Chương 15: Cậu ta nói chỉ muốn doạ tôi

Sau sự cố bất ngờ ấy, mọi chuyện lại yên ổn trôi qua. Cao Hi Hoà cũng có chút khách khí với tôi, chính là kiểu lịch sự hơn hẳn ấy. Rồi thỉnh thoảng Vi Vi có chạy qua thăm tôi một chút. Đúng là sống thật thoải mái và tự do!

Cứ vậy, vèo một cái đã tới ngày tôi đi dự thi. Đêm trước khi tôi chuẩn bị lên thành phố C thuê trọ dự thi hai ngày, cửa ngoài ban công của tôi bỗng vang lên lộc cộc.

Tôi cảnh giác nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Trộm sao?

Bóng người cao gầy in hằn lên trên rèm cửa, cùng với tiếng gõ cửa như có như không, ở trong đêm càng lúc càng trở nên quỷ dị. Tôi thò tay xuống dưới gối, rút ra cái gậy baton điện gấp khúc lần trước đã mua, lúc đi tới ban công cũng lặng lẽ tiện tay lấy thêm một con dao.

Người bên ngoài có vẻ như đã không còn kiên nhẫn, đưa tay kéo cửa, tôi nghe thấy tiếng ổ khoá kêu lạch cạnh. Cửa mở ra, một cái tay thò vào vén rèm. Tôi hung ác vụt gậy vào cái tay đó một phát đau điếng, nhấc chân lia con dao đâm tới. Ở ngay thời điểm lúc lưỡi dao khúc xạ ánh trăng chiếu tia phản quang lạnh lẽo vào một góc mặt của người kia, tôi cắn răng kìm dao lại, vừa kịp.

“Nửa đêm đột nhập nhà người khác, muốn chết à?” Tôi cục cằn thu dao lại.

Cao Hi Hoà ôm cánh tay sưng tấy, vẻ mặt nhịn đau đang kiềm nén tiếng la lại nhăn như táo tàu. Tôi bật đèn mờ trong bếp, cũng hơi lo lắng. Nãy tuy không xuất hết lực, nhưng đòn vừa rồi tôi đánh vào thẳng chỗ yếu nhất trên cánh tay. Mà Cao ma vương đợt này cũng buông tha nguyên chủ, lỡ tôi đánh gãy tay cậu ta thì cũng dở.

“Sao rồi? Xương cốt có sao không?”

“Chưa gãy thì cậu có thất vọng không?”

Tốt, vẫn còn tinh thần mồm mép với tôi, chứng tỏ vết thương không quá tệ. Sau khi lấy dầu cao cho cậu ta bôi vết thương, tôi mới bắt đầu vấn tội.

“Anh Cao nửa đêm muốn xông vào phòng thiếu nữ, sở thích mới này của cậu hơi quá đà rồi đấy? Cậu có lời giải thích nào không?”

Cao Hi Hoà cúi đầu ôm vết thương ở tay, mím môi đầy bướng bỉnh.

Tôi:

“Cao Hi Hoà? Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy?”

“…Mai cậu đi rồi đúng không?”

“Hả?”

Trước sự khó hiểu của tôi, Cao Hi Hoà rút từ trong túi quần ra một túi thơm nhỏ xíu, màu đỏ rực thêu chỉ vàng có hai chữ ‘may mắn’. Cậu ta nói:

“Đây là bùa cầu may, mẹ tôi hôm trước sau khi nghe chị Vi Vi kể cậu sắp đi thi, nên tiện đường hôm qua lên chùa ở trấn bên đã thỉnh cho cậu một cái. Mai đi đường thì mang đi đi…”

Tôi mặc dù không muốn lắm, nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo đón lấy. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, tôi lại thấy cậu ta nói tiếp:

“Cậu đi thi ở thành phố C đúng không? Để mai tôi đưa cậu đi.”

“Gì cơ?” Lúc này thì tôi không nhịn được nữa, “Này, Cao Hi Hoà, cậu có bị điên không?!”

Tuy đúng là từ lúc tôi tới nơi này, số lần tôi và cậu ta tiếp xúc với nhau theo chiều hướng có vẻ hoà thuận hơn cũng tăng lên, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đấy thôi. Tất cả chỉ dừng ở mức độ lịch sự và xã giao tối thiểu. Thế mà cậu ta cứ nhất quyết phải phi đến trước mặt tôi làm gì? Có khi nào…

“Có phải cậu áy náy với tôi vì những chuyện trước kia?”

Sau khi tôi hỏi câu này, Cao Hi Hoà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi không thể tin được.

“Thật đấy à?” Tôi không kiềm được mà đưa tay đẩy vai cậu ta một cách khıêυ khí©h, “Này, này, rốt cuộc cậu muốn làm trò gì hả? Cậu còn tính bày trò gì với tôi?”

“Hôm đó tôi không yêu cầu bọn nó đánh cậu.”

“Gì cơ?”

Cậu ta nhìn tôi, bờ môi đỏ mọng khẽ run lên, giọng nói từ tính lúc này cũng khàn đi:

“Trước cái hôm gặp bên bờ biển… Lúc ở nhà thể chất, tôi không yêu cầu chúng nó đánh cậu… Việc cậu bị dí tàn thuốc lá vào người tôi cũng không biết…”

“Tôi vốn chỉ…”

“Tôi vốn chỉ muốn doạ cậu…”

Tôi đực mặt, nghe cậu ta độc thoại như vậy. Lúc nguyên chủ ở nhà thể chất? Là hai hôm trước khi tôi tới nơi này… Hôm đó sau khi tan học, Thường Tú Viên bị nhóm đàn em của Trịnh Anh và tên mặt quắt giữ lại, lôi tới nhà thể chất. Mà Cao Hi Hoà lúc ra khỏi lớp có nhìn qua, thái độ đó cũng ngầm coi như đồng ý cho chúng nó làm càn.

Trong cái phòng chứa đồ bẩn thỉu ngập tràn mùi ẩm mốc ở trong cái nhà cũ kĩ và xuống cấp ấy, cô bé bị lột mất bộ đồng phục, còn bị đánh vào lưng, đạp vào bụng, rồi bị chụp ảnh lại.

Hai nam sinh giữ chặt người cô bé lại, và mấy nữ sinh còn lại thì đứng cười khúc khích, hả hê quay lại cảnh mặt quắt dí đầu thuốc lá đang bốc khói lên người cô. Đốm lửa đỏ trên đầu tàn thuốc dí lên da thịt, cảm giác bỏng rát đau đớn lan tràn. Một lần, hai lần, năm lần, đau đến mức chai lỳ. Chơi chán rồi, nhóm nữ sinh tính rời đi, đám người còn lại bắt đầu càn rỡ hơn. Thường Tú Viên như phát điên quẫy đạp, còn cắn rách tay người đang giữ tay mình, liều mạng đoạt lấy con dao gấp từ tay người đối diện mới có thể giữ lại một thân vẹn toàn.

Hôm ấy trong căn phòng đó, Thường Tú Viên lần đầu tiên không còn muốn sống nữa. Mà tên đầu sỏ hung hăng muốn doạ nạt cô bé, lúc này lại ở trước mặt tôi, bình tĩnh nói ra mấy câu vô trách nhiệm đại loại là ‘vốn chỉ muốn doạ’?