Chương 10: Tôi cảm thấy trùm trường là mỹ nam lắm chuyện

Sáng hôm sau, tôi và chị em nhà họ Lý cùng đến trường. Hai chị em nhà này vốn dĩ nhân duyên cũng rất tốt, quan hệ khá rộng, không có mấy người ghét bỏ được. Cho nên khi thấy chúng tôi cùng cười nói vào trường, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì.

Sau khi tạm biệt hai chị em, tôi trở về lớp học của mình. Lúc này đã có kha khá bạn học đã biết tình hình của tôi và chị em họ Lý.

“Hôm nay tiểu nhân đắc chí quá ta! Còn bám lên được cả Lý Minh Minh và hoa khôi khối dưới Lý Ánh cơ đấy…” Trịnh Anh ngồi giữa đám con gái, cố tình nói to, “…Cũng chẳng biết đi bám chân nịnh nọt người ta thì có được cái cứt chó gì không nữa?”

Tôi ngồi vào chỗ mình, mở điện thoại kiểm tra các lệnh mua bán. Rất tốt, vẫn lãi được gần gấp đôi.

“Cái gì đây?”

Cao Hi Hoà ghé sát vào tai tôi, thở ra hơi nóng. Tôi mặt không đổi sắc bấm nút tắt màn hình, dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo cậu ta:

“Anh Cao nay đi học sớm quá. Nhưng hình như anh lại ngồi sai chỗ rồi đấy?”

Cao Hi Hoà ngồi bịch xuống chỗ tôi, hất cằm:

“Tôi thích chỗ ngồi này rồi đấy. Cậu không thích thì đi chỗ khác?”

“Anh Cao khéo đùa.”

“Cười xấu quá, đừng cố nữa!”

“…” Thằng thần kinh!

Tôi lặng lẽ kéo dịch bàn ghế ra xa cậu ta một chút. Đúng lúc này Cao Hi Hoà cố tình vung chân đạp qua muốn gây sự, tôi dịch bàn một chút, chân cậu ta đạp hụt một cái. Người cậu ta nghiêng hẳn sang một bên, đập thẳng vào vai tôi. Hi Hoà ngẩng đầu. Tôi cảm giác như hàng mi dài cong vυ"t của cậu ta còn sắp chọc vào mặt tôi đến nơi rồi.

“Thường Tú Viên! Mày làm cái trò gì đấy?!” Trịnh Anh rít lên, như tên bắn lao về phía tôi từ phía đối diện.

Con ả vung tay lên tát tới, tôi nhanh nhẹn ngửa ra sau, Cao Hi Hoà bị mất điểm tựa tiếp tục ngã dúi người xuống, trọn vẹn ăn phải cái tát kia vào má bên trái. Bốp một tiếng vang dội. Tất cả mọi người đều đứng hình.

“Hi, Hi Hoà!”

Trịnh Anh vẫn là người phản ứng đầu tiên. Cô ta đỏ mắt quỳ một chân xuống, run rẩy dùng một tay nâng lên muốn đỡ mặt của Cao Hi Hoà, lại càng không dám đυ.ng vào.

Tôi lẳng lặng không một chút tiếng động nhích chân, muốn kéo lê cái ghế ra sau để tàng hình khỏi cái cảnh tượng quái gở này. Nhưng không ngờ đại ma vương Cao Hi Hoà lại dùng một tay bấu chặt cái ghế của tôi không chịu buông. Và thế là bây giờ, Cao Hi Hoà ngồi cạnh tôi với cái má đỏ au sưng phồng, tôi ngồi kẹp giữa, Trịnh Anh quỳ trước bàn của tôi, hai mắt vẫn dán chặt vào Cao Hi Hoà đầy tự trách và sợ hãi.

Đại ma vương cứ mím chặt môi không nói một lời, cả lớp thì nín thở. Tôi:

“Bạn học Trịnh Anh, có thể sang phía bên kia quỳ được không? Cậu ở đây quỳ, tôi sợ bị tổn thọ…”

“…”

Được rồi, ngoại trừ Trịnh Anh đang trợn con mắt đầy lòng trắng muốn kinh tởm tôi muốn chết ra thì khung cảnh lại càng tĩnh mịch hơn nữa. Tôi cũng phải trầm mặc nghĩ lại tự kiểm điểm. Nhưng hình như tôi đâu nói sai điều gì đâu nhỉ?

Chuông vào lớp reo vang.

Cao Hi Hoà xách cặp đứng dậy, cũng xách cả cái cặp của tôi theo:

“Cậu đi theo tôi.”

Tôi:

“Trịnh Anh kìa, anh Cao gọi cậu.”

“Thường Tú Viên!” Cao Hi Hoà mất kiên nhẫn.

“Ơi?” Tôi giả ngu nhìn cậu ta.

Trong ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, Cao Hi Hoà đã ghé sát vào tai tôi và nói:

“Nếu cậu còn tiếp tục chống đối tôi, tôi sẽ cho người đi báo cáo và rêu rao việc cậu đầu tư cổ phiếu và tiền ảo. Nên nhớ là nhà trường luôn cấm học sinh đi làm thêm, càng đừng nói ở đây mọi người đều coi tiền ảo là lừa đảo."

Thời điểm này là giai đoạn crypto mới xuất hiện, cũng chưa phổ biến lắm, những người khôn ngoan và ăn may giàu lên cũng nhiều, nhưng cũng càng không ít nhiều trường hợp đầu tư thiếu khôn ngoan, bị scam và vỡ nợ. Vậy nên hầu hết mọi người đều rất nhạy càm khi nhắc tới lĩnh vực này...

“Anh Cao, đó chỉ là một trang quảng cáo.” Tôi cũng không sợ cậu ta, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình còn có việc, thế là tôi lại đổi giọng, “Nhưng thôi, nể mặt anh Cao trùm trường, anh Cao gọi thì tôi theo.”

Chưa cần đợi giáo viên kịp vào, tôi phắn khỏi lớp còn nhanh hơn cả Cao Hi Hoà. Và thế là cậu ta phải xách hộ cặp của tôi giúp tôi luôn.



Hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp để cúp học. Cao Hi Hoà đưa tôi ra sau trường, bỗng dưng cất lời:

“Cậu trèo lên vai tôi.”

“Làm gì?” Tôi cảnh giác. Cậu ta muốn chơi vật judo? Khó xơi vậy sao? Tính diệt khẩu tôi?

Cao Hi Hoà bày ra vẻ mặt có chút cạn lời:

“Xe tôi gửi ở ngoài. Giờ phải leo tường ra đó lấy.”

Tôi à một tiếng, sau đó nhìn quanh quan sát. Thấy gần đó có cột tường bao có một vài điểm tựa, tôi nhanh nhẹn đi qua rồi trèo lên. Tường cao gần hai mét, nguyên chủ cao mét sáu, tôi leo cũng không khó lắm. Nhìn tôi nhảy tót sang bên kia như một con khỉ, Cao Hi Hoà mang theo vẻ mặt phức tạp mà trèo tường qua. Mỹ nam lắm chuyện! Leo tường trốn học mà cũng phải diễn tuồng.