Chương 2

Sáng hôm sau, lúc bình minh, con chó mực cuối cùng cũng ngừng sủa. Mẹ sai tôi đi đun nước cho em trai tắm. Bà không cho tôi chạm vào đứa con trai yêu quý của mình vì sợ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

Vừa tắm cho em trai tôi xong, bố tôi đã quay lại. Ông ấy nghe tin và vội vã bắt chuyến xe buýt sớm nhất để về nhà. Bố khen mẹ có năng lực, ôm em trai tôi lên rồi hôn thằng bé mấy cái. Em trai đã im lặng từ hôm qua tới nay, nhưng khi nhìn thấy bố, thằng bé bắt đầu khóc lớn. Dù chúng tôi có cố gắng an ủi thế nào cũng không được, chỉ khi được mẹ ôm mới khiến nó bình tĩnh lại.

Mẹ tôi ôm thằng bé vào lòng, hôn một cái: “Thằng bé này đúng là biết thương mẹ, biết mẹ phải trải qua đau đớn nên thân thiết với mẹ nhất đây mà.”

Bố tôi vui mừng vì có con trai, cười mắng: “Oắt con chỉ thương mình mẹ nó mà không chịu thương bố, bố giận là không mua đồ chơi cho đâu nhé.”

Hôm đó, bố nấu súp gà cho mẹ, tôi may mắn lấy được một tô có một miếng thịt gà nhỏ trong đó. Tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng, nước bọt chảy ra từ miệng, nhưng vẫn có cảm giác đau buồn đọng lại trong lòng.

Cảnh tượng hoàn toàn khác so với khi em ba và em tư của tôi chào đời. Hồi đó, không khí ở nhà cứ luôn căng thẳng. Ba đứa con gái chúng tôi nào được nếm mùi vị sữa mẹ ra sao, nào được nếm vị sữa do chính tay mẹ đút kia chứ? Chính tôi là người đi xin từng nhà chút ít sữa dê và đút hai đứa em gái tôi uống từng thìa một. Tôi sụt sịt, cuối cùng quyết định không uống bát súp gà này. Tôi đặt nó trước chiếc bình trong phòng và tỏ lòng kính trọng.

"Hai đứa ăn súp đi, chỉ có một miếng thịt nên nhớ chia ra, đừng tranh nhau. Đừng lo, lần này bố mẹ sẽ không phát hiện ra đâu."

Bố mẹ tôi cho rằng các em ấy là điềm xấu nên đã đặt bình tro cốt trong phòng tôi, từ đó đến nay cũng không bước chân vào đây lần nào nữa. Đến tối, con chó mực lại bắt đầu sủa. Hôm nay tiếng sủa của nó không còn đe dọa nữa mà nghe có vẻ buồn thảm như bị đánh đập. Bố tôi đang giận dữ đá nó mấy phát trong sân.

Thấy bố sắp đá chết con chó, tôi lấy hết can đảm nói với ông: “Hôm qua bà đỡ nói đó là điềm lành.”

Lúc này bố tôi mới dừng lại. Ông thở hổn hển, con chó mực nằm trên mặt đất, gần như vô hồn, không sủa nữa. Tôi bàn bạc với các em rồi đổ phần súp gà nguội còn sót lại cho nó.

"Đừng sủa nữa, nếu không sẽ lại phải chịu đòn."

Con chó mực vừa bị bố đánh sau khi nhìn tôi một lúc liền uống súp. Điều ngạc nhiên là nó không sủa nữa.

Đến tối, em trai lên cơn sốt cao. Bố mẹ tôi đang ngủ say, còn em tôi thì im lặng. Sáng ra mang đồ ăn sáng cho mẹ, tôi thấy mặt thằng bé đỏ bừng, thở hồng hộc.

Nhưng kỳ lạ thay, thằng bé lại không hề khóc. Bố tôi vội vã vào làng tìm bác sĩ. Mẹ tôi nhiều lần lau lòng bàn tay, lòng bàn chân thằng bé bằng cồn. Đến tối, bà thử mọi cách nhưng cơn sốt cao vẫn không giảm.

Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi bảo tôi: “Hoài Nam, chuẩn bị sữa bột cho em trai con đi.”

Còn lại một ít sữa bột. Tôi chuẩn bị bát, mẹ tôi đút cho em trai bằng thìa. Hôm nay em trai tôi tuy không còn sức để ăn nhưng cũng không chống cự, ăn hết cả bát. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Bà quay lại nhìn tôi, đôi mắt mẹ tỏa ra ánh sáng xanh lục. Thật không may, sữa bột chỉ giúp em trai tôi ăn được một ít và cơn sốt cao vẫn kéo dài. Bố tôi lo lắng đi đi lại lại quanh nhà.

“Nếu cứ thế này thì thằng bé thành thằng ngốc mất!”

Mẹ tôi khi nghe tin đứa con trai yêu quý của mình có thể trở thành kẻ ngốc, nước mắt lập tức trào ra: “Không còn cách nào khác sao?”

"Đã mời tất cả bác sĩ trong làng đến rồi, cũng đã khám cho thằng bé nhưng không tìm ra nguyên nhân."

Mẹ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của em trai tôi: "Chắc chắn thằng bé đã tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ rồi."

Mẹ gọi tôi lại và nhét một tờ giấy vào túi tôi: "Tới làng bên cạnh theo địa chỉ này và tìm bà đồng. Mời bà ấy đến."