Sư Tử thở dài khi đã thu dọn đồ đạc xong,ánh mắt thất thần nhìn vào tấm ảnh cưới của cô và Thiên Yết,khóe môi khẽ nhếch lên,tự cười cho số phận của mình.Ngón tay thon dài khẽ chạm vào bức tranh,lướt nhẹ khuôn mặt của Thiên Yết.
-Không nỡ sao?
Tiếng nói của Xử Nữ làm cô nhanh chóng rút tay lại.
-Không có,đi thôi!Có gì phải hối hận chứ?
Sư Tử nói qua loa rồi lướt nhanh ngang Xử Nữ rồi đi ra xe.Xử Nữ chỉ biết lắc đầu.
Sư Tử à!Em nói dối tệ lắm! -Em sẽ ở Mỹ bao lâu?
Xử Nữ xách đồ đạc bỏ vào cốp xe hỏi Sư Tử đang đứng nhìn trân trân vào ngôi nhà.
-Hả?À ừ...chắc là sẽ ở đó lun.Với lại em cũng không muốn làm phiền Tiểu Mạn.
-Oh...chẳng phải nghe nói nó rất thích Mạn Mạn sao?
-Uhmmm...nhưng với tính khí của nó thì chỉ sợ Tiểu Mạn tổn thọ sớm thôi!Ranh con...
Sư Tử vừa nói vừa nghĩ tới cảnh nhà cửa mình bên Mỹ không rao bán chắc cũng phải cỡ nát bét thì gương mặt hiện đầy hắc tuyến.
-Nào,đi thôi!Anh sẽ cho em cuộc sống mới.Yêu em và trân trọng em!
Xử Nữ giang hai tay của mình ra,nở một nụ cười rạng rỡ.Sư Tử chỉ khẽ cười rồi nhào vào lòng cậu.
-Em sẽ học cách yêu anh!
-Anh sẽ chờ!
.
.
.
Khi chiếc xe lăn bánh cũng chính là lúc bắt đầu một chuỗi sự việc mà không thể lường trước được.
Xe chạy ra tới đầu ngõ thì đúng lúc xe của Thiên Yết cũng chạy về.Hai chiếc xe song song lướt qua nhau không bao gìơ giao nhau cũng như Sư Tử và Thiên Yết!
.
.
.
Mở cửa bước vào nhà,không gian u ám tràn ngập,tối tăm.
-Sư Tử?
Khẽ gọi tên cô nhưng đáp lại là sự yên ắng đến đáng sợ.
Hôm nay khi nghe tin Sư Tử xuất viện cậu đã hủy bỏ cuộc họp quan trọng để đón cô nhưng khi đến thì biết cô đã về nhà rồi liền nhanh chóng chạy về...thế nhưng...cô đi đâu rồi!
Mọi vật đều như thế nhưng lại cảm giác trống rỗng,nhìn xung quanh,mắt cậu dừng lại phía tờ giấy nằm ở trên bàn.Bước vội đến, cầm lên xem,thâm tâm cậu gần như vụn vỡ hết,lại là giấy ly hôn và Sư Tử cũng đã ký rồi chỉ cần cậu ký là xong.
Sau đó lại cầm bức thư Sư Tử viết cho cậu:
"Thiên Yết!Tình đã phai thì buông tay thôi đâu cần phải viện cớ làm gì!Anh không muốn nghe,em cũng chẳng nói,thay vì ở lại Thế Giới anh không cần tới chẳng thà để anh tự chọn cuộc sống mình muốn.Luôn nghĩ chẳng bằng dứt khoát quên anh đi nhưng yêu sâu đậm rồi tất cả chỉ là mạnh miệng.Thực ra em không biết giãi bày cùng ai.Thực ra không có anh em chẳng sống nổi.Nhưng anh không yêu em nên có nói gì cũng vô nghĩa!Chỉ xin anh đừng quên quãng đường ta từng bước qua,bởi đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em.Trái tim đã trao anh hãy cứ giữ lấy....Bởi chuyện em yêu anh chẳng thể thay đổi!Tạm biệt"
...Thiên Yết mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng Sư Tử,bước vào bên trong.Căn phòng vẫn vậy,đơn giản,gọn gàng nhưng không khí ảm đạm bi thương.Cậu ngây ngốc từng bước chậm rãi tiến vào.Mắt Thiên Yết như mờ đi.Bàn tay run lẩy bẩy,toàn thân dựa vào tường bên cạnh,tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Cậu vạn nhất không hiểu bản thân khi có Sư Tử bên cạnh,không một chút xem trọng,không một chút yêu thương,không một chút quan tâm.Vậy tại sao khi Sư Tử rời bỏ cậu đi thì bản thân lại sống trong cô độc,lạnh lẽo,cảm giác chua xót,mất mát tới nghẹn lòng.
Cậu bất lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo,bàn tay run rẩy xiết chặt vào nhau.Hình ảnh Sư Tử lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí cậu chỉ có điều cậu không thể với tới được.Từ phía bên ngoài,một cơn gió đông lạnh lẽo thổi vào.Bàn tay bất giác bất giác tự bao bọc bản thân,loại cảm giác chênh vênh cô đọc,lạc lõng này,rốt cục tại sao lại có?
Thiên Yết ngã đầu xuống giường,hai cánh mũi hít thực sâu làn hơi quen thuộc ấy,tựa như một dòng ấm áp len lỏi tâm hồn cậu.Bên ngoài trời nhuộm sắc đỏ bi thương lạnh lẽo.
Sư Tử,một ngày vắng em,tôi phải làm sao đây?---------------
P/s:Lý do Lyn ra trễ là.....lười😂😂😂và bài vở hơi nhìu a~😭😭😭
Mong m.n thông cảm!😘😘😘😘
Chap này Lyn thấy cẩu huyết wá à!😅😅😅Chap sau có biến...chế nào đoán được,mị tặng chap cho nhé!😋😋😋Nhớ là đọc thiệt kỹ mới đoán được đấy.👍👍👍👍Yêu cả nhà!♥♥♥kakakaka!