Chương 13: Lá mặt lá trái

Tôi uể oải đóng cúc áo cuối cùng, tóc cũng chẳng buồn chải, cứ thế túm thành củ tỏi rồi dùng dây chun cố định. Nhìn gương mặt tái nhợt và đầu thì đang giật lên từng cơn, tôi thở dài. Thật chẳng muốn đi học chút nào, nhưng lại không thể không đi. Nghỉ nhiều quá sẽ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Để đến mức ấy bố mẹ sẽ làm ầm lên cho coi.

Việc đau đầu và gặp ảo giác mỗi khi trời mưa đã xuất hiện từ lâu. Lâu đến mức, tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết đã quen với sự hiện diện của nó. Một năm biết bao nhiêu ngày mưa, không quen sao được! Tôi cũng từng thử đi khám nhiều nơi nhưng kết quả trả về đều cùng một đáp án, bình thường, kèm theo lời khuyên nên đi khám bác sĩ tâm lý. Mà tôi, cứ thấy nhắc tới bốn chữ này là cả người bực bội, làm gì có chuyện đi khám. Huống chi, bản thân cũng chẳng có vấn đề.

Tôi nghĩ trường hợp của tôi khá giống với người có chấn thương lâu năm; những khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại đau nhức không thôi. Nên ngoài chịu đựng cũng chỉ có thể chịu đựng. Có điều, lần này hơi khác. Vốn chỉ đau đầu vài tiếng rồi thôi, nhưng giờ đã hai ngày trôi qua, cơn đau chỉ suy giảm chứ không dứt khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái sắp bùng nổ.

Có lẽ hôm nay sẽ hết thôi, chỉ cần ngồi im một góc, chịu đựng đến giờ về là được. Tôi thầm trấn an bản thân.

Vậy mà vừa bước tới cửa lớp, chào đón tôi là bầu không khí cổ quái. Mặt đứa nào đứa nấy đều dài như quả mướp, nói bao lời an ủi nhưng tiếng khóc dấm dứt kia vẫn vang vọng không hồi kết. Chắc lại có chuyện gì xảy ra rồi. Cuối cấp mà lắm chuyện ghê!

Tôi bước về chỗ, lục tìm tai nghe trong cặp, tránh cho bản thân thấy khó chịu bởi tạp âm kia. Đang nhắm mắt, tịnh tâm cho đến khi vào lớp thì bỗng có ai đó lay tôi. Tiếng thì thầm đầy ảo não vang lên bên tai:

"Cậu tìm cách gì khuyên Nhung đi. Sắp vào lớp đến nơi rồi mà nó cứ khóc mãi. Dỗ thế nào cũng không nín."

Tôi ngước mắt lên nhìn nhỏ, chờ đợi lời giải thích.

"Bố mẹ cái Nhung phát hiện nó yêu sớm, giờ đang bắt hai đứa chia tay. Hôm qua mẹ Nhung còn đến nhà thằng Hiếu nói chuyện cơ."

"Thì chia tay thôi."

Thi mệt mỏi đáp: "Cái chính là bọn nó không muốn chia tay."

Nghe đến đây, Nhung gào lên trong phẫn uất: "Tại sao bọn tao phải chia tay? Trước khi trở thành người lớn thì bọn họ cũng là học sinh mà. Tại sao lại không hiểu cho bọn tao cơ chứ! Dù có yêu đương thì tao vẫn có thể thi tốt, đỗ đại học mà. Hức! Tao đã hứa như thế rồi mà bố mẹ vẫn không tin."

Phiền thật! Nhỏ đó có thể đừng hét lên như thế được không?

Một người học lực bì bõm phía dưới. Chỉ trong giây phút xúc động, hứa hẹn sẽ cân bằng tình yêu và học tập mà không có năng lực hay kế hoạch để thực hiện. Đến mấy đứa đang an ủi còn không tin nó, nó lấy đâu ra tự tin để thuyết phục bố mẹ nó nhỉ? Sức mạnh của tình yêu chăng? Thằng Hiếu học lực cũng chẳng cao, lại ham chơi có tiếng. Nghe chừng đã thấy vô vọng rồi, tôi không hiểu sao nhỏ lại cố chấp thế? Lên đại học kiểu gì chả đầy mối ngon hơn.

"Biết là thế... Nhưng bọn mày nói suông thì ai tin. Thế đã có kế hoạch gì chưa?" Thi trả lời.

Thấy Nhung im bặt, cả đám thở dài ngao ngán. Đang tính giải tán thì Trang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng:

"Hay là Dư, giúp nó nhé? Dù sao vấn đề cũng chỉ nằm ở điểm số, nếu được Dư bảo kê thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Cái danh con ngoan trò giỏi của cậu thì phụ huynh nào trong lớp cũng biết hết á."

"Bọn mày muốn tao giúp thế nào?" Tôi bật cười khi không hiểu sao câu chuyện lại vòng về mình.

Như tìm được hy vọng, đôi mắt trong veo ánh nước của Nhung nhìn tôi mang theo khát vọng. Nhỏ ngồi xuống chỗ Minh, vặn ngón tay, ngượng ngùng nói: "Cậu chỉ cần nói hộ bọn tớ một tiếng là được. Thi giữa kỳ tụi tớ sẽ cố gắng để đạt được điểm cao. Tất nhiên, nếu được cậu phụ đạo thì không còn gì bằng."

Quào! Nhung thành công chặn họng tôi rồi đấy! Nhỏ tính lợi dụng tôi đến cùng à? Sao nhỏ có thể thốt ra những lời đó được nhỉ?

Đúng là tôi có tiếng trong giới phụ huynh, đến mức mà sự sa đọa trước đó của tôi, mọi người đều đổ hết lỗi lầm lên người Phong. Tuy nhiên, đó không được coi là lý do để tôi phải "phụ trách" cuộc đời bọn nó. Nghĩ sao mà lại muốn tôi đứng ra đảm bảo với phụ huynh hai bên rồi quay lại đốc thúc bọn nó học bài? Mơ đẹp nhỉ?

"Nó không quan tâm đâu!" Nhi và Danh đồng thời lên tiếng. Song, quay đầu nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Thi nhíu mày, lạnh giọng nói: "Hai đứa xấu tính nó vừa thôi! Dư đối xử tốt với bọn mày thế nào, quên rồi à? Cậu ấy không giúp cũng phải lẽ. Việc này liên quan gì tới cậu ấy mà kéo cậu ấy vào?"

"Tao..." Mặt Danh đỏ au, mím môi đứng đó. Nhi thì không biết phải giải thích thế nào nên cả hai đồng loạt quay sang nhìn tôi. "Mày nói gì đi chứ!"

Nhung bị kẹp ở giữa ngơ ra, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này: "Gì thế? Gì thế? Chuyện gì thế?"

Cơn đau đầu đã được lên dây cót từ trước, giờ bị chúng nó "kéo" một cái, tôi tức khắc bùng nổ.

"Hai đứa nó nói đúng đấy! Tao chả quan tâm đâu!" Tôi cau mày, day trán, bực không thể tả. Rốt cuộc bọn nó có thể nhìn sắc mặt tôi một lần rồi mới nhờ vả được không! Lúc vào lớp tôi thấy nhưng không thèm hỏi, tại sao lại không chịu hiểu!

Nếu bọn nó đã không quan tâm tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần để ý ánh nhìn của bọn nó. Cũng muốn xem xem, khi nhận ra sự tốt bụng ấy chỉ là giả tạo, bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Thấy thất vọng rồi quay lưng lại với tôi hay lựa chọn đáp trả?

"Biết bọn mày lợi dụng, nhưng vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì. Trực nhật, làm hộ bài tập, đưa đón cháu, tư vấn tình yêu, dạy học, trông nhà,... giờ còn muốn tao phụ trách cuộc đời chúng mày nữa! Bọn mày nghĩ trên đời này có nhiều đứa ngu vậy hả? Nếu không phải..." Tôi khựng lại khi ký ức thuở còn nhỏ vụt qua trong đầu. "Nếu không phải để tránh rắc rối, tao đây chẳng thèm giả vờ tốt bụng đâu."

Ai cũng có quyền biết sự thật. Và giờ thì kẻ khốn nạn là tôi đây, đã sẵn sàng đón nhận cơn giận dữ từ mọi người.

oOo

Từ chương 14 trở đi sẽ được đăng tải tại awread và vieread.