Chương 36: Độc

Vẫn biết là độc nhưng vẫn điên cuồng uống, uống tới nửa tỉnh nửa mê, điên điên dại dại.

-----

Sư Tử mơ hồ tỉnh dậy,thân thể nhói lên từng đợt.Khẽ mở hờ đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toanh,mùi sát trùng sộc ngay vào mũi làm đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.Khi mà đã biết mình đang ở trong bệnh viện,rồi nhìn một lượt qua cơ thể mình,cười nhạt:

-Mạng mình cũng dai thật

Cổ họng đau rát,cố gắng gượng dậy với tới bình nước bên cạnh,nhưng tuyệt nhiên không tài nào với tới.Ngay lúc đó hình ảnh Thiên Yết xuất hiện trong đầu cô,cái tên hôm qua điên cuồng tra tấn cô?Nhớ lại chuyện đó Sư Tử không thể kiềm được nước mắt.Đau,đau lắm!Vết thương bên ngoài có thể lành lại được nhưng một khi tâm đã tổn thương thì không có cách nào bù đắp được?Nhưng coi lại thì hắn vẫn còn lương tâm mà đưa mình vào viện?

Ngay lúc này,cánh cửa bật mở,bước vào là con người mà cô-không-muốn-gặp-nhất từ từ xuất hiện.À và bên cạnh là người tình bé nhỏ của cậu-Song Ngư

-Sao đây,đến để tra tấn tôi nữa à?

-Không,chỉ muốn đưa cô cái này!

Thiên Yết nhún vai,lạnh lùng bước đến chỗ Sư Tử đưa ra tờ giấy

ĐƠN XIN LY HÔN

-Ký đi!

Sư Tử mệt mỏi cầm tờ giấy trên tay,thì dòng chữ ấy đập vào mắt cô làm cho cô thật sự rất muốn gϊếŧ chết cặp cẩu tình nhân ấy.Tay vò nát tờ giấy lại quăng sang một bên.

-Cô làm cái gì thế?

Thiên Yết tức giận bóp chặt cằm cô hét lên tay giơ lên định tát cô thì bị Song Ngư ngăn lại

-Đánh đi!Đánh chết tôi cũng không ký!

-Cô........

-Sư Tử,cô đừng cố chấp nữa.Hôn nhân mà chỉ có tình yêu từ một phía thì không tồn tại được lâu đâu!Từ bỏ sớm đi....Với lại Thiên Yết yêu tôi,cô nên chấp nhận sự thật đi

Song Ngư tiến lên nói,nhưng một chữ cũng không lọt được vào tai Sư Tử,cô nghe như không có nghe.Cười lạnh quay sang Song Ngư đang ôm chặt cánh tay Thiên Yết.Định cất tiếng nói thì đã bị giọng nói trầm ấm xen ngang:

-Thôi ngay cái trò ve vãn trai với cái qυầи ɭóŧ ướt sũng ấy đi,đồ mèo cái động dục?À không,cô là một con lợn nái chứ...Thiệt là bốc mùi mà!

HỞ?

Cả Thiên Yết và Song Ngư đều quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên

-Anh là cái thá gì chứ?Anh....

Song Ngư mặt đỏ tía tai

-Về giặt lại qυầи ɭóŧ rồi hãy lại đây nói chuyện,cô em!

Chàng trai ấy chẳng buồn nghe lời cô nói ôn tồn lướt qua ngồi xuống giường bệnh,hai chân vắt chéo nhau,vẻ mặt ngập tràn khinh bỉ:

-Anh...

-Câm mồm

-Cậu là ai?

Thiên Yết từ đầu đã thấy chàng trai này quen quen rồi

-À xin trân trọng giới thiệu với anh đây, tôi là Xử Nữ. Là người sẽ đập chậu để cướp hoa, hiểu chưa?

-Thiên Yết mình đi thôi!

Song Ngư nước mắt lưng tròng kéo Thiên Yết đang ngơ ngác ra khỏi phòng.

Xử Nữ!

-F*ck you,biến luôn đi!

Xử Nữ giơ ngón giữa lên nói vọng theo

-Xử Nữ!

Sư Tử ngồi bên cạnh nghe những lời nói của cậu thật là muốn cười cho hả dạ.

-Em sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Xử Nữ ôn nhu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô

-Cũng ổn rồi. Cảm ơn anh!

-Không có gì, tên Thiên Yết ấy anh sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh, rải xuống cho cá ăn

Xử Nữ tức giận nói

-Bỏ đi! Em không chấp người điên!

Sư Tử cười nhạt, ánh mắt hương ra xa

-Mà sao em lại kết hôn sớm hơn dự định 1 tuần vậy, lúc đó anh đang ở nước ngoài chẳng tham dự được, với lại kế hoạch hoàn hảo của anh cũng không thực hiện được, haizz!

Xử Nữ chán nản thở dài, thực sự cậu rất muốn nhìn Sư Tử mặc váy cưới a~

-Sao? Anh tính làm chuyện gì?

-Cướp dâu!

Xử Nữ bình thản trả lời mặc cho trên mặt Sư Tử đã tái đi. Xử Nữ cười ha hả rồi chồm tới định đặt lên môi cô một nụ hôn thì Sư Tử xoay đầu qua chỗ khác,đẩy nhẹ cậu ra

-Xử Nữ, em chỉ coi anh là anh trai thôi. Đừng như vậy nữa

Anh trai!

Xử Nữ nhắm mắt cừơi nhếch lên, thật tình, sao lại đến mức này chứ! Anh trai là cái quái gì? Dẹp con mẹ nó đi! Anh trai anh trai...tôi phi.Nhanh chóng khoác áo vào đứng dậy:

-Em nghỉ ngơi đi! Mai anh sẽ vào thăm em!

-Xử Nữ, em xin lỗi!

Em không có lỗi đâu, lỗi là từ tôi,cái lỗi lớn nhất là quá yêu em!

Xử Nữ cố gắng gượng cười một cái rồi bước vội ra ngoài, cậu gục xuống.Khẽ cười lên sự cố chấp của mình,ừ,là tôi cố chấp yêu em. Nhưng biết sao được, bởi vì em là liều thuốc độc mà tôi đã uống, uống một cách tự nguyện.

P/s:Chap này có vẻ nhàm,chap sau ta sẽ tăng sự kịch tính hơn a~