Tôi lột áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo dây duy nhất mỏng manh bên trong. Cao Hi Hoà sửng sốt, ngại ngùng muốn quay đầu đi thì lại bị tôi bóp chặt cằm.
“Nhìn cho kĩ mấy vết sẹo bỏng này đi.” Tôi kéo một bên dây áo xuống, cho cậu ta nhìn rõ hơn mấy đốm sẹo chồng chéo cạnh nhau, “Còn cả những vết thương đã lành trên người tôi nữa. Cao Hi Hoà, vết thương dù có lành hay không để lại sẹo đi nữa, nhưng chúng đã từng tồn tại. Và người gây ra nó cho tôi là ai? Là ai hả?! Sao cậu dám trơ trẽn đến cái mức ấy?!”
“Tôi…” Đôi tròng mắt đen láy xinh đẹp của Cao Hi Hoà thoáng rụt lại, cậu ta dùng vẻ mặt đầy hối hận mà đối diện với tôi, “Tú Viên, tôi không… Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu không được đυ.ng tới An Khả Thanh… Nhưng mà… Tôi cũng biết là tôi sai rồi. Nên, nên tôi muốn bù đắp…”
Cậu ta nói năng lộn xộn, nhưng tôi vẫn hiểu. Chỉ là người mà cậu ta muốn bù đắp đã không còn nữa. Tôi không phải là Thường Tú Viên.
“Tôi không cần cậu phải làm vậy.” Tôi nói, “Cậu đừng bù đắp cho tôi. Mà hãy vĩnh viễn nhớ lấy ngày này, nhớ lấy câu chuyện này.”
Không phải cứ làm sai là có thể sửa. Có những vấn đề, có những chuyện mà dùng cả đời để sửa cũng chẳng thể sửa nổi. Nếu sợ có một ngày phải hối hận, vậy chẳng thà đừng làm.
“Đi về đi, Cao Hi Hoà.” Tôi đẩy cậu ta ra, “Sau kỳ thi đại học, có lẽ tôi sẽ chẳng mấy khi mà về đây. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, chẳng ai biết trước được gì. Nếu cậu vẫn muốn làm gì đó cho tôi, vậy thì xử lý từ chỗ tay chân của cậu đi. Đem những thứ có thể gây rắc rối cho tôi sau này mà tiêu huỷ hết đi, vì nếu chúng lộ ra, cậu sẽ là người gặp bất lợi đầu tiên.”
“Thường Tú Viên…”
Tôi ngắt lời cậu ta:
“Thường Tú Viên đã chết rồi. Chết trong buổi chiều bên biển ngày đó ấy.”
Đây là lần thứ hai tôi khẳng định việc Thường Tú Viên đã chết trước mặt Cao Hi Hoà. Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt có áy náy, có hối hận, cũng có một chút phức tạp. Có vẻ như nội tâm của cậu chủ nhỏ lúc này cũng đang mâu thuẫn giằng xé gì đó ghê gớm lắm.
“Về đi, Cao Hi Hoà.” Tôi vỗ vai cậu ta, “Chuyện đêm nay, tôi sẽ coi như chưa phát sinh cái gì cả.”
...
Mặc dù tôi được chỉ định thi ở thành phố C, nhưng trường tôi dự tuyển là ở thành phố A, thủ đô của toàn quốc, cũng là nơi nhà họ Thường sống ở đó. Dù cho nguyên chủ có muốn đăng kí thi trường khác đi chăng nữa thì sau tốt nghiệp tôi vẫn sẽ lựa chọn về thành phố A. An Khả Thanh bày ra thiên la địa võng như thế, nếu tôi không đáp lại cô ta thì chẳng phải đã phí hoài một đời của nguyên chủ sao?
Nhiệm vụ của tôi là sửa chữa thế giới, không phải tự dưng mà Thường Tú Viên triệu hồi được tôi. Chưa kể mối ân oán giữa cô bé và An Khả Thanh không khỏi có chút kì lạ quá sao? Sự thù địch đến mức muốn hại chết đối phương như này chỉ đơn giản là sự độc ác thuần tuý sao? Nhưng theo biểu hiện của Cao Hi Hoà, dường như cậu ta cũng bị An Khả Thanh thiết kế đặt bẫy. Mà cái bẫy này còn được bày ra trước cả khi Thường Tú Viên xuất hiện…
Kì quái.
“Hết giờ, nộp bài.” Tiếng giám thị vang lên cùng lúc với tiếng chuông báo kết thúc kì thi.
Tôi nộp lên bài thi đã làm xong từ sớm, ung dung ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày thi cuối, kết quả sẽ có sau hai tuần nữa, tôi có thể trở về thị trấn ngay bây giờ.
Còn cách mấy tiếng nữa thì chuyến tàu tôi mua vé mới khởi hành. Tôi ghé vào một nhà hàng tranh thủ ăn trưa, sau khi xem qua thị trường ngày hôm nay rồi mới chuyển màn hình sang mấy cái cam ở nhà họ An. Ối chà? Ai đây? Một gương mặt già nua lạ hoắc đang đi vào phòng cũ của An Khả Thanh, theo sau bà ta là một đứa con gái, nhìn tuổi thì chỉ tầm học trung học. Tôi hào hứng đeo tai nghe vào xem kịch.