Chương 2: Phiền phức

"Dư, cảm ơn cậu nha!" Nhi bưng má, thẹn thùng cảm ơn.

Biết Nhi đang nhắc tới chuyện gì. Tôi lẩm nhẩm "Tôi rất quan tâm, tôi mừng thay cho họ" ba lần trong lòng để củng cố niềm tin, tự thôi miên bản thân rồi mới vỗ vai Nhi, cười khanh khách.

"Có gì đâu mà phải cảm ơn. Hai cậu hợp nhau thế cơ mà. Kiểu gì chẳng thành đôi."

Chả là vào một ngày nào đó của năm lớp 11 mà tôi chẳng nhớ, nhà trường có xếp lớp tôi và hai lớp khác đi lao động ở trường. Hôm đó, Nhi gặp Thành lớp bên và cảm nắng ngay lập tức. Biết tôi có quen cậu ta nên nhờ tôi làm mai.

Việc này nếu không thành, sẽ khá phiền. Nhưng vì tôi không ưa chuyện hắn đi đâu cũng nói tôi là bạn thân của hắn, là lá chắn để hắn ta quậy. Cộng thêm sự nhiệt tình quá mức của Nhi, tâng bốc tôi khắp trốn khiến việc tốt phải làm đã nhiều nay càng nhiều hơn, cũng như kẻ ghét tôi lại càng thêm ghét tôi. Nếu hai đứa nó thành đôi, hẳn là tôi sẽ được yên bình lắm đây. Nghĩ vậy nên khi Nhi ngỏ ý muốn tôi giới thiệu hắn cho nhỏ, tôi không chút do dự mà đồng ý ngay.

"Thật hả?" Hai mắt Nhi tỏa sáng, tựa như muốn tôi khẳng định điều đó thêm một lần nữa.

"Tất nhiên! Lúc nhìn hai cậu đứng cạnh nhau. Tớ đã ồ lên trong lòng và nghĩ, Quái lạ! Tại sao đến bây giờ hai đứa này mới biết nhau cơ chứ?" Hai đứa phiền phức, tất nhiên là hợp nhau rồi. Mong chúng nó sẽ nắm tay nhau thật chặt và đừng đến làm phiền tôi nữa.

Mặt Nhi đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Minh ngồi bên cạnh tôi rồi lẩm bẩm: "Ngại quá! Không đến mức vậy đâu!"

"Tớ nói thật mà!" Tôi khẳng định chắc nịch. Chỉ thiếu nước thề độc.

Nhi cười bẽn lẽn, nhỏ vén tóc ra sau tai, nói: "Hôm nào cậu rảnh, đi ăn đi. Bọn tớ mời!"

"Để xem đã. Có gì tớ báo sau nhé."

"Oki."

Đợi nhỏ về chỗ, tôi ngồi xụi lơ trên ghế, cảm thấy mệt cả thể chất lẫn tinh thần. Minh ngồi cạnh nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi, tôi không rõ hành động ấy có ý gì, nhưng Minh không phải người tọc mạch nên tôi cũng chẳng mấy để tâm.

Trống một tiếng vang lên, vài phút sau cô giáo bước vào với chồng vở trên tay. Gọi đứa bàn một đem đi phát rồi nhìn sang chỗ tôi, hỏi:

"Dư không nộp bài tập hả em?"

Thấy cô nhắc tên mình, tôi đứng dậy, hỏi lại: "Dạ? Bài tập hè ạ?"

"Ừ, quên nộp à?"

Nếu là bài tập hè thì tôi nộp cho Danh lâu rồi mà nhỉ? Lúc đó có cả Minh... Nghĩ tới đây, tôi chợt khựng lại, nhìn Danh, thấy Danh ngoảnh mặt đi nơi khác liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ nhỏ đã nhân cơ hội lúc đó chỉ có ba người, vứt vở bài tập của tôi đi. Biết là thế nhưng nếu nói ra lúc này sẽ rơi vào trạng thái giằng co, đối chất, làm không khéo còn mang tiếng đổ oan cho bạn học. Nghĩ mà thấy phiền nên tôi lựa chọn nói dối. Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.

"Dạ, em chưa làm ạ."

"Chưa làm hả?"

Cô giáo có vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi, bởi đây là lần đầu tiên tôi không nộp bài tập.

Cô im lặng một chút, mới đáp. "Thế làm bù rồi nộp lại cho cô. Ngồi xuống đi."

"Vâng."

Đợi tôi ngồi xuống, Minh nhỏ giọng hỏi: "Sao lại chưa làm được. Rõ ràng tao nộp..."

Tôi xua tay, ý bảo Minh đừng nói nữa. Minh tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu ta nhìn lên bảng, tập trung chép bài. Còn tôi uể oải tựa lưng vào ghế.

Hôm nay thấy mệt ghê. Chẳng muốn làm gì cả.

oOo

Cái nóng hầm hập bên ngoài liên tục phả vào lớp học qua ô cửa sổ. Quạt trần thì quay những vòng rệu rã còn chẳng đủ để làm trang giấy phất phơ. Tôi híp mắt, cố kìm nén ngọn lửa trong lòng. Thật sự, nóng đến điên người. Muốn về nhà nằm điều hòa quá!

"Roạt."

Tiếng quạt giấy mở ra, theo sau đó là một làn gió mát hiu hiu thổi về phía tôi. Tôi hé mắt, thấy Minh một tay chép bài, một tay cầm quạt, quạt.

"Quạt mạnh lên chút đi."

Minh nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục chép bài, tay không tự chủ mà quạt mạnh hơn. Mới viết được vài chữ, như không kìm nén nổi nữa, cậu ta lầm bầm:

"Cái đồ không biết điều!"

"Tao nghe thấy đấy!"

"..."

"Chỗ này mày làm sai rồi. Phải đổi vế rồi mới chia chứ!" Tiếng quát nho nhỏ của một nữ sinh vang lên khiến tôi giật mình, thoát khỏi cơn mơ màng. Hình như tôi vừa ngủ quên.

"Ờ, mày nói lại chỗ này được không Phương?"

Cô bạn tên Phương không hài lòng lắm, nói với giọng điệu có phần khó chịu: "Từ nãy đến giờ mày không hiểu tao nói một tí gì à?"

"Đâu. Mày nói nhanh quá, tao không nghe rõ."

Tôi đưa mắt, thấy Phương ngồi bàn trên đang bặm môi, nhìn cô bạn cùng bàn như không thể hiểu nổi vì sao nhỏ lại chểnh mảng đến thế một lúc, mới bắt đầu nói lại. Tôi khều tay, bảo Minh đứng dậy cho tôi ra ngoài.

Lấy hai chai nước mát vừa mua ở canteen, áp vào má, tôi nhìn mông lung về phía sân cỏ. Nắng đứng bóng, càng về trưa, tiếng ve kêu càng to, cơn gió Lào hầm hập thổi đến khiến tôi ngạt mũi trong phút chốc. Đầu mũi chợt ngứa lên từng cơn, tôi híp mắt, hắt xì liên tục hai, ba cái mới dừng lại. Lưng lấm tấm mồ hôi, từ khuỷu tay trở xuống có cảm giác châm chích nhẹ. Ấy thế mà sự khó chịu của những ngày hè này cũng không ngăn được sức sống tràn trề của tuổi trẻ. Nhìn đám nam sinh hăng hái đuổi bắt giữa trời nắng chang chang, tôi lắc đầu, lững thững đi về. Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.

Mới bước tới cửa lớp đã thấy một cậu bạn chạy xồng xộc về phía tôi rồi lướt nhanh qua như một cơn gió. Bên trong hỗn loạn vô cùng. Đám con trai tụ lại một góc, người kêu "tản ra", người thì hét "vỗ mạnh lưng đi!". Còn đám con gái nắm tay nhau đứng trên bục giảng, hướng ánh mắt lo lắng về nơi ấy.

Bất chợt, tôi có một dự cảm chẳng lành. Tôi lùi lại, định bụng rời đi để tránh phiền phức thì người tính không bằng trời tính, Thi đứng ngay cạnh cửa lớp đã nhìn thấy tôi, nhỏ nói to:

"Ơ, Dư! Cậu về rồi ơ?"

Một ngày nắng gắt đã đủ làm tôi mệt nhoài, cộng thêm hai, ba việc sáng nay khiến tôi chẳng thiết quản gì nữa. Nhưng bị chỉ đích danh thế này, muốn lờ đi cũng khó. Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cơ mặt rồi mới xoay người, lo lắng hỏi:

"Ừ. Mà lớp có chuyện gì ấy. Sao nhốn nháo thế?"

Thi đứng bên, sốt ruột giải thích: "Đang cười đùa vui vẻ thì thằng Thăng bỗng mắc nghẹn viên kẹo. Bọn tớ bảo Mạnh đi gọi cô giáo rồi nhưng nếu cậu biết sơ cứu thì đến xem sao nha. Tớ sợ... mong cô giáo đến kịp."

Hãi thật luôn! Cái gì cũng nhờ tôi giúp đã đành, nhưng sao đến việc này cũng bảo tôi vậy? Nhỏ ta nghĩ cái quái gì thế? Còn tên kia nữa, to xác là thế mà còn cười đùa trong lúc ăn, thật không thể hiểu nổi! Sao đến giờ tôi mới thấy chúng nó phiền đến thế nhỉ!

"Ừ. Tớ có biết chút chút. Để tớ vào xem thử. Đừng lo nha!" Tôi cười an ủi.

Ài. Biết sao được. Phải làm việc tốt thôi.

Để hai chai nước xuống bàn, tôi lách người, len vào nơi bọn họ đang tụ tập. Thấy Thăng mặt mày tím tái nhưng vẫn còn tỉnh táo. Tôi kéo cậu ta đứng dậy, bản thân thì bước tới sau lưng, choàng hai tay ra trước. Tay phải nắm thành nắm đấm, tay trái chồng lên, đặt ngay vào vị trí vùng thượng vị mà kéo thật mạnh, làm như thế đến lần thứ năm thì dị vật mới văng ra. Vừa hay lúc này giáo viên ở phòng y tế cũng tới nơi.

Sau khi kiểm tra tình trạng Thăng một hồi, thấy mọi chuyện đã ổn, cô liền khen ngợi tôi hết lời, còn bảo muốn báo cáo lên hiệu trưởng để tuyên dương tôi trước toàn trường vào tiết chào cờ nhưng tôi từ chối. Nói qua nói lại một hồi cô mới rời đi. Cô vừa đi, mọi người liền vây xung quanh tôi, bàn tán rôm rả.

"Dư đỉnh thế. Nhờ có cậu mà thằng Thăng không "thăng" đấy. Nhưng mà sao cậu biết phương pháp sơ cứu ấy thế?"

"Trước đây tớ có vô tình xem qua. Nhìn vậy thôi chứ cũng không khó đâu. Ai cũng làm được ấy mà."

Tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười. Có một việc đơn giản vậy mà bọn họ cũng tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Nếu chúng nó dồn sự chú ý vào những thứ khác nhiều như với tình yêu thì đã giỏi hơn tôi gấp nhiều lần rồi.

"Dù vậy thì cũng không thể bình tĩnh xử lý như cậu được."

"Thực ra thì tớ cũng lo lắng lắm đó!" Tôi cười đáp, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác vừa hay chạm phải ánh mắt khó chịu của Danh.