Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 24: Diệt khẩu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ Nhã Lan bất ngờ tấn công, phản ứng của mấy tên kia cũng không hề chậm, bọn họ lập tức sử dụng các loại bảo vật để bảo vệ thân thể, đồng thời phản công.

Một đoạn dây thừng kim quang lấp lánh biến thành một con giao long rực lửa, một bên biến một con dấu bằng đồng thành một ngọn núi cao có kích thước hàng trăm mẫu đất, hai dải lụa dài giống như những con rắn độc, hơn chục phi kiếm hình dạng khác nhau cùng bay về hướng Kỳ Nhã Lan vây công nàng.

“... Kỳ tiên tử quả thực thủ đoạn tàn nhẫn, ý đồ độc ác, nhưng mấy người chúng ta cũng là sư đệ không dễ bắt nạt, hôm nay phải lĩnh giáo một chút mới được…”

lão giả áo xám gầm lên, một chiếc ô lớn màu xám hiện ra từ trên đỉnh đầu hắn, biến thành mấy chục đám mây lớn nhỏ có kích thước hàng chục trượng, bao phủ toàn bộ những người cùng phe, vô số ánh sáng xám xịt trên mây chuyển động nhanh như nước, hoá giải không ít kiếm khí sắc bén bay giữa không trung.

“Người Vân Mộng Thiên Cung thật là uy phong, một lời không hợp liền động thủ, chẳng phải chỉ là một lũ sa cơ thất thế sao? Tưởng rằng bản thân là siêu cấp đạo thống à!”

Cái mặt nhợt nhạt khô quắt của tên thanh niên nở nụ cười dữ tợn, giơ ra hai pháp khí màu đen trông như cái dùi, kèm theo một vệt dư ảnh lao về phía Tần Mộc Lăng.

Lựa hồng mềm mà bóp, tên này tự biết mình không phải đối thủ của Kỳ Nhã Lan, vì thế đã khôn ngoan nhắm vào thiếu niên có vẻ có địa vị cao này. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tử mới bước vào cảnh giới Ngộ Huyền mà thôi, chỉ cần khống chế hắn, nhất định có thể ép buộc Kỳ Nhã Lan nhượng bộ thoả hiệp.

“Ngươi vội chết lắm đấy hả!”

Kỳ Nhã Lan tức giận, kiếm khí sắc bén rơi xuống đột nhiên mạnh hơn gấp mười lần, nhẹ nhàng chặn đứng và đánh ngược lại hơn chục bảo vật, còn đánh cho pháp bảo phòng ngự của lão giả áo xám đến mức ánh sáng trở nên ảm đạm, lung lay sắp đổ.

Kẻ định đánh lén Tần Mộc Lăng được chăm sóc đặc biệt, trăm ngàn đạo kiếm quang biến thành cối xay chết người vây lấy hắn ta ở giữa, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên im bặt, cả người lẫn bảo vật hộ thân đều bị chặt thành từng mảnh.

Tần Mộc Lăng phất tay, cầm ra một quả hồ lô nhỏ màu tím, phun ra một đám mây mù màu vàng nhạt lớn, hóa thành một đám sương mù dày đặc cứng cáp, bảo vệ bản thân và Kỳ Nhã Lan không một kẽ hở.

“Kỳ tiên tử có chuyện gì từ từ nói, bọn ta…”

Thấy tình thế không ổn, lão giả áo xám vội vàng cầu xin, đồng thời móc ra vài tấm trận kỳ, cố gắng ổn định màn sáng phòng hộ trước nguy hiểm cận kề.

Trong lòng không khỏi có chút hối hận, nhóm người của bản thân rõ ràng không cần tham gia cuộc vui, là mấy sư đệ trẻ đã nhận ra Kỳ Nhã Lan tiên tử của Vân Mộng Thiên Cung, mở miệng dụ dỗ, mới đi theo xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không, không nghĩ tới cả đội lại bồi táng ở nơi này.

Bây giờ bí mật của Vân Mộng Thiên Cung đã bị tiết lộ, nếu là người bình thường, để đảm bảo loại trừ hậu hoạ, không thể để bọn họ trốn thoát.

“Đằng nào cũng sắp chết rồi, nói nhảm nhiều thế làm gì!”

Kỳ Nhã Lan tấn công liên tục, kiếm khí vô biên ập xuống như bão lớn, một đại hán không thể chống cự được, bị kiếm khí cắt thành từng mảnh hét thảm thiết, sau đó cơ thể của văn sĩ trẻ kia cũng bị xé thành từng mảnh.

Một lúc sau, pháp lực trong cơ thể lão giả áo choàng xám cuối cùng cũng cạn kiệt, đầu của ông ta bị Kỳ Nhã Lan dùng kiếm cắt đứt, sau đó một viên lôi châu tím đậm có kích thước bằng cái chén, chứa đựng khí tức hủy diệt bay ra khỏi tay nàng, quay tròn bay đi bay lại do dự hàng chục lần trên mặt đất, ánh chớp lóe lên, quét sạch tất cả hồn phách và thần niệm còn sót lại.

“Cuối cùng cũng giải quyết xong.”

Kỳ Nhã Lan thu phi kiếm lại, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu bí mật của sư đệ thật sự bị lộ ra ngoài, Vân Mộng Thiên Cung chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn không thể tưởng tượng, đến lúc đó thật sự không biết nên dọn dẹp kiểu gì.

“Tiểu sư đệ, đệ…”

Kỳ Nhã Lan hơi bất an nhìn Tần Mộc Lăng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bản thân vừa mới gϊếŧ nhiều người như vậy, liệu có ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân trong lòng hắn hay không?

Tần Mộc Lăng lắc đầu: “Sư tỷ, người lo lắng quá rồi, đệ không phải hài tử ba tuổi, chẳng lẽ lại không biết phân biệt đúng sai sao?”

Kỳ Nhã Lan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn lục lọi xác của các tu sĩ đã chết, lấy được một số bảo vật tương đối nguyên vẹn, cùng với mười mấy cái túi gấm trữ vật, vòng tay không gian và những thứ tương tự.

Để Kỳ Nhã Lan dùng bạo lực để phá bỏ chú cấm, thống kê toàn bộ tài vật và tài nguyên, cũng thu hoạch đáng kể.

Cuối cùng, toàn bộ thi thể bị đốt thành tro, mọi dấu vết đều bị xóa bỏ, hai người đổi hướng, tiếp tục săn lùng trong thành.

Tuy nhiên, lần này Kỳ Nhã Lan không dám để Tần Mộc Lăng sử dụng năng lực nữa. Thực lực của những kẻ trước đây có hạn, bản thân vẫn còn có thể bình tĩnh giải quyết, nhưng nếu gặp phải những lão quái vật khó chơi, chỉ sợ việc rút lui cũng khó đảm bảo.

“Vẫn phải nhanh chóng tăng tu vi lên…”

Tần Mộc Lăng thầm nghĩ, những tu sĩ đã chết này còn lâu mới có thể so sánh với sư tỷ, nhưng họ mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như đối đầu, bản thân không thể đánh lại ai cả. Nếu không có sư tỷ bên cạnh, hậu quả có thể tưởng tượng ra.

Càng đi, khoảng cách đến khu vực trung tâm thành trì càng gần, ma vật dị loại gặp phải càng trở nên nguy hiểm và khó đối phó hơn. Vậy nên hiện giờ Tần Mộc Lăng cơ bản là không ra tay, chỉ có thể xem Kỳ Nhã Lan chiến đấu với chúng.

Các chiến lợi phẩm trong vòng tay không gian ngày càng nhiều, phần lớn Tần Mộc Lăng đều có thể sử dụng, những phần còn dư thì bán cho chợ đen, có thể đổi lấy không ít linh thạch thượng phẩm.

Với cấp bậc hiện tại của Kỳ Nhã Lan, chiến lợi phẩm thu được chỉ trong một chuyến ra ngoài đều là thứ mà các tu sĩ cấp thấp cho dù có liều mạng cũng không thể có được.

“Lại là hai tiểu tu sĩ nhân loại sao? Ỷ vào chút tu vi mà cũng dám đến nơi đây? Thật là không biết điều?”

Từng trận gió âm thổi lên, âm thanh gầm gừ khàn khàn quỷ dị, sương mù đen cuồn cuộn tuôn ra từ mặt đất, tràn ngập trời đất.

Trong màn sương đen, những ngọn giáo dày như cánh tay, lóe lên tia máu hình thành từ không khí, hung hăng lao về phía hai người, đập nát vô số kiếm khí.

Kỳ Nhã Lan vung tay phóng ra một thanh kiếm sáng chói, bảo vệ mình và Tần Mộc Lăng ở bên trong. Tịch U cổ kiếm trong tay nàng biến thành một con ngân long sống động lắc đầu vẫy đuôi, khoảnh khắc chuẩn bị xảy ra nguy hiểm liền vọt vào bên trong màn sương đen.

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, một bộ móng vuốt trắng bệch khổng lồ có bán kính trăm thước lao ra, trên móng vuốt có ngọn lửa gần như trong suốt, tóm lấy hai người với tốc độ cực nhanh.

Kỳ Nhã Lan giơ tay ra tung chiêu, Tịch U cổ kiếm phân ra thành hàng vạn vòng xoáy kiếm quang, quấn lấy những vuốt khổng lồ tiêu diệt từng lớp, lại thêm lôi hoả khổng lồ nhanh chóng rơi xuống, đánh vào móng vuốt khổng lồ, làm nổ tung thành điện long lôi đình.

Sau một khoảng thời gian giằng co, móng vuốt khổng lồ không chịu đựng được nữa, ma diễm tắt lụi, vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt, cuối cùng tan vỡ.

Giọng nói khàn khàn thần bí do dự một lát: “Thì ra là tiểu bối của Vân Mộng Thiên Cung...Vậy thôi, coi như hôm nay các ngươi gặp may!”

Sương đen che phủ bầu trời bỗng tiêu tán, hoá thành một quả cầu lửa đen nhánh, di chuyển với tốc độ chóng mặt, lóe lên trong chốc lát rồi biến mất trên bầu trời.

“...Cứ thế bỏ chạy sao?”

Tần Mộc Lăng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, lão quỷ chưa lộ diện kia rõ ràng không phải dễ đối phó, chưa gặp bất lợi gì khi chiến đấu với Kỳ Nhã Lan, tại sao lại nhượng bộ dễ dàng và dứt khoát như vậy?

“Không có gì, chúng ta về thôi.”

Kỳ Nhã Lan ngẩng đầu nhìn lên, dường như hiểu ra điều gì đó, xoay người ôm lấy Tần Mộc Lăng, đứng lên kiếm rồi bay đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »