Chương 7: Lạc lối trong cơn mê

Rèm cửa được kéo kín, trong phòng là một mảng đen kịt còn bên ngoài lại chẳng rõ là ngày hay đêm. Cơ thể không có dấu hiệu hạ sốt, cơn chóng mặt khiến mọi thứ xung quanh xoay vòng làm tôi không thể phân biệt được cơn nhức mỏi do sốt gây nên, hay là vì cú ngã sõng soài trước cửa nhà vệ sinh mà tôi cho là không có thật ấy nữa.

Đầu óc khi tỉnh khi mê khiến mọi thứ mơ hồ, ký ức bị xáo trộn, chỉ có cơn đói cồn cào là thật nhưng cơ thể lại chẳng đủ sức để mà đi tìm thứ lót dạ. Tôi vươn tay bấu lấy tủ đầu giường, cố gồng sức ngồi dậy, lết thân xuống lầu. Tuy tôi chẳng tìm được lý do để tồn tại, nhưng cũng không muốn kết thúc cuộc đời giả dối của mình ngay lúc này, vì như vậy sẽ có người phải mang theo cảm giác tội lỗi đến cuối cuộc đời mất. Không phải tôi tốt bụng, suy nghĩ cho Danh. Mà tôi không muốn quyết định của mình gắn liền với một ai đó.

Bật điện phòng bếp, tôi mở tủ lạnh, thấy bên trong chẳng còn gì đành men theo bàn, lấy gói mì tôm còn sót lại trên giàn bếp.

Mùi rác thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi không khỏi cau mày. Bát đũa bẩn vứt chất chồng trong chậu rửa bát, ruồi và muỗi thì bay lởn vởn xung quanh. Tôi như này đã mấy hôm rồi nhỉ?

Bóc gói mì tôm gặm một miếng, tôi lảo đảo bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc sofa dài. Đầu vẫn giựt từng cơn, tính lại uống thêm viên thuốc giảm đau nhưng chợt nhận ra, nó chẳng còn tác dụng với cơ thể tôi nữa. Chắc phải ra ngoài thôi. Tôi ngồi dậy, tính đứng lên nhưng chợt khựng lại, não đột ngột sập nguồn khiến tôi quên mất thứ mình định làm.

Ngẩn ngơ vài giây, tôi xòe ngón tay, đếm từng vấn đề một. Đau đầu, sốt, có rác, bát bẩn và đói. Đau đầu, sốt thì cần thuốc. Có rác và bát bẩn. Nhẩm tới đây, tôi đã nhớ ra việc mình muốn làm là gì. Phải tìm điện thoại gọi cô giúp việc và ra ngoài mua thuốc. Điện thoại, điện thoại ở đâu nhỉ? Lần cuối cùng... hình như là... vì chuông reo phiền quá nên tôi... đã ném đi. Lúc đó ném ở trên tầng, hay trong phòng khách?

Tôi ôm đầu, nhăn mặt, nghĩ một hồi thì quyết định ra ngoài ăn rồi tìm điện thoại sau. Đội mũ, đeo khẩu trang đầy đủ, tôi mới chậm chạp bước ra đường. Nhà tôi nằm trong con ngõ nhỏ, ngoài hai khung giờ đi làm và tan tầm có chút ồn ào ra thì còn lại đều vô cùng yên tĩnh nên lúc bước ra đường lớn, thấy khung cảnh tấp nập, còi xe inh ỏi đã khiến tôi chóng mặt nay càng chóng mặt hơn. Trước mắt chợt tối sầm, chân tay bủn rủn, cả người đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là lao đầu vào chiếc xe máy đi ngược chiều. Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.

Hơi hoảng, tôi loạng choạng lùi về sau, ngồi sụp bên vệ đường, bên tai là tiếng người đàn ông đang chửi:

"Mẹ con ranh! Đi không nhìn đường à!"

Xả vài câu trút nỗi bực dọc, người đàn ông khởi động xe, rời đi. Tôi vuốt đôi mắt cay cay, khẽ thở dài.

oOo

Mùa hè, dù đã sáu rưỡi tối nhưng vẫn còn oi lắm. Đám trẻ con sau khi tan học liền ùa ra sân chơi trong xóm cũng dần bị phụ huynh gọi về ăn cơm, giờ chỉ còn lác đác vài đứa. Tôi tháo khẩu trang, kéo mũ sụp xuống che cả khuôn mặt, ngửa đầu tựa vào thành ghế đá.

Không khí ngột ngạt, sức nóng từ ghế đá đang tỏa ra sau một ngày chịu nhiệt từ mặt trời khiến tôi thấy khó chịu nhưng lại chẳng muốn về. Nơi đấy được gọi là nhà, mà cũng chẳng phải là "nhà". Một mình đối mặt với bốn bức tường, bình yên không thấy, chỉ có sự tiêu cực bủa vây nơi tâm trí. Tôi biết mình không nên hành hạ thể xác, nhưng khi mất phương hướng, nhân sinh quan sụp đổ, dường như chẳng có thứ gì khiến ta quan tâm ngoài những câu hỏi: tôi là ai, tôi nên làm gì, sống cuộc đời thế nào, liệu sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không.

Hỏi, và rồi không có câu trả lời, tiếp đến là sự dằn vặt bản thân. Nghĩ về quá khứ nếu lựa chọn khác đi, hiện tại sẽ rẽ sang hướng nào. Vòng tuần hoàn này diễn ra không có hồi kết. Cứ vậy, ngoài kia chẳng cần làm gì cũng đánh cho tinh thần tôi trở nên tan tác.

Giọt mồ hôi chảy xuống khóe môi, mặn chát. Tôi ngồi dậy, nhấc mũ lưỡi chai lên lau mặt. Một đôi giày thể thao màu đen chợt xuất hiện trước mặt tôi, tiếp theo đó là cả gương mặt điển trai đập vào mắt.

Cậu ta ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, chiếc khuyên tai bằng bạc hình chữ thập lấp lánh dưới ánh chiều tà. Ai vậy nhỉ? Thật khiếm nhã!

Thấy đã thu hút được sự chú ý của tôi, cậu ta cười tươi rói, lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ:

"Đúng là Dư này, không ngờ được gặp cậu ở đây đấy!"

Nghe giọng, tôi càng khẳng định bản thân không quen người trước mặt, còn cậu ta có vẻ khá quen thân với tôi? Tuy nhiên, hiện tại tôi không có tinh thần chào hỏi ai cả, chân cũng chưa muốn nhấc, đành úp mặt vào lòng bàn tay, ngỏ ý từ chối giao tiếp. Nhưng người nào đó không hiểu, cứ ngồi trước mặt tôi mà lải nhải một thôi một hồi.

"Tớ tên Phong, học trường bên nhưng cùng làng với cậu nè. Hôm nay cậu không phải đi học thêm ơ? Trời nóng thế này ngồi ngoài đây làm gì? Khát nước không, tớ mua cho cậu nhé. Ừm, cậu mệt lắm hả?"

Tôi ngẩng đầu, khó chịu nói. Giọng có phần khàn do đang ốm và lâu không nói chuyện: "Biết rồi sao còn chưa đi!"

Dứt lời, tôi ngẩn người, cảm thấy không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi lên giọng với một ai đó. Phong dường như không mấy bận tâm, xua tay đáp: "Không sao. Không sao."

Cậu ta đang an ủi tôi? Vậy thì vừa nãy không phải cậu ta không hiểu ý tôi, mà là cố tình lờ đi?

"Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy." Phong gãi ót, mặt có phần gượng ghịu. "Tớ thấy cậu ngồi đây đã lâu mà trời thì nóng. Chỉ tính lại gần hỏi han xem thế nào. Ừm, những lúc tớ buồn, tớ thường vào quán net chơi game. Chơi một hồi thì cũng hết, rồi lại trở về nhà như không có chuyện gì."

Gương mặt tôi lộ rõ hai chữ "buồn chán" lắm hả? Để đến một người không thân quen cũng nhìn ra.

Quán net thường gắn liền với những thành phần bất hảo, hay để lại ấn tượng xấu với phụ huynh nên một người là "con ngoan trò giỏi" như tôi, chưa từng ra vào nơi đó lần nào. Nói đến đây cũng có phần tò mò.

"Quán net?"

"Ừ. À, chắc cậu chưa đi bao giờ nhỉ? Ở đó hơi lộn nhộn, nhưng nếu cậu đi cùng tớ thì không sao đâu. Thi thoảng chơi mấy game chiến đấu, chửi tục vài câu có khi đỡ bức bối trong lòng hơn đó."

Hay là thế nhỉ? Giờ về nhà tôi cũng chỉ ngập tràn trong những suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Thấy tôi có phần đứng không vững. Cậu ta hỏi:

"Đi được không? Tớ cõng cậu nhé?"

Mệt thì phải bảo người ta về nhà. Đằng này cậu ta lại để nghị cõng đến quán net, đúng là ngược đời. Tôi lắc đầu, bảo cậu ta dẫn đường. Chỉ thấy Phong lộ rõ vẻ tiếc nuối, còn tôi lại chẳng hiểu cậu ta tiếc nuối điều gì.