chịu chung sống hoà bình hả?”

“Chung sống cái con khỉ.” Tôi đá vào cái ghế Cao Hi Hoà đang ngồi làm cậu ta lệch đít sang một bên, “Cậu tự mặt dày ở đây chứ tôi cũng chả tình nguyện mời chào. Cho dù cậu có ở phòng khách, tôi ở phòng riêng, nhưng chuyện này mà lộ ra thì tôi có nhảy biển tự tử lần nữa cũng rửa không hết oan khuất này!”

Động tác của Cao Hi Hoà bỗng dừng lại. Cậu ta thôi vui cười, ngập ngừng hỏi tôi:

“Tú Viên, lần đó cậu nói nhảy xuống biển… là thật sao?”

Tôi đặt mông xuống ngồi ở cái ghế đối diện cậu ta, không nhịn được mà nhướn mày:

“Chứ cậu nghĩ lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm để đánh cậu? Con người ta ấy, một khi đã dám chết, thì không có gì mà không dám.”

Cao Hi Hoà cúi đầu im ru, thấy cậu ta lại bắt đầu tự kỷ, tôi thò tay qua, lặng lẽ kéo nửa quả dưa hấu về phía mình. Nhưng rất nhanh cậu ta đã đẩy nửa quả dưa đó về phía tôi. Tôi bỗng cảm thấy phần dưa hấu đó không còn hấp dẫn nữa, cũng thả cái thìa bạc xuống bàn.

“Xin lỗi…”

Tôi vừa há miệng, cậu ta vội vàng cắt ngang, vẻ mặt áy náy nói:

“Tôi biết là nói những lời này ra giờ cũng đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi…”

“Cậu biết gì không.” Tôi chống cằm, lãnh đạm cười, “Để tôi nói cho cậu một bí mật. Tôi là một linh hồn dưới lòng biển, sau khi Thường Tú Viên tự tử tôi đã cướp xác cô ấy. Vậy nên, người cậu muốn xin lỗi đã không còn nữa rồi.”

“Nếu thật là như vậy…” Dưới ánh chiều tà, Cao Hi Hoà cũng nở một nụ cười nhợt nhạt bên môi, “…nếu thật là như vậy, thì tôi và cậu đã có thể bắt đầu một câu chuyện khác. Đúng không?”

Ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau. Sự tĩnh lặng lan tràn, thời không giống như đứng yên trở lại. Nhưng mà, trái tim tôi vẫn lặng thinh như cũ, không một gợn sóng.

Một lúc lâu sau, Cao Hi Hoà đứng dậy, đưa tay chạm vào đầu tôi:

“Đến giờ được vào viện rồi, tôi đi đây. Đêm nay tôi trực ở chỗ mẹ, nếu mẹ ổn định hẳn thì chiều mai chúng tôi sẽ trở về. Cậu nhớ khoá cửa cẩn thận, đừng chờ cửa. Nửa tháng nay cậu vất vả rồi…”

Nhìn bóng lưng của Cao Hi Hoà rời đi vội vàng, tôi mới ý thức được, hình như cậu ta vừa tỏ tình với tôi. Này… Cái này hình như phát triển hơi sai rồi. Nguyên chủ mà biết thì không biết có đội mồ về tát tôi mấy cái không. Dù sao thì nạn nhân luôn hận những người bắt nạt mình một mức độ nhất định, còn nếu vẫn yêu nhau được thì đó đều là những trường hợp có vấn đề về nhất định về tam quan. Có ai tâm lý phát triển khoẻ mạnh lại thích yêu đương như vậy đâu…

Tôi không phải là nguyên chủ, cho nên tôi không có cảm giác ghét bỏ hay hận thù Cao Hi Hoà. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phát triển một mối quan hệ theo hướng lãng mạn với cậu ta. Chí ít, tôi phải tôn trọng cơ thể đang vay mượn hiện tại. Vậy nên là…

Nhìn thông báo trúng tuyển trong điện thoại và giấy mời nhập học mới gửi hoả tốc về từ hôm qua trên tay, tôi quyết định dọn đi. Thời điểm dù sao cũng vừa tới lúc rồi. Nhà họ An đêm trước đã bàn bạc chuyện nhận tiền sính lễ với người ta, hôm sau sẽ đến trường tìm tôi. Tìm tôi? Đi mà tìm con gái nhà ông bà ấy!

Đồ đạc cũng không nhiều, tôi gói gọn chúng trong một cái vali. Chăn gối, đồ gia dụng thì để Cao công tử giúp tôi xử lý vậy. Tối hôm đó chị Vi về qua nhà bắt gặp tôi đang đi vứt rác, nên lại đứng hàn huyên cùng tôi đôi chút. Khi biết tôi đã đỗ đại học, chị rất vui mừng.

“Em sắp phải đi rồi.” Tôi cười nói, “Thời gian qua em cảm ơn chị nhiều!”

“Có gì đâu mà khách sáo, em cũng phụ chị việc nhà đâu ít trong 2 tháng nay đâu.” Vi Vi gãi đầu cười, “Tốt quá rồi, nghe nói chiều mai cô Cao cũng được xuất viện, đều là chuyện vui cả. Tầng chúng ta phải ăn mừng mới được.”

Tôi haha cười hùa theo.

Sáng hôm sau, tôi lên trường học làm thủ tục lấy hồ sơ học bạ. Thầy hiệu trưởng rất mừng khi tôi đã đỗ vào trường top đầu toàn quốc với số điểm cao như vậy, rất muốn tổ chức một buổi khen thưởng để lấy tôi ra làm động lực cho các học sinh còn lại. Trường ở trấn nhỏ thì sao? Vẫn có học sinh đỗ trường top với thành tích tốt đó thôi!

Nhưng tôi từ chối thầy, tôi phải đi trong sáng nay. Nên vừa cầm được giấy tờ hồ sơ trên tay là tôi té. Giấy tờ tuỳ thân của nguyên chủ tôi đã lấy được ở nhà họ An ngay từ hôm rời đi, cộng thêm bộ hồ sơ giấy tờ nhập học lúc này là tôi có thể rời khỏi nơi này không một chút lưu luyến.

Tôi trả xe đạp điện về dưới toà nhà, quay đầu xách vali lên taxi. Trên đường ra ga tàu, tôi chuyển tiền cho Cao Hi Hoà một khoản. Đó là tiền nhà hai tháng nay và tiền xe điện. Cao Hi Hoà không kịp nhắn lại, có lẽ đang bận làm thủ tục cho mẹ. Tôi cũng không để lại một lời nào cho cậu ta, chỉ rút điện thoại, vứt sim cũ đi.

Giữa nguyên chủ và Cao Hi Hoà cũng không có lời nào có thể nói với nhau cả.