Chương 21: Bằng chứng

Nhưng tôi cần phải có thêm thời gian để đánh giá…

Một ngón tay lạnh buốt chạm vào mặt tôi. Tôi hồi thần, thấy Cao Hi Hoà vừa phát tiết xong, đang dùng đôi mắt ướt nhẹp hơi đỏ nhìn chằm chặp vào tôi.

“Sao vậy, con trai ta?” Tôi buột mồm.

Không khí tức khắc giảm xuống còn âm mười độ C.

Cao Hi Hoà chuyển tay bóp cằm tôi, nheo mắt hung dữ nói:

“Tôi cho cậu nói lại!”

“Cao công tử, cậu đừng có học thói xấu, lợi dụng tôi xong lại trở mặt với tôi!” Tôi chớp mắt, ăn ngay nói thật.

Cao công tử tức giận ra mặt, bực bội đứng thẳng dậy. Xong cơn giận của cậu ta cũng không kéo dài lâu, rất nhanh đã như quả bóng xì hơi.

“…Cảm ơn cậu. Và thật xin lỗi…” Cậu ta thấp giọng.

“Đừng khách sáo, cứ chuyển thẳng tiền công vào ví tôi.” Tôi xua tay, quay người rót nước đã nguội lạnh cho cậu ta.

Cao Hi Hoà:

“…”

Cái liếc mắt đó, chậc chậc. Tôi thật sự cảm thấy cậu ta muốn gϊếŧ tôi ngay lập tức. Nhưng Cao Hi Hoà chưa kịp làm gì thì bệnh viện đã gọi điện tới. Cô Cao có chuyển biến tốt. Trùng hợp quá ha? Vừa xổ ra hết bao uất ức thống hận, giải phóng tâm hồn thì mẹ ruột cũng qua cơn nguy kịch, xác suất xảy ra sự kiện này còn thấp hơn cả tỉ lệ trúng xổ số đó nha.

“Họ nói phải đợi thêm mười tiếng nữa theo dõi, nếu tình hình ổn định thì mẹ tôi sẽ được chuyển sang phòng hồi sức.” Cao Hi Hoà sau khi tắt máy, mặt mũi có vẻ nhẹ nhõm hẳn, “Sau khi mẹ vào phòng hồi sức thì tôi mới được vào.”

Tôi vỗ vai cậu ta, xã giao đáp:

“Chúc mừng, đại nạn không chết tất sống lâu!”

“Nói cái gì vậy hả?!” Cao công tử nổi giận rồi, nên Cao công tử quyết định ăn vạ tôi, “Tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha, đến mười giờ nhớ gọi tôi dậy, tôi còn ra viện.”

“?” Tôi từ chối hiểu, “Này, nhà cậu ở bên cạnh đấy, cút về mà ngủ!”

“Tôi trả thêm tiền!”

Câu chửi đến đầu môi, tôi đổi ngay được:

“Tôi còn dư bộ chăn gối, đợi tôi lấy cho mà nghỉ.”

Thế là Cao công tử vui vẻ trở lại, chờ tôi mang đồ ra xong là đặt mình ngủ luôn. Tôi về phòng ngủ, khoá cửa bật đèn. Từ trong ngực áo lấy ra mấy tờ giấy, suy nghĩ của tôi hoàn toàn đã được kiểm chứng hơn nửa. Đó là giấy tờ xét nghiệm huyết thống nhà họ An, An Khả Thanh đích xác là con ruột của An Châu Dương và Phan Lệ, không thể chối cãi. Còn có một tờ thư viết tay, là lời mà người mẹ quá cố của Phan Lệ, bà đỡ năm đó ở trạm xá, đã dặn dò Phan Lệ về chuyện của Tô Hồng Liên, nhân tình quá cố của Thường Trí Dũng.

Quả nhiên là đứa trẻ lẫn Tô Hồng Liên đều không qua khỏi. Nguyên chủ là đứa con còn sót lại duy nhất của người con trai và con dâu đã chết trong tai nạn của bà ấy, vì ngày sinh vừa sát, nên bà ấy đã nhanh trí mưu cầu cho nguyên chủ một đường sống. Dù biết như vậy là lừa gạt người, nhưng bà ấy tự biết chuyện mà phát hiện thì bà ấy cũng không tránh khỏi trách nhiệm, và nguyên chủ thì còn quá nhỏ, nếu bà ấy đi thì nguyên chủ sẽ phải ở cùng người cô ghét cay ghét đắng mình là Phan Liên.

Mỉa mai ghê, bà ấy cũng biết rõ Phan Liên thù ghét anh trai quá cố của mình như thế. Nhưng bà ấy vẫn yêu con trai và nguyên chủ, chính là cháu gái nội của mình hơn. Tình yêu là không thể dùng lý trí để gượng ép là vậy sao?

“…Sau này mẹ chết rồi, mày cũng không được để lộ ra chuyện này. Chuyện lộ ra là không ai sống yên được đâu!”

Cuối thư, bà già đã cảnh cáo con gái mình, nhưng vô ích. Phan Liên và An Khả Thanh làm sao mà mò ra được tín vật, tôi cũng không biết. Xem ra An Khả Thanh thực sự biết không ít.

Cũng có chút thú vị đấy chứ?